ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 90_Giáng Sinh là phải ăn lẩu thịt bò

Vongola_Hanami

Ngày 25 tháng 12, Giáng Sinh đã đến rồi, khác với niềm hân hoan và vui sướng của mọi người thì trái lại hôm nay lại là ngày mà Chidori cảm thấy buồn chán và căm ghét nhất trong năm.

Vì khi nhìn thấy mấy đứa trẻ trong bệnh viện nô đùa bên cây thông noel đặt ở sảnh rồi quấn quít bên gia đình của chúng, Chidori lại nhớ đến cái năm Giáng Sinh nó phải trải qua cùng với người mẹ yếu ớt đang hấp hối bên giường bệnh.

Và giờ nó cũng như vậy, chỉ có một mình.

"A, ghét quá đi thôi—"

"Cạch!!"

"Chichin!! Bọn tao tới chơi nè!!"

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé~"

Chidori ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hai tên đầu vàng thản nhiên mở toang cửa phòng bệnh rồi bước vào như ngôi nhà thứ hai của mình. Nó gãi gãi đầu, đánh mắt tới bố mình đến nằm trên giường một cái rồi đứng dậy, phóng tới đớp lấy ly yaourt đá mà Mikey đang cầm trên tay, biểu tình ngạc nhiên hỏi:

"Tụi mày làm gì ở đây? Giáng Sinh không ở nhà với gia đình à?"

Draken đặt túi đồ ăn xuống bàn, sau đó trước con mắt kinh ngạc của Chidori mà khiêng hẳn một cái bàn sưởi Nhật vào phòng, đặt ngay bên cạnh cửa sổ, nhe răng cười với nó:

"Tao với Mikey đã quyết định năm nay sẽ ăn Giáng Sinh với mày rồi. Mày mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ăn sukiyaki!"

"Su, Sukiyaki!!? Sẽ có thịt bò đúng không!? Là thịt bò đúng không!?"

Chidori hào hứng nhảy cẫng lên, vừa nghe đến lẩu liền nhễ nhại nước miếng, ánh mắt thèm thuồng đến cái túi đầy ắp đồ ăn trên bàn. Mikey bên cạnh mắt cũng lấp lánh không kém, vỗ vai nó, bật ngón cái:

"Mày khỏi lo Chichin, thịt bò chất lượng mua bằng tiền túi của Kenchin đó."

"Wa!! Thịt bò vạn tuế!! Sukiyaki vạn tuế!! Yaourt đá vạn tuế!!"

"Vạn tuế vạn tuế!!"

Draken co rút khóe mắt nhìn hai đứa ngốc đang giơ tay hoan hô ở đằng đó, trán không nhịn được nảy lên mấy cái gân xanh.

--- Ít nhất bọn bây cũng phải biết ơn tao thay vì mấy cái thứ được mua bằng tiền của tao chứ hai cái đứa nhóc này!!

"Ủa mà có chỉ có hai đứa thôi hả? Ema không đi chung sao?" Chidori ngó ngang ngó dọc hỏi.

"Ema khi nãy gặp Hina-chan ở đền nên ở lại nói chuyện với nhau rồi. Lát xong sẽ gọi tao đến đón." Draken đảm đang mặc tạp dề đáp lại.

Chidori dường như bắt được tín hiệu gì, mắt cá chết nhìn anh: "A ha phát hiện Giraken để ý Ema-chan đúng không? Tao biết rồi nha!"

Mikey tò mò ngó qua: "Sao mày biết Chichin?"

"Thì, ánh mắt của người biết yêu nó khác người bình thường lắm. Tao đã gặp qua nhiều rồi nên không ai rành bằng tao đâu!" Chidori tự tin hất cằm vỗ ngực.

Mikey bất ngờ: "Hể, vậy là mày đã từng gặp rồi sao?"

Chidori thành thật gật đầu: "Ừ, mỗi khi tao nhìn vào gương và nghĩ về mì ly và yaourt đá tao đều thấy một người con gái dễ thương đang chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt!"

Mikey: "..."

Chidori nhìn sang Draken, mặt cười bí hiểm: "Khi Giraken nhắc tới Ema-chan, mắt liền lấp lánh lấp lánh, giọng nói cũng rất dịu dàng nữa. Tao nhìn một cái là biết ngay!"

"Ồ~"

"Khụ- Mày, mày nói gì tao không hiểu gì hết..." Draken bị nói trúng tim đen, ho khùn khục quay đi vờ như không biết gì.

