ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 97_Tương lai tồi tệ

Vongola_Hanami

"Giề đây? Ảnh sao? Lại là ảnh dìm nữa à? "

Ryutaro gác cằm lên vai con gái, mắt nhìn vào tấm ảnh mà con bé đang loay hoay cất vào cuốn album ảnh cũ kỹ của mình. Con bé này từ nhỏ đã thích chụp ảnh, sẽ thật là bình thường nếu tất cả mấy bức ảnh chụp đều không phải là từng khoảnh khắc xấu hổ của người ta. Dân gian gọi chung là ảnh dìm đấy. Từ người cho đến vật, không ai có thể thoát khỏi phận bị chụp ảnh dìm, đến cả bố nó đây mà nó còn dám chụp lén lúc ông đang ngủ ngáy khò khò để làm kỉ niệm thì cũng đủ hiểu rồi. Con với chả cái, chỉ giỏi cái làm nhục mặt bố nó thôi.

Nghe Ryutaro nói, Chidori cũng chỉ bĩu môi lắc đầu, "Bố nói như con chỉ biết mỗi ảnh dìm vậy. Đây là ảnh Takemichi chụp, bảo là kỉ niệm."

"Kỉ niệm? Mà kỉ niệm cái gì?" Ryutaro nhướng mày hỏi.

"Chả biết luôn. Chắc cậu ta chỉ hứng lên rồi muốn chụp vậy thôi."

Chidori gõ ngón tay lên tấm hình trên album, ánh mắt lại có chút trầm tư ngẫm nghĩ, nó thấp giọng lẩm bẩm: "Mong lần này sẽ thành công..."

"..."

---Ryutaro: "Con gái đột nhiên trở nên ưu tư! Đó có phải là dấu hiệu của tương tư không vậy Taiju!?"

---Taiju: "Không phải là nó chỉ đang đói bụng thôi à? Cho nó ly mì tôm xem coi có phấn chấn hơn không..."

. . .

"Gì đây? Lâu rồi em mới đến chơi mà lại làm bộ mặt u ám như vậy Chidori?"

Shinichiro dập điếu thuốc cháy dở xuống gạt tàn, đưa mắt đến cô nhóc tóc xám đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ. Cũng có chút đáng sợ đấy, bởi vì ít khi con bé vốn năng động kia lại trở nên trầm tính như thế, cứ như bầu trời yên tĩnh trước khi nổi cơn giông vậy đấy.

Chidori gác một chân lên ghế, cằm tựa lên đầu gối, môi cứ mấp máy như đang lẩm bẩm cái gì đó, được một lúc lâu mới cất giọng hỏi:

"Shin, anh vẫn còn liên lạc với Izana chứ?"

Shinichiro hơi khựng lại, liếc mắt nhìn nó rồi lại cúi đầu: "Em biết mà. Từ hồi phát hiện ra chuyện đó, Izana không còn tìm đến anh nữa."

"Nhưng anh từ đó đến giờ không tìm Izana sao? Không biết gì hết luôn?"

"Tất nhiên là anh có đi tìm rồi, thậm chí còn đi thu thập thông tin về nó nữa." Shinichiro đặt cờ lê xuống sàn, ánh mắt rơi vào trầm tư: "Hình như Izana đang dự định làm gì đó thì phải. Đột nhiên anh lại có dự cảm không lành về chuyện này."

"Dự định? Dự định làm gì? Chẳng lẽ hắn quyết định mở cửa hàng bán yaourt đá để an ủi linh hồn ly yaourt mà mình đã giết?" Chidori bồn chồn nhảy đến sang bên cạnh Shinichiro, hỏi không ngừng nghỉ.

Shinichiro cũng chỉ có thể cười trừ, đẩy cái mặt đang dí sát tới mình ra, kiên nhẫn đáp lại: "Hình như là muốn thành lập bang đua xe mới thì phải."

Chidori lại tròn mắt ngạc nhiên: "Bang đua xe? Thành lập bang đua xe để bán yaourt đá ư? Kế hoạch marketing đỉnh vậy!"

Shinichiro gân xanh đầy trán nhịn không được lại quát: "Em rốt cuộc có đang nghe không vậy hả!? Chẳng có cửa hàng yaourt đá nào ở đấy hết!! Izana không có yêu yaourt đá giống như em đâu biết chưa!?"

Chidori chớp chớp mắt, im lặng một lúc để load thông tin xong mới gật đầu như đã hiểu, mặt nghiêm túc hỏi tiếp: "Vậy thì tại sao Izana lại muốn mở cửa hàng yaourt—à không, thành lập bang đua xe mới vậy?"

Shinichiro đau đầu đỡ trán: "Anh không rõ. Nhưng có vẻ như Izana làm vậy là muốn đánh bại Manjiro."

"Thế sao? Nghe cứ như mấy con nít trong xóm chia hai phe ra oánh lộn ấy nhỉ?" Chidori ngồi xuống bên cạnh Shinichiro, hai tay khoanh trước ngực ngẫm nghĩ.

Nếu nó chỉ là một cuộc tranh chấp cỏn con thì đã tốt rồi, đằng này... Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Shinichiro ảo não thở dài.

"Anh từ lâu đã cảm nhận được rồi. Izana nó ghen tị với Manjiro, đó là lý do tại sao anh lại do dự về việc nói sự thật cho thằng bé biết. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Chidori nghiêng đầu nhìn Shinichiro, sau đó cũng chỉ im lặng vỗ vai anh an ủi: "Nếu có thể nói chuyện lại với nhau thì tốt qua ha? Tên Izana đó quả đúng là cứng đầu mà."

