ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 70_Sự lo lắng của người mẹ

Vongola_Hanami

"Rắc!"

Chidori trừng mắt nhìn điện thoại của mình rơi lạch cạch trên đất, cảm giác như máu trong người đều đã sôi sục hết lên rồi. Tất nhiên nó không nhỏ nhen đến mức tức giận chỉ vì một cái điện thoại, nhưng một bên má của nó đã bắt đầu sưng tấy lên rồi đây này, và Chidori hình như đã ngửi thấy mùi máu bên trong khoang miệng mình nữa.

"Baji!! Sao mày dám—!!" Mikey không giấu nổi phẫn nộ bước tới, nhưng hành động tiếp theo của cô bạn thân khiến hắn cũng khựng lại.

Chidori đưa tay túm lấy cổ áo kẻ vừa mới vung nắm đấm vào mặt mình, dữ tợn nhếch môi cười:

"Mày dám đánh tao?"

Lần này Chidori đã thực sự rất tức giận.

Baji ngả ngớn cười: "Đúng vậy. Thì sao nào? Mày định đấm lại tao à—"

"Bốp!!"

Chidori không chần chừ vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn ta.

"Đừng nghĩ tao không dám đánh mày, puppy. Chẳng phải chúng ta đã như thế này cả trăm lần trước đây rồi sao?"

Baji quệt đi vết máu bên khóe miệng mình, lạnh nhạt đẩy vai nó sang một bên: "Lần này thì khác. Bởi vì tao bây giờ đang rất nghiêm túc."

Chidori cúi đầu, cất giọng cười: "Ha, chỉ là một đứa dở tệ Quốc Ngữ thì biết gì chứ. Đời mày không có tao là không yên đâu, puppy."

Baji quay lại, cười nhạt: "Đáng tiếc, bây giờ tao không cần mày, Chidori."

Chidori siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn không được liền tức giận quát: "Tao là Đội Trưởng Phiên Đội 6, là 'thẩm phán' tuyệt vời công minh nhất của Touman do chính tụi mày lựa chọn! Không có sự cho phép của tao mà mày lại dám tự ý quyết định như thế hả!?"

Baji gương mặt không biến sắc, dứt khoát lướt qua nó, không một lần ngoái đầu nhìn lại, tuyệt tình thấp giọng: "Tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Vậy đi..."

Chidori lặng im nhìn bóng lưng người kia xa dần rồi biến mất, sau đó chỉ có trầm mặc...

"Chichin, mày không sao chứ?"

Mikey lo lắng bước tới, còn định đưa tay chạm vào phần má đỏ tấy của cô bạn thân thì đã thấy nó đã đột nhiên gục xuống đất, vô cùng tuyệt vọng cầm lấy cái điện thoại quý giá của mình.

"Má thằng puppy chó chết!!! Điện thoại trả góp mà nó đập như cám vậy!! Định mệnh thằng chó đáng ghét, tao nguyền rủa mày lông nách dài tới chân luôn cho coi!!"

Mikey: "..." Trông nó ổn hơn mình tưởng...

Kisaki lợi dụng lúc không ai để ý đi đến chỗ Takemichi, nhe răng cười thân thiện vỗ vai cậu: "Mặt với bụng, mày chọn cái nào?"

Chidori từ đâu xuất hiện bên cạnh gã ta, giơ tay đưa ý kiến: "Tao chọn nhân cách. Đứa nào có nhân cách vàng mua giùm tao cái điện thoại mới được không?"

Kisaki một bụng trầm mặc: "..."

"Ra chỗ kia chơi." Gã chỉ tay về phía bụi cây, lạnh lùng lên giọng.

"..."

Cả thế giới đều coi thường nó, Chidori buồn muốn gớt cả hủ mì cay vị bò ra ngoài...

. . .

Takemichi bị Kisaki đánh cho bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mọi người đều đã giải tán hết, chỉ còn lại mỗi cậu và Mikey ngồi ở đền.

"Takemicchi, mày không thích Kisaki à?" Mikey đột nhiên hỏi

"Ể, chuyện đó..." Takemichi bị hỏi bất ngờ, ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

Thấy vậy thiếu niên tóc vàng chỉ cười: "Không sao. Chichin cũng giống như mày, cho nên tao đoán chắc phải có lý do gì đó để mày làm vậy."

"Chidori-chan sao?" Takemichi bất ngờ.

"Ừ. Lúc tao nói sẽ cho tên Kisaki ấy làm Đội Trưởng Tam Phiên Đội, cậu ấy đã rất tức giận."

"Ể? Nhưng tao thấy Chidori-chan đâu có vẻ gì là giận mày đâu?"

"Chichin là vậy đấy, ít ai hiểu cậu ấy đang nghĩ gì lắm."

Mikey cười trừ, cay đắng giơ điện thoại đang in ỏi báo tin nhắn, ôm mặt tuyệt vọng nói: "Nhân tiện thì đây là ngày thứ 10 Chichin chơi trò mặt lạnh bên ngoài spam tin nhắn bên trong với tao rồi. Tao nên làm gì đây Takemicchi?"

Trong điện thoại Mikey là một tràng tin nhắn có nội dung y hệt nhau và được gửi đến từ cùng một người.

[Chichin]: Mikey là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Đồ gà vàng hói trán chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung nữa!

[Chichin]: Mikey là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Đồ gà vàng hói trán chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung nữa!

[Chichin]: Mikey là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Cái đồ gà vàng hói trán chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung!

"Đáng lẽ khi nãy Baji nên bẻ nát điện thoại nó luôn cho rồi! Tại sao lại nhẹ tay như vậy chứ!!?"

Takemichi: "..." Bộ tụi mày là trẻ con lên ba chắc?

