ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 78_Vết đâm

Vongola_Hanami

"Đáng lẽ mày... phải theo phe tao mới đúng chứ?"

"Tại sao đến cả mày cũng nhìn tao bằng đôi mắt đó?"

"Mày là đồ dối trá, Chidori..."

. . .

"Này! Thằng nhãi này! Mày đang giỡn mặt với tao đó hả!?"

"Im đi! Tao mới là người nói câu đó! Cái đám não lợn chết tiệt!!"

Kazutora cắn răng vùng vẫy cố thoát khỏi cái tên đô con trước mặt, biểu tình trên mặt rõ ràng là đang rất giận dữ vì thế nên hắn khó mà có thể khống chế được lời nói và hành động của mình. Đám người kia bị một thằng ranh sỉ vả đương nhiên đâu dễ để yên, hai ba thằng cùng nhào vào quần ẩu một thằng yếu thế hơn, người đi đường nhìn vào cũng chẳng ai muốn ra mặt can ngăn.

"Ê ê! Này cái đám kia, đang làm cái gì với bạn tao thế hả!?"

Cô nhóc tóc xám không biết từ đâu xuất hiện, chiều cao hai mét bẻ đôi chen vào đám côn đồ, che chắn cho cậu bạn của mình.

"Tora, không sao chứ!?"

Kazutora bộ dạng tàn tạ ngồi trên đất, mặt mũi trầy trụa gật đầu.

Chidori tức giận, trừng mắt nhìn đám người kia: "Tiện tỳ, ngươi dám cả gan đánh con chó yêu quý của bổn cung? Hôm nay bổn cung sẽ cho người biết thế nào là lễ hội!!"

Kazutora: "..." con chó yêu quý?

"Con nhỏ này ở đâu ra vậy?" Một trong số chúng nhướng mày, bộ dạng cộc cằn tóm lấy đầu nó siết chặt, "Biết điều thì biến ra—"

"Ngoằm!" Chidori há miệng liều mạng táp thẳng tay tên kia!

"Gya!!! Cái con nhỏ này!! Mày làm gì vậy!!? Nhả ra!!"

"Éo! Ầy ám oánh ó ưng ủa ao!!"

"Nói cái đéo gì vậy con này!! Là thằng đó kiếm chuyện trước mà!!!"

"Ao ông ần iết! Ắn ết ày!!"

Kazutora hoảng hốt cũng nhảy vào can ngăn: "Chidori! Buông ra đi!! Coi chừng bị dại đấy!!"

"Dại cái bà má mày!! Tao mới là người bị dại đấy biết không!!?"

"Chidori!!"

"Gya!!"

Chiều tà buông xuống, Kazutora và Chidori mặt mũi bầm dập ngồi trên xích đu, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng ngước mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ nhưng cũng u buồn trên đỉnh đầu.

"Là tao đã gây sự với bọn chúng trước. Xin lỗi vì đã kéo mày vào xích mích của tao Chidori."

Chidori đang hậm hực uống yaourt đá, nghe nói liền chau mày nhìn qua: "Xin lỗi cái gì, là tao tự quyết định nhảy vào thôi."

Kazutora nghe vậy cũng chỉ cười trừ: "Lần sau đừng liều mạng như thế nữa, kẻo lại bị vạ lây đấy."

"Thì sao chứ! Tao không cần biết ai đúng ai sai! Bạn của mình bị ăn hiếp thì làm sao có thể ngó lơ được!" Chidori hừ lạnh.

"Dù cho tao là người sai nhưng mày vẫn bênh tao sao?"

"Tất nhiên rồi! Bạn bè phải vậy chứ?" Chidori kiên định gật đầu: "Chắc chắn Tora phải có lý do gì mới làm như vậy, tao hiểu mà."

Kazutora mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ cúi đầu âm thầm nở nụ cười. Hắn rời khỏi xích đu, đi đến trước mặt cô bé kia, chậm rãi giơ ngón út ra:

"Vậy thì hứa đi. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra, mày sẽ luôn ở bên cạnh bênh vực cho tao nhé?"

Kazutora đứng ngược sáng, bóng tối phủ lên khuôn mặt trẻ thơ của Chidori, thế nhưng nụ cười của nó vẫn rất rạng rỡ, giống như là mặt trời vậy, khiến trái tim cậu bé ấy trong chốc lát như được sưởi ấm vậy. Hai ngón tay nhỏ đan vào nhau, thân thiết quấn chặt.