Chidori cười hề hề: "Nhưng đáng tiếc cho mày Giraken, Ema-chan đã thích người khác rồi! Cậu ấy đã tiết lộ với tao đấy! Mày hết cửa để đi rồi!"

Draken cứ như sét đánh ngang tai, sốc đến độ thả cái giá múc canh xuống sàn, sau lại âm u cúi đầu nhặt lên, trầm giọng quay đi:

"Vậy à..."

Mikey liếc nhìn tình hình không ổn, khuề vai Chidori, cố ý cao giọng hỏi: "Chichin, Ema nói em ấy thích ai vậy? Mày có nhớ tên không?"

Chidori không đọc được bầu không khí đang chùng xuống, gãi gãi trán: "Để xem nào... Hình như là thằng nào tên Draken ấy. Cậu ấy mê mệt thằng đó, nghe nói còn nổi tiếng hơn Giraken nữa."

"Keng!"

Cái giá múc canh lại rớt xuống sàn, Draken run rẩy cúi xuống nhặt, biểu tình so với khi nãy hoàn toàn khác một trời một vực, mặt mũi đều đỏ bừng lên hết cả rồi. Mikey nhìn thấy cũng chỉ trộm cười, có vẻ như em gái anh sắp thoát khỏi tình đơn phương mấy năm rồi. Hắn vỗ vai cô bạn đứng cạnh, thầm bật ngón cái với nó, nhỏ giọng:

"Làm tốt lắm Chichin!"

Chidori mặt không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đáp lại: "Cứ giao cho tao!"

"Khụ, hai đứa bây còn đứng đó làm gì nữa!? Tới đây phụ tao lấy đồ ra đi!" Draken hắng giọng, đổi chủ đề.

"Tới liền đây!"

"Thịt bò thịt bò!!"

Với tư cách là bảo mẫu của hai đứa trẻ mới lớn, công đoạn chuẩn bị nước lẩu từ đầu đến cuối đều là Draken làm. Còn hai đứa kia thì chỉ mỗi việc xếp chén đũa ra đã lộn tùng phèo hết cả lên, sau khi lãnh mỗi đứa một đấm mới chịu ngồi im trên sàn ngậm đũa chờ ăn.

Chidori sốt ruột nhìn Draken đang loay hoay với mấy nguyên liệu nấu lẩu, mất kiên nhẫn một tay cầm cái giá múc canh lên, tay còn lại cầm chai tương ớt lôi từ đâu ra, hào hùng nhào tới:

"Để tao phụ mày một tay Gira-"

"Ngồi yên đó cho tao!!"

Draken trợn mắt xả thân lao ra che chắn nồi lẩu trước sự hăng hái của Chidori, bờ vai run rẩy không kiềm chế được sợ hãi mà giựt ngay chai tương ớt và cái giá múc canh trong tay nó, từ từ lùi lại phòng phủ. Mikey thì không nói chớ Draken tuyệt đối không để con não ngắn này đụng vào đồ ăn được. Nói không phải khoe chứ cốt cán trong Touman ai cũng một lần được thưởng thức cái tài nghệ nấu ăn tuyệt đỉnh có thể tiễn một người đi gặp ông bà tổ tiên trong nhà vệ sinh của con nhỏ này rồi.

--- Nếu thành thật mà nói thì đó không phải là thức ăn cho người!!

Chidori bị đuổi liền xụ mặt về chỗ ngồi buồn tủi cắn đũa, mắt trông mong nhìn nồi lầu thơm phức ở trước mặt mình, thèm thuồng đến mức nhỏ dãi từa lừa. Nó cầm đũa gắp miếng thịt đỏ tươi mới lên, nhúng đại mấy phát vào nước lẩu chưa sôi cho có hình thức rồi hai mắt lấp lánh muốn cho vào miệng.

"Bốp!!" Thế là lại ăn mộy đấm vào đầu!

"Còn sống nhăn răng thế kia mà ăn cái gì hả con mặt thộn này!!!"

Draken gắp miếng thịt nhúng lại vào lẩu, hừ lạnh một tiếng: "Ngồi yên ở đó đi, nước lẩu sắp sôi rồi."

"Ực..." Chidori với cục u tổ bố trên đầu hôm nay ngoan đến lạ, gật đầu trông chờ.

Đúng lúc đó, điện thoại Draken đột nhiên reo lên, anh buông đũa, lấy ra nghe.

"Alo, Ema hả? Gọi có gì không? Hả? Takemicchi?"

