ZingTruyen.Info

[TR] Huyết sắc

Lies 19

kimsimpdep

Ngày mới lại đến rồi, hôm nay Chifuyu chắc chắn kì lạ hơn hẳn, với mái tóc dài đó thì khá khó để che dấu việc Chifuyu đã bị gì rồi, liệu có cho cậu nghỉ hôm nay được không? 

-Không

Trong phòng Mitsuya, chỉ hai người:

" Đồ đây, đừng có làm loạn trên trường đấy." Mitsuya

" Ya. " Chifuyu

" Mà mày cũng phải cẩn thận mấy thằng trên trường đấy, nhất-là-hai-thằng-hunter-bên-lớp-x." Mitsuya

" Ai?" Chifuyu

" Baji Keisuke với Kazutora Hanemiya, cảnh giác hai thằng đó nhất, còn mấy đứa khác thì đấm luôn cũng được." Mitsuya

" Hai đứa Hunter cấp 1 à?" Chifuyu

" Nói chung là cẩn thận với tất cả ngoài gia đình mình." Mitsuya

" Ok!" Chifuyu

Cả hai cùng đi ra ngoài, nhưng hình như có chuyện gì đó xảy ra nhỉ? Sát khí phủ đầy nơi này ập vào mặt cả hai, những người ở xung quanh cũng đang có khoảng cách với Seishu, người đang ngồi một mình ôm gối trên ghế sofa. Có chuyện gì mà cậu lại khóc vậy nhỉ? Vừa khóc lại còn vừa chửi rủa rồi tỏa sát khí, trước giờ một người học sinh ngoan ngoãn ít nói tục lại thế.

" M-mày không thay đồ để đi học à Seishu?" Chifuyu

" Không, hôm nay tao không muốn đi học.." Seishu

" Thôi đứng dậy đi học đi, tao mua cho đôi gót." Izana

" Không.." Seishu

" Buồn vì Akanee chuyển đi ở chung với Yuzuha à?" Rindou

" KHÔNG! " Seishu

Eh?

Một Seishu thân thiện không quát lớn lại còn ham học giờ bị gì đây? Shin đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng mà lí do nào khiến cậu bị như thế? Akanee chuyển đi sống riêng thì không phải rồi, cậu từ nhỏ cũng ít tiếp xúc với chị, lớn lên thì chị phải đi làm nhiệm vụ ở xa nhà, cậu cũng đã quen rồi.

" Em bị Hă-

" Vậy Shin-nii cho em không đi học bữa nay nhá, em đi chơi với Seishu." Chifuyu

" Hả?? " Mitsuya

Đứng một lúc suy nghĩ, anh cũng đồng ý.

' Cũng tốt.. Seishu có thể bớt stress hơn nhỉ?'

Nhận được sự đồng ý của anh, cậu nhào đến nắm lấy tay y có ý định kéo đi.

" Đ*t m* đang buồn mà cứ rủ rủ, đấm ch*t m* giờ!!" Seishu

Bất động- 

" Thế lực nào làm mày kì lạ vậy thằng ch* kia?" Chifuyu

" Đ*O PHẢI THẰNG ĐÓ MÀ LÀ CẢ HAI BỌN MÀY ĐỀU KÌ LẠ ẤY!!" Kisaki

" Hai đứa ngoan hiền nhất nhà bây giờ.. " Wakasa

Cậu thả tay y ra, y lại ngồi xuống nhìn chăm chăm cậu, đôi mắt đỏ chót ấy hôm nay dường như sáng rực lên, không biết là do cậu giận hay là gì nhưng kệ đi. 

" Không thích thì thôi, mà sao lại ngồi ủ rủ ở đây?" Chifuyu

*Thịch

Đôi mắt đó tròn xoe nhìn cậu, màu đỏ máu ấy cũng càng lúc càng đỏ hơn, dường như bên trong chẳng có hồn nữa. Từng giọt từng giọt, y khóc rồi, chuyện này chắc chắn không bình thường như cậu nghĩ rồi.

" Eh- " Smiley

" Mày khóc đấy à?" Mikey

" Ơ kìa, sao lại thế?!" Chifuyu

Mọi người bắt đầu bối rối rồi, chỉ có cậu là vẫn đứng im ở đó, không nói gì. Nhìn y lại còn khóc tiếp, cậu chỉ thở dài một hơi tỏ ra khó chịu rồi tiến lại gần. 