"Hứa đấy!"

"Ai thất hứa sẽ bị ngàn mũi kim đâm nha~"

. . .

Ngàn mũi kim đâm à...

Có lẽ là vì nó thất hứa cho nên giơg mới lãnh hậu quả rồi.

"Ha, mày thù dai thật đấy... Tora-"

Kazutora bừng tỉnh, ngay khi bản thân kịp nhận thức được thì con dao đầy máu trong tay đã bị rút ra khỏi ổ bụng của Chidori rồi. Hắn run rẩy, gương mặt tái ngắt đổ đầy mồ hôi lạnh, sự tội lỗi và hối hận ngập tràn trong đôi mắt tuyệt vọng. Và rồi hắn mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát...

Chidori, mày thật độc ác, sau những ngày tỏ vẻ không quen biết với tao... Tại sao bây giờ lại gọi tên tao chứ?

Kazutora mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng trước khi hắn kịp bật ra bất cứ một âm thanh nào, Kazutora đã bị Takemichi xô ngã ra đất, quyết không cho hắn lại gần thiếu nữ kia nửa bước.

"Chidori-chan! Cậu không sao chứ-" Takemichi thở gấp, mặt mày ngay lập tức trở nên trắng bệch nhìn Chidori vô lực ngã xuống đất, không còn cử động nữa.

"Chidori-chan!!"

"Chidori!!"

Mitsuya là người chạy tới chỗ nó nhanh nhất nếu không tính đến Takemichi. Anh đỡ lấy gáy nó, bàn tay giữ chặt lấy vết đâm ở ổ bụng cố ngăn cho máu chảy ra nhiều hơn. Vết thương khá sâu, dù cho Mitsuya cố gắng bao nhiêu thì máu tuôn ra như suối, thấm ướt cả một mảng áo dày.

Chidori thở gấp, vụng về cười ha hả, may thật, hôm nay nó mặc đồng phục đen của Touman, sau chuyện này cũng không cần phải mắc công giặt đồ nữa rồi.

"Mau gọi cứu thương đi!!"

"Này Chidori! Mày có đang nghe tao nói không!? Mau tỉnh táo lại cho tao!" Mitsuya la đến khàn giọng, bàn tay giữ chặt lấy vết thương của nó vẫn không ngừng run rẩy.

Nghe, nghe mà trời... Vì thế nên đừng hét vào tai người ta như thế nữa.

Chidori thở hồng hộc, nửa mê nửa tỉnh nằm trên đất, mọi thứ xung quanh nó ồn đến mức hai bên tai cũng bắt đầu trở nên ù đi. Bụng nó đau đến không thở nổi, mỗi một lần hít thở đều rát buốt như nuốt phải cả chục cây kim nhọn vậy. Nhưng mà kì lạ thật đấy, rõ ràng nó chẳng rơi một giọt nước mắt nào, tại sao cả khuôn mặt lại có cảm giác ướt nhẹm như thế này?

"Chidori-chan, làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà!"

Chidori hé mở mắt, thay vì là bầu trời trong xanh cùng những rạng mây trắng, thứ nó nhìn thấy lại là gương mặt mếu máo đầy nước mắt của cậu bạn tóc vàng mít ướt kia. Con mẹ nó, và cả nước mũi nữa...

"Nuốt hết nước mắt nước mũi ngay thằng kia... Rơi vào mặt tao hết rồi này..."

Takemichi nhìn thấy thiếu nữ kia cử động, nước mắt lại không khống chế được mà trào ra: "Chi, Chidori-chan! Cậu không sao chứ!? Đừng, đừng cử động, vết thương sẽ trở nên tệ hơn mất!"

Chidori thở dốc, không nghĩ tới cảm giác khi bị đâm lại đau đến mức này... Định mệnh, thằng hổ bà ná na chết tiệt! Mày sẽ phải trả giá!!

Chidori nhăn mặt, mỗi một cái cử động đều ngốn đi rất nhiều năng lượng, nó nghiêng đầu, áp mặt vào cánh tay đang giữ lấy đầu mình, than thở:

"Tao mệt..."

Mitsuya gấp gáp lắc đầu: "Không được Chidori! Mày không được ngủ! Nhìn tao này, cố gắng giữ tỉnh táo đi! Xe cứu thương sắp tới rồi!!"

"Tao còn đói nữa..."

