ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 76_Giằng co

Vongola_Hanami

『 Mikey không có nhiều báu vật lắm. 』

Mỗi khi yêu mến thứ gì đó, cậu bé mười lăm tuổi ấy sẽ lại đem nó cất vào trong một chiếc hộp giấu sâu trong tim, chăm chút cho từng cái từng cái một, mỗi khi cảm thấy buồn chán sẽ mở ra xem, sau đó lại tự mỉm cười hạnh phúc một mình.

『 Mikey ghét người ta đụng vào báu vật của mình. 』

Thì, ai mà chẳng như thế chứ? Sẽ cảm thấy khó chịu khi có kẻ dòm ngó đồ của mình, sẽ tức giận khi báu vật bị người ta phá hỏng cũng như buồn bã khi đồ vật ưa thích bị cướp mất

Mikey cũng vậy. Khi bạn của mình bị thương, điều hắn nghĩ tới đầu tiên luôn là tìm và đập chết tên nào đã dám làm điều đó. Ai lại có quyền dám tổn thương báu vật của hắn chứ? Không một ai cả, trừ khi bọn chúng chán sống rồi.

『 Kazutora Hanemiya. 』

Ừ, tên đó cũng từng là một báu vật, nhưng giờ thì hết rồi, kể từ ngày đó thì đã không còn là gì với nhau rồi.

『 Nỗi đau của cậu chính là nỗi đau của tớ.』

Khi khuôn mặt đáng yêu luôn thường trực nụ cười như mặt trời ướt đẫm nước mắt và đôi môi đã từng nói những lời đùa vui bật lên những tiếng uất nghẹn đau đớn, Mikey cùng lúc đó có thể cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực này thắt chặt lại. Cứ như hắn mới chính là người đang phải chịu nỗi đau ấy vậy. Mikey có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy, rõ ràng như chính bản thân đang trải qua nó.

Đúng là chẳng dễ dàng gì cho một cô bé mười ba tuổi.

『 Kẻ thù của cậu cũng chính là của tớ. 』

Chidori không đáng phải nhận những đau khổ ấy, nó chẳng làm gì có lỗi cả. Là do tên đó gây ra, vậy nên hắn ta phải trả giá.

Nhưng bởi vì Baji đã nói giúp, cho nên Mikey mới cố gắng hiểu cho tên đó. Và cũng là vì Chidori nói rằng hãy tha thứ đi, cho nên Mikey mới đồng ý thỏa hiệp. Nhưng trong lòng hắn thì ai mà biết chứ. Bởi vì chính Mikey đôi khi cũng băn khoăn không biết bản thân nên làm gì với hắn ta đây.

Không biết nữa... Nhưng giờ thì hình như đã rõ rồi.

"Mày biết không Mikey? Giết người là kẻ xấu, nhưng mà giết kẻ địch chính là anh hùng!"

Đó là lý do mày muốn 'giết' Ryutaro sao?

"Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch!"

"Giết kẻ địch?"

Thế nên...

"Thế nên mày mới tổn thương Chidori?"

Kazutora rùng mình, và trước khi hắn ta kịp nhận thức được điều gì thì đã bị Mikey đá thẳng vào thái dương, bản thân ngay sau đó liền ngã xuống trực tiếp bất tỉnh.

Tổng trưởng của Touman vừa mới mấy phút trước tay chân còn bị giữ lại, chỉ trong một đòn đã hạ gục hết ba tên của Ba Lưu Bá La trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Một trong số đó còn là cấp cao của băng đảng bọn chúng. Thật sự quá là đáng gờm.

"Mikey!!!"

Giọng nói này... Mikey trừng mắt kinh ngạc nhìn xuống, rất nhanh đã nhìn thấy cái đầu xám chen chúc giữa đám bất lương đang vẫy tay với mình.

"Chichin!? Tao nghĩ mày không tới chứ!?"

Chidori ở dưới gọi to: "Mikey!"

"Chichin!"

"Mikey!!"

"Chichin!!"

---Mọi người: Gọi gọi cái quần què!! Bộ tụi mày là vợ chồng mới cưới hay gì!!?

Chidori biểu tình lo lắng ngẩng đầu kêu to: "Mikey!! Mặc áo vào đi!! Phơi trần như vậy coi chừng trúng gió đau bụng đấy!! Không có ai muốn ngắm bụng vón cục của mày đâu!!"

Mikey bước lên một bước, cất cao giọng đáp: "Chichin! Tao không sao hết, mày đừng lo!! Mau tìm chỗ nào lánh nạn trước đi!!"

---Ba Lưu Bá La: Lỗ tai nào mày nghe thấy nó lo lắng cho mày vậy!? Phong cách của bọn mới yêu nhau à!?

---Touman: Lần đầu hả người anh em? Rồi sẽ quen thôi...

Anh em Haitani ngồi cách đó không xa, lấy tâm thế xem kịch mà bình thản nhận xét.

"Con nhỏ ngố tàu đó là Chidori Vô Ưu à? Đúng là mặt như danh, trông ngu thật." Rindou đẩy kính, thẳng thừng phê phán.

Ran cũng chỉ chống cằm cười trừ: "Trông như thế thôi chứ cũng ghê gớm lắm đấy."

"Gì chứ?" Rindou nhíu mày không hiểu.

Ran chỉ tay về phía đám bất lương nằm chỏng chơ thành hàng từ cửa vào trong, cười nói: "Trong khi ai cũng đều tập trung vào Mikey, thì một mình nhỏ đó đã hạ được khối thằng rồi."

"10? Không, cũng phải tầm 20 thằng nhỉ?" Rindou nghiêm túc xem xét.

"Đúng là không tầm thường."

