ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 82_Ăn rồi ngủ

Vongola_Hanami

Vài ngày nữa trôi qua, nhận thấy tình trạng của Chidori đã tốt hơn nhiều, bác sĩ liền chuyển nó đến phòng bệnh thường, việc ăn uống cũng không cần quá kiêng cử như lúc trước nữa. Và đó cũng là bắt đầu cho những chuỗi ngày rỗng túi và làm tay sai không hồi kết của đám người nào đó.

"Người đâu, bổn cung đói rồi! Đã nấu xong mì ly chưa vậy?"

Mitsuya gân xanh đầy trán đặt ly mì vừa rót nước sôi lên bàn, cười gằng: "Nè ăn đi, coi chừng nóng đấy."

Chidori hai mắt sáng như sao, cầm nĩa nhựa trộn mì lên, nhưng được một lúc lại chán nản xụ măt, thất vọng lẩm bẩm: "Không có trứng với xúc xích..."

Mitsuya kiên nhẫn mỉm cười: "Ăn đỡ đi. Lần sau tao mua thêm cho mày. Ăn mì chung với mấy thứ đó nhiều quá không tốt đâu."

Chidori cúi đầu bĩu môi: "Nhưng mà, phải có trứng với xúc xích tao mới có hứng ăn..."

"Cạch!!"

Kazutora hớt hải chạy vào, trán đầy mồ hôi đặt đĩa trứng với xúc xích chiên vẫn còn nóng hổi lên bàn, "Tao mới kêu mấy dì canteen làm một phần cho mày rồi đây Chidori! Ăn đi!"

"Oa! Nhìn ngon quá! Cảm ơn mày Tora!" Chidori cảm động reo lên, gật đầu thỏa mãn.

Nhưng nó chỉ mới ăn được một gắp lại giở chứng sầu đời mà thở dài thườn thượt, buông nĩa buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, chép miệng: "Giá như được uống thêm yaourt đá thì tốt biết mấy. Mì ly sẽ càng thêm mĩ vị gấp trăm lần."

Kazutora co rút khóe mắt: "Không phải khi nãy mày đã uống hai ly rồi hả Chidori? Còn muốn uống nữa?"

Chidori thở dài: "Uống riêng khác, uống chung với mì ly sẽ lại có vị khác. Tora chuối không hiểu được đâu.", nói xong liền hướng ánh mắt u sầu ra cành cây trụi lá ở gần cửa sổ, bi thương ôm ngực.

"Ha, tao nghĩ mình sắp không xong rồi. Ngay khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống, có lẽ cũng là lúc tao trở về với hành tinh mì ly thân yêu."

Mitsuya + Kazutora: "..." đi đi, không tiễn.

"Cạch!!"

"Chichin!! Tao mua yaourt đá về cho mày rồi này!!"

Chidori mặt xán lạn cười rộ lên: "Uwa! Yaourt đá yêu dấu!! Quá xá tuyệt vời!! Giờ thì tao nghĩ mình có thể sống ở đây đến cả trăm tuổi luôn rồi!!"

Kazutora và Mitsuya hướng mắt đến chiếc lá cuối cùng ngoài cửa sổ vừa mới lìa cành, rồi lại quay qua nhìn con mắm tóc xám đang tận hưởng bữa ăn vô cùng heo thì của mình, rơi vào trầm tư.

Kiểu này thì có chục cái lá cuối cùng cũng không đưa nó về hành tinh mẹ được...

Chidori ăn uống no nê xong lại nằm phè ra giường, bắt chéo chân rung đùi xỉa răng: "Êi chán quá, có gì chơi không tụi?"

"Cạch!"

Baji cứ như bắt được sóng điện não của nó mà đạp cửa xuất hiện, bộ dạng tơi tả bưng vào một cái thùng lớn đặt bên cạnh giường, hầm hực nói: "Máy chơi game với truyện tranh, mày muốn lấy cái nào chơi cũng được!"

Mitsuya thấy Baji cũng có chút bất ngờ: "Baji, chẳng lẽ mày cũng bị dính kèo trở thành tay sai của Chidori rồi hả?"