"Sau chuyện này tao sẽ nấu cho mày một bữa thịnh soạn ha? Món gì cũng được, mày thích gì tao cũng nấu cho mày hết! Cho nên cố gắng một chút nữa đi Chidori!" Mitsuya gắng gượng mỉm cười, miệng không ngừng nói chuyện để giữ cho nó được tỉnh táo.

Chidori nhìn hắn, mặt dày hơn bờ tường nói tiếp: "Tao muốn ăn mì ly, trứng với xúc xích... với uống yaourt đá nữa, hai ly, full topping trân châu trắng... Với cả, với cả thịt nướng... lâu rồi không ăn BBQ..."

Mitsuya khóc trong lòng một đống, chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu: "Được, tao sẽ đập heo đất lấy tiền mua đồ ăn cho mày! Bao nhiêu cũng cho mày hết!! Nhưng hứa với tao không được từ bỏ nghe chưa!?"

"Tất nhiên rồi, kèo ngon thế này ngu gì bỏ... ha ha ha." Chidori khó nhọc cười khan, mặt tím tái vô cùng bỉ ổi gật đầu.

Mitsuya: "..." nếu không phải mày bị đâm thì tao nghĩ mày đang lừa đảo tao đấy, Chidori.

Chidori quay qua Takemichi, người đang nắm lấy tay mình cúi đầu cầu nguyện cái gì đó, khó nhọc thều thào: "Take... Puppy... đâu?"

Takemichi giật mình, nghe hỏi liền lắp bắp trả lời: "Chi, Chifuyu đã mang Baji-kun tới chỗ an toàn rồi. Cậu, cậu đừng lo."

"À, ừ, vậy thì tốt..."

Chidori gật đầu như đã hiểu, vậy là nhiệm vụ cứu sống Baji đã thành công rồi. Nhưng tại sao vẫn không có thông báo của hệ thống nhỉ? Lạ thật đấy...

"Mikey..."

Đến lúc này Chidori với để ý đến ánh mắt tràn ngập sợ hãi của Mitsuya, cũng như có thể cảm nhận được bàn tay ôm lấy người nó vẫn run rẩy không ngừng, tựa như anh đang chứng kiến một cái gì đó rất kinh khủng vậy.

"Mi... Mikey?"

Chidori mờ mịt nhìn thấy một cái bóng dáng đang khuỵch gối trên đất, trông nó thật tàn bạo, nhưng cũng rất cô độc. Mikey sắc mặt chẳng thể thấy rõ, vẫn không ngừng giáng từng cú đấm tàn nhẫn chết người xuống kẻ mình đang ngồi đè lên, máu bắn ra dính đầy trên mặt, cảnh tượng đúng thật là kinh hoàng.

Rồi mắc mớ gì hắc hóa?

Ơ hay, tao còn sống sờ sờ, chưa có chết mà cái thằng đầu vàng kia!!

Mày làm như thể tao sắp chết tới nơi vậy!?

Ôi mẹ ơi giờ còn bắt cái thân già này làm gì nữa đây? Chẳng lẽ nó phải ránh lết dậy với cái bụng đầy máu này, nói lời cuối giải vây cho bà ná nà rồi cầm dao tự đâm mình giống cái thằng puppy ngu ngốc kia đã làm đó hả!?

Xin lỗi nhưng dù bị thiểu năng cũng không có thích chơi tự hủy đâu nha!!

"Ta... Takemichi..." Chidori hít vào một hơi, kéo lấy tay thiếu niên tóc vàng, miệng nở nụ cười hòa hảo yếu ớt nhờ vả.

"Nhờ, nhờ mày một chuyện..."

Takemichi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Chidori, còn tưởng nó đang muốn trăn trối với mình, lắc đầu nguầy nguậy cự tuyệt:

"Không!! Không !! Đừng nói gì hết Chidori-chan!! Cậu phải cố lên!! Đừng chết mà!!"

Chidori: "..."

Mịa nó, giờ nói cũng bị cấm nữa, bộ bị đâm là mất hết nhân quyền luôn à? Chắc tao thổ huyết tại đây cho tụi mày vừa lòng quá!

. . .

Góc tác giả:

Người ta khi bị đâm: đáng thương, khuyên nhủ, trăn trối.

Chidori bị đâm: "Khao tao một bữa đi tao mới chịu sống, không khao tao chết cho mày xem." =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info