ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 73_Bảo vệ và Tương lai

Vongola_Hanami

"Con về rồi."

Baji ủ rũ đi vào nhà, cẩn trọng từng bước nhỏ nhẹ để không đánh thức mẹ của mình. Chỉ là hắn không ngờ rằng nhà bếp bây giờ vẫn còn đang sáng đèn, và mẹ của hắn thì đang nằm trên bàn vì ngủ quên trong khi chờ con trai của mình về. Baji đứng thẫn người, chầm chậm bước tới, cởi áo khoác trên người ra rồi đắp lên vai mẹ của mình.

"A, Keisuke? Con về rồi sao?"

Mẹ Baji chống tay ngồi dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn cậu con trai đang im lặng không nói gì.

"Ha ha, trễ rồi không thấy con về nên mẹ mới ngồi đây đợi. Ai ngờ lại ngủ quên mất."

"Trời lạnh rồi. Mẹ vào phòng ngủ đi." Baji nói, dán mắt xuống sàn nhà, một chút cũng không dám đối mặt với mẹ mình.

"Con có đói không? Mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé?" Người mẹ có chút vội vã định chạy đến gian bếp, nhưng cánh tay gầy gò của bà đã bị cậu con trai níu lại.

"Không cần đâu. Con không đói."

Baji lắc đầu, sau đó buông tay rồi quay lưng đi vào phòng.

"Ngủ ngon."

"À, ừ... Con ngủ ngon."

"A! Mà khoan đã Keisuke! Trong phòng của con có-"

Baji nào nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của mẹ, giữ tâm trạng mệt mỏi cả một ngày trời mà đẩy cửa bước vào phòng. Hắn nhắm mắt nhắm mũi nhảy lên giường, cứ như vậy mà định đi ngủ luôn thì bên cạnh đột nhiên có cái gì đó cử động, Baji còn định hé mắt nhìn thử thì từ đâu một nắm đấm nhỏ phóng tới, đánh bay hắn ra khỏi giường.

"Siêu nhân mì ly-Biến hình!!"

"Cái đ-!!"

Baji ôm lấy một bên má đỏ tấy, trợn mắt nhìn cái vật thể đang chiếm cả cái giường của mình mà không khỏi kinh sợ.

"Định mệnh!? Cái đéo gì thế này!? Con mắm thiểu năng này đang làm gì ở đây vậy!!?"

Mẹ Baji lúc này mới chạy vào, thấy con trai ngồi ngơ ngác trên sàn cũng chỉ đỡ trán thở dài: "Khi nãy Chidori có đến tìm con, nhưng mà không gặp được nên mới ở đây đợi. Vì chờ lâu quá nên con bé ngủ quên, cho nên mẹ mới bảo nó vào phòng con ngủ tạm."

Baji tức đến đỏ mặt, ngồi phắt dậy, không cam tâm chỉ tay về phía con lợn đang ngáy khò khò trên giường mình mà quát lớn:

"Sao mẹ có thể tự tiện cho nó vào phòng con như vậy chứ!!? Nó là con gái đấy!! Cũng phải có ý tứ chứ!!?"

"Suỵt! Bé giọng thôi! Con làm Chidori tỉnh thì sao?" Mẹ Baji cáu gắt.

Baji điên tiết: "Như thế càng tốt chứ sao!!? Tự nhiên lại ngủ trên giường của con!! Rồi con ngủ đâu!? Mẹ không thấy vô lý-Úi!"

Mẹ Baji trừng mắt, một tay bóp miệng con trai của mình lại, khuôn mặt hiền lành bỗng chốc hóa thành bà la sát đe dọa:

"Mẹ nói con nhỏ tiếng! Có biết Chidori vì một thằng lêu lỏng như con mà vất vả thế nào không hả?"

"Mẹ không cần biết con ngủ ở đâu, nhưng nếu dám làm Chidori tỉnh dậy hoặc con bé bị rớt một cọng lông thôi thì lo mà chuẩn bị tinh thần nói tạm biệt cái mái tóc dài sunsilk của con đi, nghe chưa!?"

Baji run rẩy gật đầu: "..." Má!! Rốt cuộc mày đã dạy cái quỷ gì cho mẹ tao thế cái con mắm kia!!?

"Rầm!"

Cửa phòng thô bạo khép lại, Baji•đứa con rớt của dòng họ•Keisuke trầm mặc lặng thinh trong bóng tối nhìn Kurosaki•đứa con ruột thừa•Chidori đang say giấc nồng trên chính cái giường thân yêu của mình.

"Mày đúng là lì thật đấy, Chidori."