Baji mặt nhăn nhó cắn răng cúi đầu: "Má tao bắt tao phải tới hầu hạ cho Chidori cho đến khi nó xuất viện, nếu không sẽ cạo đầu đẩy tao vô chùa tịnh tâm."

Mọi người: "..." Đáng thương thanh niên, chia buồn sâu sắc...

Chidori chơi được một lúc thấy mệt lại lăn ra ngủ, tướng chữ đại hất tung cả gối và mền xuống đất. Bốn đứa đứng xung quanh trầm mặc nhìn con heo từ khi nào đã say ngủ đến quên cả trời đất, vẫn không thể tin được nhỏ này mới mấy ngày trước còn hấp hối trong phòng phẫu thuật, giờ thì được nuông chiều quá sắp hóa lợn nái mịa nó luôn rồi. Ăn rồi ngủ, cứ thế này đến ngày xuất viện chắc nó chỉ có nằm dưới đất lăn thôi chớ đi gì nổi nữa.

Mitsuya xoa cằm: "Tao cứ sợ nó sẽ bị sụt kí nhưng có lẽ tao sai rồi."

Baji đen mặt: "Chắc cũng phải tăng cỡ chục kí lô rồi đấy."

Mikey mặc kệ sự đời khom người nhéo má mũm mĩm của nó, cười cười: "Thì có sao đâu. Chichin vẫn trông rất dễ thương mà."

Kazutora gật gù: "Phải, dù có tăng cân thì nó vẫn sẽ là con heo đáng yêu trong lòng tao."

Bị bo đì sam sung trong lúc ngủ, Chidori không biết gì mà lật mình gãi lưng: "Nhăm nhăm, chừng nào mới có yaourt đá vậy..."

Mọi người: "..."

. . .

Trời trở chiều, Chidori sau khi ngủ một giấc no nê liền gãi đầu ngồi dậy, mặt phờ phạc vì ngủ quá giấc dáo dác nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Nó xoay người ngồi bên mép giường rồi nhìn vào hư không thật lâu, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Tiếng xào xạc của gió thổi qua khung cửa sổ chợt cũng trở thành một loại âm thanh chói tai vang lên trong đại não nó. Chidori lắc đầu cho thanh tỉnh trở lại, với tay cầm lấy cây treo bịch truyền nước của mình rồi chậm rì rì đi ra khỏi phòng bệnh.

Vài cô tá lướt ngang qua nó cũng chỉ mỉm cười một cái rồi thôi chứ không hỏi gì nhiều, chỉ thầm nghĩ đứa trẻ lạc quan hay cười kia chắc lại mò đến canteen bệnh viện tìm gì đó ăn, hoàn toàn không thấy được khóe mắt đỏ hoe của nó.

Chidori mò đến một phòng bệnh khác, tay chầm chậm kéo cửa, thò đầu nhìn vào bên trong. Người đàn ông nằm trên giường, yên tĩnh nhắm mắt, vẫn như cũ không hề động đậy một chút nào. Trên đỉnh đầu ông ấy là một thanh công cụ nhỏ phát sáng mà chắc chỉ có mỗi nó là nhìn thấy được.

[Phục hồi vết thương: tiến độ... 1%]

Khả năng thành công chưa đến 30 phần trăm... tức là hơn 70 phần trăm nó sẽ thất bại.

Chidori tuy ngoài mặt nói rằng nếu thất bại cũng chẳng sao, nhưng nó hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng nếu lần không được sẽ khó có cơ hội thứ hai để giúp bố nó hồi phục. Người sống thực vật càng lâu thì càng khó có khả năng tỉnh lại, nó đã đọc được trong sách như vậy đấy. Vì thế nên không thể hi vọng sẽ xuất hiện bất kì phép màu nào nữa, chỉ có thể chờ đợi và tự tạo ra kì tích thôi. Nhưng mà...

Nếu bố nó vẫn không tỉnh lại dù đã thử tất cả các cách thì sao?

Nó nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Chidori leo lên giường, khép nép nằm sang bên cạnh bố, dây truyền nước vướng víu bị nó tháo ra ném trên đất, căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai bố con nhà Kurosaki. Chidori như thường lệ nắm lấy bàn tay to lớn của bố, cảm nhận hơi ấm từ người ông tỏa ra sưởi ấm trái tim cô độc của mình.