" Mày cứ khóc thế thì làm được gì? Mày để mấy tiếng cuộc đời để ngồi đây khóc à?" Chifuyu

" Hả- " Mikey

" .... " Seishu

" Vậy thì thôi, mày cứ ở đó đi, tao đi chơi một mình." Chifuyu

Cậu lại tỏ vẻ chán nản rồi quay lưng lại, nháy mắt với mấy người kia như một kế hoạch, nhưng trong đám đó chỉ có những người nham hiểm dùng mưu hơn dùng sức mới hiểu..

" Ư-ừm, cũng sắp trể học rồi." Kisaki-quen rồi.

" Đi học thôi! Mày cứ ngồi đó rồi có sao không?" Mikey-mới hôm qua là đủ rồi.

" Đó là ý của nó mà, chắc không sao đâu." Izana-lây từ thằng em trai.

" Đi thôi." Shinichiro-Anh nào em nấy.

Những người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng bị hốt đi, giờ chỉ còn mỗi y và cậu trong đây, nhìn chằm chằm người đang tối sầm mặt đó mà cũng chẳng còn hi vọng nào hơn.

" Haiz.. Vậy thì tạm biệt, tao đi đây." Chifuyu

Cậu ngồi trên thành cửa sổ, đôi cánh trắng tinh đó xòe ra chuẩn bị bay đi, bỗng đằng sau, y lại kéo nhẹ áo cậu, nhìn cũng biết là muốn đi rồi.

" Ha! Đi thì đi nhưng phối đồ lại một chút nào. " Chifuyu

Cậu quay lại đưa một chiếc lông của cánh mình lên trên mái tóc đó, nó dần tan biến rồi mất luôn, cả bộ đồ cũ của y cũng vậy, giờ là một bộ đồ khác trông khá đơn giản nhưng đẹp, đặc biệt là những mỹ nam như y.

" Được rồi, giờ thì đi thôi." Chifuyu

" Ơ nhưng tiền đâu mà đi." Seishu

" ..... " Chi/Sei

" Vậy để nhổ thêm lông." Chifuyu

" Đừng- Mày không thấy đau hay phí à?!" Seishu

" Có đau chứ, cũng phí lắm, một cái cũng mất tận mấy tháng để mọc lên lại." Chifuyu

" Vậy- 

" Nhưng tao dùng cũng khá ít mà." Chifuyu

" ................... " Seishu

" Thẻ đây, trong này chắc cũng một nửa của thẻ đen đấy, đi thôi." Chifuyu

" Ơ vậy- " Seishu

" Gì?" Chifuyu

" Không có gì." Seishu

Đến thành phố rồi, thật đông đúc, cậu nắm tay y đi đến công viên, siêu thị, thủy cung, đánh nhau,.. Chơi bời ăn uống đến tận tối, ngồi trên chiếc ghế bên đường nghỉ ngơi một lúc.

" Trể rồi, mày không tính về à?" Seishu

" Không, bây giờ tao muốn hỏi mày cái này." Chifuyu

" Sao?" Seishu

" Sao hồi sáng mày khóc?" Chifuyu

" ... " Seishu

" Hm?" Chifuyu

" Không thích nói." Seishu

" Vậy để tao nói cho mày bí mật của tao nhá." Chifuyu

" Bí mật?" Seishu

Cậu im lặng một lúc, dựa lưng vào ghế rồi thở dài, đôi mắt của y lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm cậu.

" Thật ra tao và cái thân phận này là một chứ không phải hai." Chifuyu

" Hả- 

" Chỉ là cái thân phận tóc dài này là làm tất cả những gì tao nghĩ, bình thường tao sẽ giấu hết nhưng khi đổi sang đây thì tao tự làm mọi thứ tao thích, cái thân thể này còn có thể giỏi hơn nữa." Chifuyu

" Tao không thích ai biết nên mới làm như một Chifuyu ngoan hiền và một Chifuyu cục tính ngược lại với Chifuyu kia." Chi

" Vậy.. Còn cánh?" Seishu

" Đây là của mẹ kế tao.. " Chifuyu  

" Ngày đó cả nhà tao bị giế.t hết, có người đã cứu tao và được tao coi là mẹ thứ hai, cổ cũng là ma cà rồng và hình như là một công chúa, đôi cánh đặc biệt có thể lấy một thứ bất kì chỉ với một chiếc lông này. Chưa sống chung được bao lâu thì dì đã bị đám Hunter phát hiện rồi, thay vì dì cầm tao chạy trốn thì lại tự truyền cánh sang cái thân phận này cho tao." Chifuyu

" Ờm.. Sau đó mày làm gì?" Seishu

" Đấm." Chifuyu

" Đám hunter?" Seishu

" Yep." Chifuyu

" Còn mẹ mày thì sao?" Seishu

" Hai năm sau đi làm nhiệm vụ bị Hunter bắt." Chifuyu

" .... " Seishu

" Vậy còn lí do buồn của mày là gì?" Chifuyu

Câu nói này như đòn tấn công bất ngờ đâm sâu vào tim y, giờ không nói chắc cậu sẽ làm những gì mà ngày đó cậu làm với các Hunter đó quá..