Cùng lúc đó, cũng có một người đang chịu chung số phận như Mikey...

[Nhỏ mắm thiểu năng]: Puppy là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Cái đồ tóc dài hơn lông nách chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung!

[Nhỏ mắm thiểu năng]: Puppy là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Cái đồ tóc dài hơn lông nách chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung!

[Nhỏ mắm thiểu năng]: Puppy là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Cái đồ tóc dài hơn lông nách chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung!

[Nhỏ mắm thiểu năng]: Puppy là đồ ngốc! Đại đại ngu ngốc! Cái đồ tóc dài hơn lông nách chết tiệt! Ngươi đừng hòng nhận được sự tha thứ của bổn cung!

"Sao vậy Baji? Mặt mày như bị táo bón vậy? Có ổn không đấy?"

Baji: Nói chung cũng ổn't...

. . .

"Chidori, cà ri đã hâm xong rồi này. Cháu mau vào ăn đi."

"Vâng ạ~"

Nghe gọi, Chidori vội cất điện thoại vào túi, khuôn mặt liền bày ra biểu tình ngoan ngoãn vui vẻ nhảy chân sáo tới bàn ăn, đối với người phụ nữ tóc đen đang mỉm cười nhìn mình chỉ biết xoa gáy tỏ vẻ khách sáo.

"Cảm ơn đã mời cháu đến ạ Baji-san. Đã trễ như vậy rồi còn làm phiền cô nữa."

Mẹ Baji cười hiền lắc đầu: "Là cô phải nói câu đó mới đúng. Lúc nào cũng phiền cháu chăm sóc thằng Keisuke nghịch ngợm nhà cô hết."

Chidori chỉ cười hì hì đáp lại, vui vẻ thưởng thức món cà ri nóng hổi mà người phụ nữ kia đã chuẩn bị cho mình. Kể từ cái ngày hôm đó trở đi, mẹ Baji vẫn thường hay mời nó đến nhà ăn cơm như thế này. Có lẽ bà ấy cảm thấy có lỗi, hoặc là vì lo lắng cho hoàn cảnh của nó cũng nên. Nhưng dù là gì thì Chidori cũng chẳng để trong lòng nhiều, nếu điều này khiến người mẹ hiền lành này cảm thấy bớt áy náy thì nó cũng sẽ vui vẻ thuận theo.

"Chidori này..." Mẹ Baji hơi ngập ngừng cúi đầu, đôi bàn tay chai sần nắm lại với nhau đặt trên đùi, do dự một lúc mới mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Bố của cháu... bây giờ thế nào rồi?"

Chidori híp mắt cười: "Dạ vẫn bình thường ạ. Bác sĩ bảo ông ấy đang có những tiến triển tốt. Cô không cần quá lo lắng đâu."

"À, vậy sao, thế thì tốt quá."

Mẹ Baji mỉm cười nhẹ nhõm đáp lại, tuy vậy Chidori vẫn có thể nhìn thấy mấy tia day dứt ẩn hiện dưới đôi mắt nặng trĩu những phiền muộn của bà. Nó cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình trong im lặng, tự dưng cảm thấy căng thẳng lạ thường.

Hay là khi nãy bà ấy nghe thấy nó nguyền rủa puppy rồi hả ta?

Chỉ là dăm ba cái chuyện lông nách thôi mà, sao lại làm mặt nghiêm trọng thế?

Chidori mồ hôi đầy đầu không dám hó hé nửa câu...

"Chidori, Keisuke dạo này thằng bé kì lạ lắm, không thường xuyên về nhà nữa. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Chidori chớp chớp mắt, rất nhanh liền hiểu nỗi lo lắng của người kia, vội vàng cất cao giọng an ủi:

"Không có gì đâu Baji-san! Thật đó ạ! Tên đó chỉ là lâu lâu lại giở chứng nổi loạn muốn làm nũng thôi! Cỡ 1 tuần nữa là trở về bình thường à! Cô cứ yên tâm, lần sau gặp lại cháu sẽ giáo huấn cậu ta một trận!"

Nhìn thấy dáng vẻ đáng tin cậy của đứa trẻ kia, tâm trạng của người phụ nữ cũng không cảm thấy khá hơn mấy, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu sầu muộn, lại ũ rũ cúi đầu.

"Baji...san?"

Chidori hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng chợt cứng đờ khi nó nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt mỏi mệt của người mẹ đáng thương kia.

"Cô biết bản thân rất ích kỷ nhưng Chidori... cầu xin cháu làm ơn hãy giúp Keisuke."

"Thằng bé hình như đang làm gì đó rất nguy hiểm, cô không biết nữa, nhưng cô cảm thấy rất bất an."

"Không giống như cháu, cô không thể luôn bên cạnh thằng bé, cũng không thể khuyên bảo hay ngăn cản nó. Vì thế nên, vì thế nên..."

"Cháu biết rồi ạ!"

Chidori đưa khăn tay của mình cho người phụ nữ đối diện, khuôn mặt hiếm khi lại nghiêm túc đến thế, đôi mắt luôn mang vẻ đùa vui cợt nhả ngay bây giờ lại chất chứa muôn vàn quyết tâm, khiến cho trái tim của người mẹ ấy trong chốc lát lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Baji-san, hứa với cô, cháu nhất định sẽ nắm đầu tên đó về tạ lỗi với cô!"

. . .

Góc tác giả:

Tui cum bách ròi nè các tình êu ✧( •˓◞•̀ )

Nói đùa vậy thoi chứ toi còn chưa hồi phục 100% nhưng nói chung cũng đủ sức múa bàn phím được rồi =)))

Dăm ba cái bệnh sao ngăn cản được đam mê =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info