ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 85_Đối mặt gấu thành tinh sa ngã

Vongola_Hanami

Sau khi xuất viện thì Chidori tạm thời nghỉ ngơi ở nhà dưỡng bệnh. Mặc dù hay gây rắc rối nhưng với thành tích đủ cao để có thể vượt qua kì thi mà không cần có mặt trên lớp, giáo viên cũng chẳng thể phản đối kì nghỉ ngắn hạn này của nó.

Hôm nay cũng vậy, sau khi đánh một giấc dài tới chiều, Chidori với thời trang doraemon muốn chọc mù mắt người đi đường cùng với cái nón bảo hiểm xanh gắn chong chóng tre hứng khởi bước ra khỏi nhà. Nó dắt xe ra đường, đeo kính bảo hộ lên rồi nhảy lên yên xe, hai vai căng lên, đôi mắt nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, sau đó...

... thong thả đạp xe bong bong rời đi.

Cô hàng xóm đi vứt rác: "Bọn trẻ ngày nay thời trang cũng ít ngộ nghĩnh ghê..."

Mặc kệ ánh mắt đầy phán xét của mọi người xung quanh, Chidori vừa đạp xe vừa gạt tiếng chuông xe cà lem của mình, huýt sáo hóng gió, yêu đời ngắm trời ngắm đất. Hôm nay cũng như bao ngày, nó sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua mì ly rồi ghé đến tiệm quen mua yaourt đá về uống.

Lịch trình ban đầu là vậy, cho đến khi đoạn đường quen thuộc của nó đột nhiên xuất hiện một đống người chắn đường chắn lối, Chidori liền bực bội vừa bóp kèn vừa lao đầu phóng tới:

"Tránh ra coi mấy thằng đực rựa!!! Chắn đường chắn lối của bổn cung hết rồi!!!"

Thiếu nữ trượt một đường dài trên nền đất xi măng, sau khi làm một cú bốc đầu xe đạp liền dừng lại, tay tháo kính bảo hộ trừng mắt nhìn xung quanh:

"Cái gì mà tập trung đông dữ vậy hả!? Tin tao gọi cảnh sát còng đất cả lũ luôn không hả!?"

"Chi, Chidori-chan!!? Cậu làm gì ở đây vậy!!?"

Takemichi trợn mắt bất ngờ, tại sao khi nào có chuyện cũng có mặt nó hết vậy!?

"Chidori..."

Hakkai ngỡ ngàng nhìn nó, sau đó nhịn không được mà ôm miệng quay đi, khùn khục giọng cười. Yuzuha đứng cạnh cũng khổ sở không kém, hai vai run rẩy khốn đốn nhịn cười.

---Con mẹ nó thời trang của thiểu năng vẫn đỉnh như ngày nào!

Chidori không thèm để ý đến mấy ánh mắt kì thị đang hướng về mình, ngơ ngác nhìn những khuôn mặt quen thuộc xung quanh.

"Ủa, rồi sao mấy người ở đây? Định tổ chức chơi gameshow hả?"

Chợt, ánh nhìn của Chidori dừng lại nơi hai thiếu niên mặc bang phục màu trắng có vẻ là bồn chồn từ nãy đến giờ từ khi nhìn thấy nó. Nhưng thay vì hớn hở giơ tay chào như thường lệ, nó chỉ quay đi, móc điện thoại ra, gọi điện cho ai đó:

"Chị Akane ơi, hình như em mới gặp hai thằng nào giống Inu với Coco lắm. Nhìn tụi nó giang hồ quá, cứ như ai ăn hết của ông nội ông ngoại nó vậy á. Rén ghê, tụi nó không cắn đâu đúng không chị?"

"Chời ơi, thằng Inu còn cầm dao nữa chị, quễ nhỏ Coconut thì lâu ngày không gặp nó chơi bộ tóc như mì tôm vậy đó. Ngộ hen?"

"Đúng rồi, em nói thiệt á! Chị về nhớ dạy dỗ tụi nó lại một trận nha chị! Em gợi ý option cạo chân mày cắt tóc bôi vôi nha!"

Inu•cầm dao•pe: "..."

Koko•tóc mì tôm•noi: "..."

