ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 72_Cảm xúc ngày đó

Vongola_Hanami

Chuyện ngày hôm đó... cho đến bây giờ vẫn cứ như là một cơn ác mộng không hồi kết đối với Chidori—

"Anh Shin, nó lại bị hư ở đâu nữa à?"

Shinichiro cười: "Vì để lâu quá nên bô xe có chút vấn đề, em không cần lo đâu. Anh sửa một chút là bình thường trở lại ấy mà."

Chidori bần thần hướng mắt đến con xe moto cùng với người con trai đang loay hoay với những loại động cơ khác nhau trên sàn. Đây là con xe mô tô mà bố muốn tặng nó vào ngày sinh nhật, đáng tiếc nó lại chẳng có hứng thú với mấy loại động cơ nặng trịch vướng víu này. Huống chi...

Huống chi thứ này lại là nguyên nhân khiến bố ra nông nỗi ấy...

Đôi mắt thiếu nữ ấy chốc lại trở nên lạnh như băng, tựa như nó đang nhìn vào một thứ phế thải không đáng tồn tại vậy.

"Chidori? Em có nghe anh nói không đấy?"

Chợt nhận ra ánh nhìn của người con trai kia, Chidori lắc đầu nguầy nguậy, cố phủi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, sau đó ngẩng đầu, như thường lệ lại nở nụ cười thiểu năng của mình chỉ tay vào mặt Shinichiro.

"Anh Shin, bộ anh tính cos công chúa lọ lem hay gì vậy? Cái mặt dính đầy nhớt đen kìa!"

"Gì? Thiệt à? Anh nhớ mình đâu có chùi tay vào mặt đâu nhỉ? Trời ơi là trời hư hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi!"

Shinichiro giật mình, lật đật chạy đến chỗ gương soi, lấy khăn giấy chà chà vết đen trên má của mình.

Chidori nhìn cảnh này cũng cười trừ mấy tiếng, kéo cửa bước ra ngoài: "Thôi, em về nhá anh Shin! Quán yaourt đá sắp đóng cửa rồi, phải tới mua không lại hết hàng mất!"

Shinichiro quay lại, vẫy tay: "Em đi cẩn thận! Nếu có gặp Mikey thì bảo thằng bé về sớm ăn cơm giúp anh nhé!"

"Vâng~"

Chidori rời khỏi tiệm xe của Shinichiro, chán nản nhìn bầu trời đầy giông, trong lòng lại nhộn nhạo không yên.

"Ôi là trời, mình không thích bị ướt đâu..."

. . .

"Chifuyu, chúng ta đến đây làm gì?"

Takemichi hướng ánh mắt nghi hoặc tới cậu bạn mới quen, có chút thấp thỏm tiến vào bên trong bệnh viện.

"Gặp Mikey-kun, nghe bảo cậu ấy đang ở đây."

Chifuyu trả lời, dừng một chút mới quay lại nhìn Takemichi, gương mặt đầy băng gạc vẫn không che đậy được sự nghiêm túc hằn sâu trong đôi mắt màu xanh ngọc.

"Bố của Chidori-chan cũng đang nằm ở đây."

"H, hả?"

. . .

"Thì ra là vậy. Bọn mày đã nghe chuyện đó rồi à..."

"Ryu-san là một người rất tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ."

Takemichi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, im lìm nhắm mắt không có bất kì động tĩnh gì. Đó là bố Chidori, người đã bị Kazutora đánh đến mức trở thành người thực vật. Takemichi nuốt khan một tiếng, âm thanh từ máy thở và monitor theo dõi đè nặng lên sự im lặng giữa bọn họ khiến cho cậu cũng cảm thấy nặng nề theo.

"Takemicchi, bọn tao hiểu mà, vụ đó tới giờ cũng đâu thể làm gì được." Draken quay lại nói.

"Cả Baji và Kazutora đều không muốn làm chuyện đó."

Mikey ngồi trên ghế ưu sầu cúi đầu: "Đúng vậy. Tới giờ thì đành chịu thôi. Tao hiểu. Nhưng mà..."

"Mỗi khi nhìn thấy Chichin, lòng tao lại không yên được."

Cảm xúc không tên ấy gọi là "Tội lỗi".

Mỗi khi nhìn thấy Chidori ngồi cô độc một mình với đôi mắt nặng trĩu và đôi vai nhỏ đầy ưu phiền, Mikey lại cảm thấy lòng mình vô cũng khó chịu. Là bởi vì hắn mà cô bé luôn mỉm cười ngây ngô ấy mới trở nên như thế.

"Bọn mày không biết đâu, Chichin trước đây năng động lắm đấy." Mikey cười nói.

Draken cũng bên cạnh gật đầu phụ họa.

Takemichi mặt đờ đẫn: Bộ bây giờ không còn năng động nữa à?

"Cậu ấy còn nói rất nhiều, lúc nào cũng thích chạy nhảy khắp nơi trêu ghẹo người ta. Bây giờ thì đỡ rồi."

Takemichi: Đỡ rồi? - hoang mang 1.

Chifuyu: Đỡ rồi? - hoang mang 2.

"Năm đó, Baji và Kazutora đã lấy cắp chiếc xe Bob CB250 mà anh tao đi để làm quà sinh nhật cho tao."

Mikey ngẩng đầu, chỉ biết mỉm cười đầy chua xót mà nói: "Chiếc xe yêu thích của tao bây giờ... lại chính là thứ tạo nên sự bất hạnh cho Chichin."

"Nó chính là nỗi đau của cậu ấy."