Hai anh em nhìn con nhỏ đầu xám đang cật lực leo lên đống phế liệu, trèo được hai, ba cái nóc xe hơi cũ liền mất kiên nhẫn nổi đóa đạp sắt vụn.

"Móa!! Rồi mắc cái giống gì đánh lộn leo lên đây làm gì!!? Dưới đất không đánh mà cứ thích bay nhảy!! Có phải muốn làm khó bổn cung không!!? Người đâu, mau san bằng cái chỗ này cho bổn cung!!"

Rindou: "Ừ thì mạnh đấy, nhưng vẫn ngu..."

Ran: "Đồng ý."

Mikey lúc nãy bị đánh mấy cú vào đầu, máu chảy đầm đìa, mất sức mà đổ gục xuống nóc ô tô.

"Mikey!!" Draken lo lắng gào to.

Chidori ngẩng đầu, gào theo: "Mikey—!!"

"Xỉu thì nằm xuống xỉu mẹ nó đi!! Còn khuỵch gối làm màu làm gì!? Muốn tao tới lót gối cho mày nằm hay sao!? Trưởng thành lên đi Mikey bé cưng!!"

Mikey: "..." hay để tao lăn xuống luôn cho vừa cái nư mày...

"Đợi tí Mikey, tao đem áo tới cho mày liền—!"

Chidori cặm cụi chạy tới, nhưng được mấy bước đã bị người ta xông tới, dùng gậy sắt quật về phía mình. Né thì né được đó, nhưng cú tấn công bất ngờ này làm cho nó trượt chân ngã lăn cù cù lại xuống đất.

"Dừng lại ở đây được rồi Chidori-chan. Tôi không để cậu lại gần tên đó đâu."

Chidori nhìn người trước mặt, chán nản trề môi: "Lại nữa hả? Hime-san, bộ cậu là stalker sao? Định bám đuôi tới khi nào?"

"Đến chết thì thôi." Himeko mặt lạnh đáp.

Chidori hừ một tiếng: "Đừng nghĩ lần này cậu có thể ngăn được tôi. Tin tôi đi, Chidori hôm nay không còn là Chidori mấy tháng trước nữa đâu."

Himeko mắt cá chết: "Trước hết thì cậu nên thôi việc trốn sau lưng người ta đi rồi tôi sẽ tính đến việc tin lời cậu."

Sanzu•bây giờ là bia đỡ đạn• Haruchiyo: "Nhỏ đó nói đúng đấy. Bớt đu bám nếu mày không muốn bị tao tẩn tại đây, cái con mặt ngu kia."

Chidori núp sau lưng Sanzu, mặt vẫn rất tự tin giựt đuôi tóc gã ta: "Gì chứ Haru? Được bổn cung chọn thì phải vui lên chứ? Không thấy vinh hạnh sao?"

"Đéo."

Chidori mặt đầy tin tưởng, bật ngón cái: "Haru! I choose you!"

"Đừng có xem tao như pokemon, tao đập đấy." Sanzu mặt lạnh liếc ra sau cảnh cáo.

Chidori phồng má, thuyết phục không được liền chuyển sang ăn vạ, nó ôm ngang eo Sanzu, giằng co: "Đi mà Haru!! Xử lý giùm tao bạn đó đi!! Mày biết tao là quân tử không bao giờ đánh con gái mà!!"

Sanzu trán đầy gân xanh, nghiến răng: "Bộ tao không phải là quân tử chắc?"

Chidori gật đầu: "Chuẩn! Giờ mới biết hả?"

Sanzu chậc lưỡi, thầm nhắc trong lòng sau khi chuyện này xong gã sẽ vặt cổ con nhỏ này, bây giờ không thuận tiện để làm điều đó lắm. Sanzu đưa mắt nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt, xem xét từ đầu tới chân một lượt mới không có hứng thú đảo mắt, quay đi:

"Yếu xìu, mày tự xử đi."

"Ể!? Thôi mà Haru!! Giúp tao canh nhỏ đó đi!! Tao sợ lắm!!" Chidori kéo tay Sanzu, gần như cầu xin gã.

Sanzu nhíu mày: "Cái con nhỏ này, mày đánh bất tỉnh nó đi. Bộ khó thế à!?"

"Khó!"

Sanzu nắm đầu Chidori lôi nó ra: "Đều là con gái với nhau thì sợ cái quái gì hả!?"

Chidori đẩy Sanzu lên, cự tuyệt: "Cùng là tóc dài với nhau thì mày xử nó cho tao đi!"

"Liên quan gì!? Chắc mình tao tóc dài đấy!!"

"Tóc tao chỉ là dài nửa phần thôi! Mày tóc dài toàn phần xử đi!"

"Tóc dài toàn phần là cái đéo gì!? Bớt điên lại đi cái con này!!"

"Haru!!"

"Đéo!!"

Himeko: "..." tôi còn chưa chết...

Đúng lúc này, trong đầu Chidori đột nhiên vang lên giọng nói, khiến nó sững lại...

[Cảnh báo! Cảnh báo! Tình tiết quan trọng cần thay đổi sắp xảy ra, yêu cầu ký chủ đưa ra hành động ngay lập tức!]

[Xin nhắc lại! Tình tiết quan trọng cần thay đổi sắp xảy ra, yêu cầu ký chủ đưa ra hành động ngay lập tức!]

Nó sắp xảy ra rồi!

. . .

Góc tác giả:

Riết có cảm giác mình như bị đa nhân cách í =))

Lúc đầu mặt đang rất sầu thảm miêu tả tâm lý nhân vật, đùng một cái lái sang tình tiết hài là mặt cũng phải phơi phới theo, cười toe toét đến nứt môi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info