Đúng lúc này, Chidori đột nhiên cảm nhận được có sát khí nhắm tới mình, nó liền trừng mắt quay ra sau, vừa vặn thấy được một con gấu bự đang vùn vụt đâm đầu lao về phía mình.

"Chidori-chan!! Cẩn thận!!" Hinata hoảng sợ hét lên.

Chidori ngồi trên xe đạp không có đường né nên nó đành lợi dụng lúc cánh tay to lớn kia vồ về phía mình liền đạp xe phóng lên cao, lấy tay gã làm điểm tựa lộn một vòng trên không rồi nhảy ra sau lưng gã ta, khó khăn đáp xuống đất. Chidori khuỵch gối, ánh mắt e dè nhìn gã đàn ông to bự như gấu đối diện mình, xém nữa là nhìn mẹ yêu bên kia suối vàng rồi.

"Ha! So với mấy đứa con gái bình thường thì mày khá đấy nhãi ranh!!" Gã ta trừng mắt nhìn nó, rống lên.

Chidori nhăn mặt nhìn hình xăm kín mít trên người gã, lùi lại mấy bước, bĩu môi kì thị: "Eo ôi, một con gấu thành tinh sa ngã. Là vườn thú nào để xổng nó vậy, nguy hiểm quá..."

Tai•gấu thành tinh sa ngã•ju: (ಠ益ಠ)

Taiju nhíu mày nhìn nó: "Thế, đứa nào đây?"

Kokonoi tuy có chút lo lắng nhưng cũng giả vờ mỉm cười không quan tâm: "Con nhỏ đó là Kurosaki, Đội Trưởng Lục Phiên Đội của Touman.", sau đó hắn liền đưa mắt về phía Takemichi, hòng muốn dời sự chú ý của Taiju về phía thiếu niên kia, cợt nhả nói tiếp:

"Còn thằng đó là Hanakagi, cũng là Đội Trưởng của Touman."

Taiju nghe xong không khỏi khoái trá ôm mặt cười lớn: "Ha ha!! Đội Trưởng sao!!? Koko, trò đùa thú vị đấy!!"

Kokonoi cười: "Là thật đó, có vẻ là đi cùng cậu ấm."

"Ha ha ha!! Không thể nào, thật nực cười!!!" Taiju lại cười, xông tới đá thẳng vào mặt Takemichi, thích thú gào lên:

"Vậy Hakkai vô tư dẫn hai kẻ của Touman tới nhà tao sao!!? Dù là gì thì cũng đừng có tới chỗ của Hắc Long chứ!!"

"Đần độn!! Tao sẽ đánh mày tới chết!!"

Chidori đứng đằng xa thật sự chẳng muốn xen vào chuyện này, thôi nào, nó hôm nay chỉ là muốn bình yên mua mì ly và uống yaourt đá thôi mà. Với lại mới xuất viện còn chưa được bao lâu, lần này nhập viện không biết có ai tới chăm sóc không.

Chidori đứng dậy, phủi nhẹ bộ quần áo doraemon của mình, lủi thủi đi tới dựng cái xe đạp tan nát của mình lên.

Hay là nó gọi công an hốt hết đám này lên phường nhỉ?

Nghĩ là làm, Chidori bật điện thoại, còn định gọi đồng minh đến thì liếc mắt đã thấy Taiju đi tới trước mắt Hakkai. Gã ta không ngừng buông lời chì chiết cay đắng, còn cậu bạn đầu trọc chỉ im lặng mà cúi đầu chịu trận, không dám phản kháng.

"Trước khi mày ở Touman mày là em tao. Nói cách khác tao là anh, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao!?"

Thấy tình hình không ổn, Yuzuha bước tới can ngăn: "Taiju! Đừng có dồn Hakkai vào chân tường!"

Taiju liếc nhìn em gái mình, trong đôi mắt không có chút yêu thương nào, lạnh như băng và tràn đầy sát khí. Gã vung tay, hướng vào mặt Yuzuha mà đánh tới!

"Bốp!"

Âm thanh va chạm vang lên, Yuzuha trừng mắt, vài lọn tóc xám phủ lấy tầm nhìn, Chidori từ khi nào đã đứng chắn trước mặt cô rồi.

"Này cái thằng gấu bự sa ngã chết tiệt kia, mày vừa định đánh cậu ấy đó à?"