Draken buông điện thoại, chớp chớp nhìn hai đứa đang giằng co nhau miếng thịt bò chưa chín ở trước mặt hỏi: "Này, hai đứa tụi bây có biết Takemicchi ở đâu không?"

Chidori phát rồ vì thịt, há họng vật vã đưa miếng thịt vào miệng mình: "Takemicchi—? Hỏng biết đâu, làm gì có loại thịt bò nào tên lạ lùng như vậy—"

"Bốp!!"

"Đã nói là chưa ăn được mà Chichin!! Lỡ đau bụng là tao không khiêng vào toilet đâu đấy!!"

Mikey dùng bạo lực trấn áp con quái vật thèm thịt bên cạnh, vừa một tay nhấn đầu nó xuống sàn, vừa trả lời Draken: "Tao không biết—!"

Draken áp điện thoại lại lên tai: "Bọn anh không biết..."

"Hả? Đi tìm? Rắc rối thế? Đang là Giáng Sinh đấy."

Mikey kiềm lấy hai tay Chidori từ đằng sau rồi lôi nó ra xa khỏi nồi lẩu, gương mặt trầm tư suy nghĩ một chút liền mỉm cười nói với Draken: "Kenchin, quay lại thôi, tiếng động cơ ban nãy chắc chắn là Mitsuya. Takemicchi có lẽ cũng đi cùng đấy."

Draken dường như cũng lờ mờ đoán được tình hình, gật đầu: "Được."

Chỉ có duy nhất một đứa là phản đối rất quyết liệt...

"Quay lại!? Ý của mày là quay lại đâu hả thằng kia!? Mày định để mặc nồi lẩu sôi sùng sục kia mà bỏ đi mèo mỡ gà đồng với thịt heo hả!!?"

Chidori đói đến hóa rồ, túm lấy cổ áo Mikey điên cuồng lắc mạnh. Draken đứng một bên biểu tình không một chút cảm xúc nào, vô tình tắt bếp ga rồi rút dây điện bàn sưởi, không cần Mikey ra hiệu cũng biết đường vác con quái vật thèm thịt này lên vai rồi lôi ra ngoài.

"Mắ!! Tụi bây thực sự muốn bỏ nồi lẩu ngon lành ở đó sao!? Ít nhất cũng cho tao ăn một miếng đi chứ!! Đói thế này làm sao đánh nhau được!!" Chidori tuyệt vọng vươn tay về phía nồi lẩu đang xa dần, nước mắt giàn dụa cực kỳ bi thương.

Draken vô tình mặc kệ ngoáy lỗ tai: "Không được, mày mà ăn một lần là sẽ có lần thứ hai, rồi lần ba lần tư. Không kiềm được đâu."

"Định mệnh! Thịt bò chứ có phải mai thúy đâu mà mày nói kiểu đó hả thằng kia!?"

"Đối với một đứa thiểu năng đang thèm thịt như mày thì nó còn nguy hiểm hơn mai thúy đấy!" Draken quát lại.

Gào thét chống cự không được, Chidori tuyệt vọng đổi mặt bi thương, tay chân mềm nhũn chớp chớp mắt tỏ vẻ hiền thục: "Thoi mà Giraken, tao con gái nết na sao lại đi đánh nhau được. Hay là mày để tao ở đây đi, tao canh chừng nồi lẩu cho."

"Cho mày ở chung với nồi lẩu chẳng khác nào cho ăn trộm bên cạnh két sắt. Lúc về chắc cái nịt cũng không còn!"

Mikey đi bên cạnh cũng chỉ biết xuề xòa an ủi: "Thôi nào Chichin, Mitsuya và Takemicchi có thể đang gặp nguy hiểm đấy. Mày không lo hả?"

Chidori yểu xìu nằm trên lưng Draken, tiếc nuối nhớ lại những chuỗi ngày ôi vui biết bao nhiêu với thịt bò, bi ai đưa mắt về căn phòng đang xa dần, lệ chảy đầy mặt:

"Chị sẽ quay lại sớm thôi, em hãy chờ nhé ơi!!"

Tạm biệt em, thịt bò thân yêu ơi—!!

. . .

Góc tác giả:

Nói không phải khoe chớ toi có hẳn một tuyển tập album "From my lovely fan" đó =))

Cảm ơn lenhuquynhanh đã fanart bé Chi nhaa, chị đã nhận được tình iu của em với bộ truyện rồi đó ٩( ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info