Baji nhịn không được mà trút một tiếng thở dài, ngồi xuống mép giường nhìn con nhỏ thanh mai ngủ quên cả trời trăng bên cạnh. Hắn im lặng thật lâu, ngón tay có chút ngập ngừng đưa tới, lướt nhẹ trên gò má vẫn còn chút ửng đỏ mà hắn đã ra tay vào ngày hôm trước.

Mặc dù đã cố gắng giảm lực nhưng nó vẫn để lại dấu vết nhỉ?

"Xin lỗi nhé, chắc là mày đau lắm."

Chidori nằm ngủ mê mang không biết gì, cảm nhận có người chạm vào liền nhăn mặt, nghiến răng ken két như muốn đe dọa. Biểu cảm này làm cho Baji suýt chút cũng không nhịn được mà bật cười.

Sao có thể làm mặt xấu như vậy chứ trời? Đúng thật là...

Baji hít vào một hơi, rồi lại nặng nề thở ra, bàn tay dần lướt xuống nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Chidori, đôi mắt vô cùng quyết tâm nhìn bộ bang phục cũ treo trên tường.

"Tao nhất định sẽ bảo vệ mày, Mikey và Touman. Dù cho điều đó có khó khăn đến cỡ nào, tao cũng sẽ không từ bỏ đâu."

"Vì thế nên, hay hiểu cho tao nhé, Chidori?"

Chidori mím môi, có chút không thoải mái mà cựa quậy, trong họng ngập ngừng lại phát ra vài âm thanh không trọn vẹn.

"Kei... Kei..."

Baji trợn mắt, không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Chẳng lẽ nó đang muốn gọi tên hắn sao?

Dễ... dễ thương ghê.

Chidori nhíu mày, khó khăn thay đổi tư thế, rồi tựa như đã cảm thấy dễ chịu hơn, nó hề hề mỉm cười, miệng lưu loát nói hẳn một câu dài:

"Ha ha, thằng puppy chó chết, nguyền rủa mày đi bằng lông nách luôn nha con~"

"..." Baji: Cảm thấy tim mình bị hỏng rồi, mắc cái mớ gì phải đập nhanh vì một con thiểu năng như này nhỉ?

Đời đúng là lắm chuyện lạ.

. . .

Ở tương lai.

Takemichi vì muốn tìm hiểu rõ hơn về trận chiến Halloween Đẫm Máu năm đó nên đã đến tìm gặp Draken, lúc bấy giờ là chỉ một tử tù. Nhưng thứ cậu nhận được lại chính là một kết quả đáng kinh sợ mà có chết cậu cũng không dám nghĩ tới.

Thực sự là không thể tin nổi.

"Mikey-kun đã giết Kazutora-kun... là bởi vì cậu ta đã giết Baji-kun?"

"Không thể nào."

Takemichi tuyệt vọng đập tay vào cửa kính, thoáng chốc trong đầu lại nhớ đến thiếu nữ tóc xám ấy, cậu vội vàng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng bên kia lớp cửa kính đang dần rời đi, vội vàng cất giọng hỏi:

"Còn Chidori-chan!? Chidori-chan thì sao!? Chẳng lẽ đến cậu ấy cũng không thể ngăn Mikey-kun lại sao!?"

Draken hơi khựng lại, đôi mắt vốn đầy buồn bã lại càng thêm trầm xuống, những ký ức về ngày đó lại một lần nữa ùa về khiến trái tim người tử tù đó bỗng chốc cũng bị đè nặng bởi những nỗi u uất và tội lỗi.

"Đáng lẽ chúng ta không nên lôi cậu ấy vào cuộc chiến đó."

"H, Hả?"

"Không. Ngay từ đầu, Chidori không nên biết đến hay gặp mặt những kẻ như chúng ta, như vậy cậu ấy cũng sẽ không cần tuyệt vọng đến mức đó."

"Mày... đang nói cái gì vậy?" Takemichi ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu người kia đang nói gì.

"Ngày hôm đó, trước khi xảy ra trận chiến, đã có kẻ lẻn vào phòng bệnh của Ryu-san và bóp cổ ông ấy đến chết."

"Hả!?"

"Chidori khi biết tin đã vô cùng tuyệt vọng đến mức không chịu rời khỏi phòng bệnh, không, đến việc đứng dậy đi lại cũng trở nên khó khăn đối với cậu ấy."

"Chidori hoàn toàn sụp đổ. Dù là tao, Mikey, hay là Ema cũng không thể an ủi được cậu ấy."

"Và một tuần sau đó, Chidori vì quá tuyệt vọng mà đã... nhảy lầu tự sát."

. . .

Góc tác giả:

E he he, truyện hài nhưng cũng phải có chút bi mới hay chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info