Chidori cánh tay đã bắt đầu tê rần, run run lên vì đau đớn, cú đấm của Taiju quả thật khủng khiếp, gã ta đối với em gái mình đúng là chẳng nương tay một chút nào. Chidori gân xanh đầy trán, trừng mắt nhìn gã đàn ông to gần gấp hai lần nó, gằng giọng:

"Thứ nhất, đây không phải là nhà của mày. Đường này là của chung, và nó cũng là đường nhanh nhất tới quán yaourt đá ưa thích của tao. Là mày và đám người đang chắn lối của tao trước!"

"Thứ hai, có phước phần làm anh trai thì nên chiều chuộng các em của mình đi thằng chó. Em trai em gái là để yêu thương, đéo phải để mắng nhiếc và đánh đập!"

"Và cuối cùng, đừng có mà đánh con gái, thằng đê tiện!"

Chidori đẩy Yuzuha xuống, cách một khoảng an toàn khỏi con quái thú này. Thật sự nó chẳng kiêu ngạo đến mức có thể hạ gục tên này chỉ mới một đòn như ai đó đâu, tìm được chỗ nào để chạy thì chạy thôi.

Taiju trừng mắt nhìn Chidori, biểu tình hung tợn bước tới, nghiến răng ken két: "Vấn đề của nhà Shiba thì đừng có xía vào con ranh!"

Chidori trợn mắt, nhe răng gầm gừ theo: "Đánh nhau giữa đường thì đã là chuyện của xã hội rồi, cái đồ gấu thành tinh sa ngã mà còn bạo lực gia đình! Xã hội sẽ ném đá mày! Mì ly sẽ bài trừ mày! Mày sẽ ĩa chãi suốt đời!!"

"Bớt xàm ngôn đi nhãi ranh!! Tao sẽ đánh chết mày!!"

Taiju vung nắm đấm về phía Chidori, nhưng nó đã thuần thục né được, những đòn đánh tiếp theo của gã cũng hoàn toàn bị nó chặn đứng. Nhưng gã ta lại chẳng có dấu hiệu thấm mệt trong khi nó thì đã bắt đầu cảm thấy đói bụng và mệt mỏi đến mức muốn nằm phè ra đất để đắp mền ngủ luôn rồi.

Chidori cắn răng, nắm đấm của Taiju sượt qua má nó, đau rát không thôi. Lợi dụng lúc gã ta đấm hụt trong một giây, Chidori xoay người, lấy đà giơ chân đá thẳng vào thái dương Taiju, là chiêu mới học được từ Mikey Vô Địch đấy. Gọi là Cú Đá Siêu Cấp Vô Địch Mì Tôm!

Taiju bị đánh như vẫn có thể nhe răng cười, thái dương ẩn hiện bầm tím nảy lên gân xanh, gã từ khi nào đã nắm lấy cổ chân nó, thích thú cười lớn: "Đá được lắm!! Nhưng còn chưa đủ đâu!!"

Chidori đen mặt, định mệnh, chơi ngu rồi—

Nháy mắt, Taiju liền một tay dễ dàng xách cổ chân Chidori lên, xoay một vòng trên không rồi ném nó đi hệt như đang ném một bao tải nặng bốn mươi lăm kí lô ra giữa đường vậy. Chidori bay tự do, mắt xoay vòng vòng, hướng thẳng về phía thiếu niên tóc vàng có vết bỏng trên mặt mà đáp xuống.

Inui không có ý định giơ tay đỡ, nhưng đồng thời cũng chẳng có ý tránh đi, cứ vậy mà để Chidori ngã văng vào người mình, rồi cùng nó té lăn xuống đường. Inui ngồi dậy, giơ tay ra hiệu đàn em lùi ra sau, mặt âm trầm nhìn thiếu nữ tóc xám đang nằm ngang trên đùi mình, kín đáo thở phào ra một tiếng.

Không bị thương là tốt rồi...

Nhưng mà—cũng nặng quá!

Inui mím môi cúi đầu nhịn đau... Rốt cuộc là mày đã tăng bao nhiêu kí lô rồi vậy hả!?

. . .

Góc tác giả:

Dạo gần đây toi đang nghĩ cách để khiến bộ truyện có thể trở thành dấu ấn với độc giả, và thật lạ lùng là toi lại nghĩ đến SE có thể khiến mọi người ấn tượng hơn là HE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info