Chidori đã luôn cảm thấy đau khổ, dằn vặt và tuyệt vọng. Dù cho cô bé năm ấy chẳng bộc lộ điều gì rõ ràng nhưng ai cũng có thể nhận thấy trong đôi mắt ấy đã chẳng còn dáng vẻ ngây ngô như ngày xưa nữa rồi. Dẫu vậy, Chidori vẫn luôn đối với hắn rất ôn nhu, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, còn vết thương lòng của bản thân lại giấu nhẹm đi chẳng chịu chia sẻ với bất kì ai. Thật là cứng đầu...

"Chichin đã tha thứ cho Baji, tao có thể thấy rõ điều đó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ làm như vậy với Kazutora."

Mikey đứng dậy, đôi mắt đen như mực nhìn đến người đàn ông nằm trên giường, xung quanh tản mác ra một loại sát khí khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Kazutora đã khiến cho Ryu thành ra nông nỗi này."

"Cho nên, đến khi Chichin hoàn toàn tha thứ cho hắn, tao sẽ không bao giờ chấp nhận tên đó."

"Xạch."

Đúng lúc này, Chidori mở cửa phòng bệnh, dáng vẻ thất thỉu bước vào, nhìn thấy được bốn tên đang tập trung trong phòng của bố mình liền không khỏi nhíu mày, hỏi:

"Bọn mày đang làm gì ở đây vậy? Định tổ chức pặc ti ở đây à?"

Mikey nhìn thấy Chidori liền trưng lên bộ mặt mỉm cười, tay cầm ly yaourt đá trên bàn đưa qua cho nó: "Tao đi thăm Ryu, sẵn tiện mua cho mày yaourt đá luôn này."

"Oa yaourt đá!! Tao còn tưởng hôm nay không mua được, thật đúng lúc quá đi!!"

Chidori mừng rỡ bay tới nhận lấy ly yaourt đá từ tay Mikey, sung sướng đến rớt nước mắt hút một hơi ly yaourt đá mát lạnh. Rồi, nó nhìn sang Chifuyu và Takemichi, sáu mắt im lặng nhìn nhau một lúc mới thấy Chidori bước tới, xòe tay trước mặt bọn họ.

"Còn bọn mày? Quà thăm bệnh đâu?"

Draken trừng mắt: "Đừng có nhìn tao! Ly yaourt đá mày đang cầm có tiền của tao trong đó đấy!"

Chidori bĩu môi: "Thì đã ai nói gì đâu. Đồ hươu cao cổ nóng vội."

Draken: "..."

Chifuyu nghiêm cẩn để hai tay sau lưng, cúi đầu: "Tao xin lỗi Chidori! Lần này tao quên mất, lần sau tao sẽ đãi mày peyoung."

"Ừ, chấp nhận." Chidori quay sang Takemichi, "Mày thì sao Take bầm dập?"

"Hả, tao, tao thì—"

Bị hỏi bất ngờ, Takemichi cuốn quýt lục hai túi quần trống không, tuyệt vọng không tìm thấy gì liền lôi ra ví tiền, nước mắt lưng tròng theo thói quen cầm hai tay dâng cho Chidori.

"Tao còn bấy nhiêu đây, mày cầm lấy đi Chidori-chan."

Chidori miệng nhồm nhoàm nhai trân châu, mắt cá chết nhìn mấy đồng lẻ trên tay Takemichi: "Trong mắt mày bộ tao giống loại người thế lắm hả?"

"Ể!? Không phải đâu Chidori-chan! Tao không có ý đó! Mày đừng hiểu lầm tao!"

Chidori chống nạnh, hừ một tiếng: "Bổn cung chỉ nhận quà với cống phẩm thôi chứ không có nhận tiền mặt! Đừng có coi thường bổn cung, nghe chưa!?"

Takemichi: "Ha ha, vâng..."

"Thôi được rồi Chichin, tao nghĩ đến giờ bọn tao nên về nhà rồi. Ở đây lâu quá cũng không nên." Mikey đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện, ánh mắt ngầm ra hiệu cho bọn hắn ra ngoài.

"Đi thôi tụi bây."

Chidori chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều gật đầu: "Ờm, tụi bây về cẩn thận."

"Tạm biệt Chichin."

"Mikey, anh Shin bảo tối nay mày nhớ về sớm ăn cơm đấy." Chidori nói.

Mikey cười, vỗ đầu nó: "Tao biết rồi, cảm ơn mày Chichin."

Nhìn cả bốn tên con trai kia kéo nháu đi ra ngoài, Chidori thở phì ra một tiếng, ngồi xuống ghế, chống cằm lên giường nghiền ngẫm.

"Mấy tên này thật đúng là..."

"Ít nhất muốn tám chuyện cũng nêm lựa chỗ nào kín đáo mà kể chứ trời."

Chidori nghiêng đầu nhìn Ryutaro, đôi mắt chợt dịu dàng thấy rõ.

"Đúng là bọn ngốc đúng không bố?"

Chidori ngồi sát mép giường, những ngón tay thanh mảnh nắm lấy bàn tay thô kệch của bố mình, cẩn trọng dùng khăn lau cho cánh tay chằng chịt những dây nối lạnh tanh. Nó cúi người tựa đầu lên giường, cảm giác như đang được nằm trong lòng bố vậy.

Thật nhớ những ngày được bố ôm ấp bằng đôi bàn đầy chai sạn này quá đi.

"Bố ơi, con nên làm gì đây ạ?"

Chidori từ từ khép mắt lại, thanh âm nhỏ yếu tựa như lời nỉ non sắp khóc của một đứa trẻ đang làm nũng với bố của mình.

"Cảm xúc tức giận này... con nên làm gì với nó đây?"

. . .

Góc tác giả:

Bàn học và toilet là hai nơi thần kỳ nhất đời toi =)) Chỉ cần ngồi vào đó là ý tưởng tuôn ra như suối =)) Nơi thăng hoa cảm xúc =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info