" Là Koko." Sei

" Kokonoi? Nó làm gì?" Chi

" Nó nắm tay người khác." Sei

" Gì nữa?" Chi

" Xoa đầu người đó." Sei

" Gì nữa?!" Chi

" Hôn- " Sei

" GÌ NỮA " Chi

" Bình tĩnh.. Hết rồi." Sei

" Lúc đó tao đứng ở đằng sau nên hai người đó không thấy.." Sei

" Đ*t m* thằng này, sao lúc đó không tẩn một trận?! " Chi

" Nếu vậy thì tao về khóc làm gì??!!! " Sei

" Haiz.. Mày kể xong chẳng còn tâm trạng để về luôn... " Chi

" Không về thì đi đâu?" Sei

" Hộp đêm không?" Chi

" Tao chưa từng tới." Sei

" Thay đồ rồi đi, dù gì bọn mình cũng sống mấy trăm năm nay rồi." Chi

" Ya.. " Chi

Hình như có sự cố-












" Chifuyu, mày thành dạng cũ luôn kìa.." Sei

" Vậy à? Kệ m* đi!" Chi

-Nốc

Cậu cùng y đã say rồi, nhưng dường như thay vì trong đó có người dở trò thì mọi người đều sợ hãi hai người này, chính tất cả đã thấy sức mạnh của cả hai khi đang say khướt như thế, nếu đụng vào thì không biết là nằm bệnh viện hay xuống lỗ luôn đâu.

Một số người không biết điều vẫn cố gắng tiếp cận cả hai, nhưng thật bất ngờ, cả hai dường như trở nên yếu đuối hơn hẳ-

*Rầm

" Haiz.. Nhắc rồi mà không nghe."

Tên đó đã nằm ngất ở đằng xa rồi, dường như sức lực của cả hai như ở trên một đẳng cấp khác khi say, giờ có lẽ không gì có thể ngăn cản cả hai rồi.

" Woah~ Có hai mỹ nhân nào vào kìa."

" Trông giống cậu tóc hai mái ở đây nhỉ?" 

" Bà đây là chị ruột nó, còn đây là đàn em của cậu thứ hai." Akanee

" Hai người say quá rồi." Ema

Cô cùng chị đi đến gần hai người kia, mặc kệ mọi sự ngăn cản của những người gần đó, bước chân vẫn cứ tiếp tục đi rồi đứng lại trước mặt cả hai. Đôi tay của cô đặt trên hai mái tóc vàng đó,  khuôn mặt chỉ tỏa ra ánh hào quang xinh đẹp bởi nụ cười, đôi mắt khác biệt chủ nhân sắc nhọn nhìn người em trai thân yêu của mình.

" Em tỉnh rồi." Seishu 

" Giỏi." Akanee

" Chifuyu-san chắc cũng vậy rồi ha?" Ema

" Ừm." Chifuyu

" Mà làm sao hai người biết bọn em ở đây?" Sei

" Vì sao nữa?! Vì cái Ma ngọc trên cổ em đấy!" Akanee

" A- Ủa cái này là đồ giả mà?" Sei

" Đồ thật đó em, chắc quên thôi." Akanee

" Ba người ra trước đi, em xử lí ở đây trước đã." Ema

" Um." Akanee

Cả ba người trả tiền xong thì ra ngoài, chỉ còn mỗi chị ở trong với tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

" Này, lỡ như là ma cà rồng thì sao?!" 

" Chết tiệt, mau gọi cho đoàn săn- 

" Bình tĩnh nào, Ema sẽ không làm ai bị thương đâu, chỉ cần ngủ một giấc thôi." Ema

" Cái gì cơ chứ!!?" 

" Tất cả những người ở đây, quên hết mọi chuyện của bốn người chúng ta." Ema










*Rầm

" Xong rồi." Ema

" Về th-

" Inupee!" Koko

----------------------------------------------------

Nhớ bình chọn, nhá.

Chúc cacban một ngày vuive

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info