Ai quan tâm bố có tỉnh dậy hay không chứ.

Chỉ cần ông ấy vẫn còn ở đây để chạm vào là được rồi.

Chỉ cần bàn tay này vẫn còn có thể cảm nhận hơi ấm.

Chỉ cần trái tim cô độc này... đừng bị đóng băng vì sự lạnh lẽo hiu quạnh.

Chidori sẽ không đòi hỏi thêm điều gì nữa.

"Con chờ được mà bố ơi..."

Vì thế nên vào một ngày đầy nắng nào đó, bố sẽ lại một lần nữa ôm lấy con nhé?

. . .

"Cạch!!"

"Chidori! Mày có ở đây không!?"

Chidori vì tiếng ồn mà giật mình bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn xung quanh: "Gì!? Có gì hot!? Mì ly hay yaourt đá giảm giá hả!?"

Baji thấy Chidori liền đánh một cái thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến bên giường, hai tay nhéo nhéo má nó: "Đừng có mà đột nhiên biến mất như thế. Làm tao còn tưởng có ai tới khiêng mày đi không đấy. Mập mạp như này thì bán được bộn tiền."

Chidori bĩu môi, nhỏ giọng: "Bổn cung biết bản thân quý giá rồi, thân thể này đáng giá ngàn vàng, quả nhiên là nên cẩn trọng sao?"

Baji đầy chảy đầy hắc tuyến: "Mày không thể bớt tự luyến lại à? Mỗi lần mày nói bộ không thấy xấu hổ hả?"

"Nói sự thật thì sao phải xấu hổ chứ?" Chidori gật gù, mắt nhắm lên nhắm xuống, cả người ngả nghiêng không vững, bộ dạng rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Baji thấy nó thế này cũng nhíu mày khó hiểu: "Mày vẫn muốn ngủ à? Ngủ cả buổi chiều rồi còn gì?

Chidori dụi mắt, lắc đầu: "Không biết đâu~ Buồn ngủ thì ngủ thôi~"

Baji thở dài: "Dù gì thì cũng nên về phòng mà ngủ chứ..."

Chidori đưa mắt nhìn thiếu niên tóc đen đang đứng trước mặt, dưới đáy mắt chợt có ánh sao lấp lánh sáng lên. Lợi dụng lúc Baji không để ý, nó vươn ra hai tay ôm lấy cổ hắn rồi dùng sức kéo ghì cậu trai xuống, bám dính lấy hắn.

Baji khom lưng, mắt trợn to kinh ngạc, hai gò má dần dần ửng đỏ lên lắp bắp không nói nên lời: "Này, này Chidori!? Mày làm cái—"

"Keisuke..."

Chidori lẩm bẩm không rõ, hình như là lần đầu tiên gọi tên hắn, làm cho Baji nhất thời không nói được gì, mặt đỏ bừng bừng, nuốt khan một tiếng.

"Gì, gì?"

Chidori mở hờ mắt, mờ mịt vùi đầu vào hõm cổ Baji, chóp mũi hơi động đậy: "Mày có mùi thơm thật đấy..."

Con mẹ nó đau tim quá! Đừng có thở vào tai tao!! Tim sắp nổ rồi!! - Baji bấn loạn run rẩy.

"Nhưng mà..."

"?"

Chidori gặm cổ Baji trong mơ màng: "Sao thịt dở quá vậy?"

Baji trợn mắt, mồ hôi lạnh túa ra như suối—

"Má—!!!! Nhả ra coi cái con kia!! Mày nghĩ mình đang cắn ai vậy hả!!!?"

"Ư ư, dai quá..."

"Mẹ mày!! Đừng có liếm!!! Tao đấm bây giờ!!"

"Nhăm nhăm..."

"Đau!!! Bớ người ta có con lợn thành tinh ăn thịt người!!!"

"Mikey cứuuuuu!!!!"

. . .

Góc tác giả:

Thật sự cảm thấy rất vui khi mấy bạn fanart Chidori luôn í o(*>ω<*)o

Cảm ơn bạn my10634f đã tăng toi bức fanart cuteo này nhe.

Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện đến cuối cùng (≧ヘ≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info