Shinichiro buồn bã cúi đầu.

"Hay là chúng ta mở đại tiệc mì ly thể hiện tình hòa hảo giữa mọi người đi!? Em sẽ kết nạp tất cả vào Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly, thế là thành người một nhà rồi!"

Shinichiro trầm mặc nghe 'sáng kiến' của Chidori, tỏ vẻ cũng chẳng phải lần đầu nghe được kiểu kế hoạch này, mắt cá chết đáp: "Em nghĩ Izana nó sẽ tới sao? À không, phải nói đúng là hơn là thằng bé sẽ quan tâm à?"

Chidori tròn mắt, cứ như lẽ đương nhiên mà đáp lại: "Sao lại không? Anh Shin không biết chứ mì ly có thể gắn kết tất cả mọi người với nhau đấy! Power of Mi Ly!!"

"..." Chidori, rốt cuộc đến bao giờ em mới nhận ra không phải ai cũng xem mì ly như tín ngưỡng giống như em hả?

. . .

Trời đổ cơn mưa dai dẳng, Chidori như thường lệ đang trên đường trở về nhà sau khi mua vài ly yaourt đá ngon lành cho bữa tối thì chợt để ý đến hai bóng dáng quen thuộc trong công viên đang to nhỏ cái gì với nhau. Dừng lại một chút, Chidori mới phát hiện thì ra là người quen. Nó bước tới, cất cao giọng gọi nhằm thu hút sự chú ý của hai cậu trai dường như đang chìm đắm trong câu chuyện của mình.

"Này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn dầm mình tắm mưa?"

Chifuyu trợn mắt kinh ngạc nhìn nó: "Chidori-chan!? Mày đang làm gì ở đây vậy?"

"Làm gì là làm gì? Đi mua yaourt đá chứ gì." Chidori miếng hút một hơi yaourt đá, từ tốn đáp lại.

Takemichi đang nằm dài trên đất, nghe thấy giọng Chidori liền ngồi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn nó, miệng lẩm bẩm: "Không có..."

"Hả? Mày đang nói cái gì—"

"Chẳng có tương lai nào là Chidori-chan cả! Chắc chắn cậu có liên quan gì đó đến việc Mikey-kun thay đổi!"

Takemichi không nhịn được mà hét lên, tựa như cậu ta đã phát hiện ra điểm mấu chốt quan trọng mà chỉ tay về phía Chidori, không do dự bước tới nắm lấy hai vai nó lắc mạnh.

"Là bởi vì Chidori-chan chết cho nên Mikey mới thay đổi! Chỉ cần có cậu, chỉ cần cậu còn sống thì—A a a đau!"

Takemichi đau đơn ngã xuống đất, quằn quại với đôi bàn tay vốn dập nát đầy vết thương lại bị Chidori tàn nhẫn véo thật mạnh. Thiếu nữ tóc xám phủi nhẹ hai vai, đôi mắt không mấy dao động trước những lời mà thiếu niên tóc vàng vừa nói, biểu tình trên khuôn mặt hiếm khi lại trở nên nghiêm túc như vậy, nhìn qua Chifuyu.

"Nó nói vậy là sao?"

Chifuyu bị hỏi có chút khựng lại, ấp úng nói không nên lời: "Chuyện đó, mày biết đó, tương lai có chút tệ—"

"Mọi người đều chết cả rồi Chidori-chan."

Takemichi ngồi trên đất, biểu tình tuyệt vọng khi phải nhớ lại những ký ức tồi tệ trong tương lai, thanh âm nghẹn uất kể lại:

"Những thành viên cốt cán Touman đều bị giết cả rồi, và Mikey-kun chính là hung thủ hại chết mọi người. Sau đó, sau đó... Mikey-kun cũng bị bắn chết, trong tay của tao, tao lúc đó thực sự—"

"Đó không phải là điều tao muốn biết."

Chidori lạnh lùng cắt ngang lời Takemichi nói, nó ngồi hổm xuống, đẩy tán dù của mình ra che chắn cho cậu bạn khỏi cơn mưa lạnh thấu xương này, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu, từ tốn nói tiếp:

"Khi nãy mày đã nói tao đã chết. Vậy lý do tao chết là gì? Chẳng lẽ cũng là do Mikey giết sao?"

Takemichi ngồi bật dậy, không biết vì lý do gì mà lắc đầu chắc chắn: "Không phải! Mikey-kun không liên quan đến cái chết của cậu. Ngược lại là vì Chidori-chan chết cho nên Mikey-kun mới như thế."

Chidori híp mắt: "Sao mày lại chắc chắn như vậy?"

Takemichi cúi đầu, không biết giải thích như thế nào.

Thấy vậy Chidori cũng chỉ đánh một tiếng thở dài, mệt mỏi xoa gáy: "Thôi được rồi. Trước hết thì ghé nhà tao đi, sau đó cùng bàn chuyện."

"Được."

"À mà phí kể chuyện và tư vấn là 2 ly yaourt đá. Khi nào trả cũng được, oke?"

"..." Chifuyu + Takemichi: Đến cả lúc này mà còn gài kèo người ta à!!?

. . .

Góc tác giả:

Top lý do toi nói Chidori không thể hắc hóa:

Top 1: Tương lai nào cũng nghẻo thì hắc với hóa kiểu gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia