ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 68_Cười cho ai xem?

Vongola_Hanami

"Cạch."

"Tình trạng của tên đó gần đây như thế nào rồi?"

Chidori tay cầm cuốn sách dạy chơi cờ, mắt hết nhìn vào trong đó xong lại nhìn vào bàn cờ shogi trước mặt, suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận đặt quân cờ gỗ xuống, từ tốn trả lời:

"Bác sĩ nói đang có tiến triển tốt, cơ thể cũng không có vấn đề gì, ngoài ra không có gì đặc biệt đáng nói ạ."

"Hừm, vậy à..."

Ông ngoại Kurosaki gật nhẹ đầu, tay vuốt nhẹ cằm, ngón tay đẩy quân cờ lên, đôi mắt sắc lẻm hướng đến đứa cháu gái ngồi đối diện, âm trầm hạ giọng:

"Ta nghe nói dạo gần đây con bị vướng vào mấy trận đánh băng đảng của đám nhóc kia. Có thật không?"

"Chỉ là mấy trận cãi vã nhỏ giữa mấy con hươu con cổ thôi. Ông không cần lo đâu." Chidori híp mắt cười vô tư đáp lại.

"Cạch."

Âm thanh của quân cờ nặng nề đặt xuống bàn gỗ thanh thúy vang lên, trong chốc lát đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Chidori, cháu đã bị thương?"

"Đó đâu phải câu hỏi, thưa ông?"

"Tận hai lần?"

Chidori cười: "Nếu ông đã biết hết mọi chuyện rồi thì đừng hỏi cháu nữa. Cách ông hỏi làm cháu sợ đấy ạ."

Thế thì ít nhất cũng hãy biểu hiện là đang sợ đi! Cháu cười đáng yêu như thế làm ông đau tim lắm đấy!

Akihito rốt cuộc nhịn không được lại trút một tiếng thở dài. Cái dòng họ này vốn đã có truyền thống làm cảnh sát lâu năm rồi cho nên mấy chuyện đánh nhau mất trật tự kia làm sao mà không đến tai ông được.

Akihito thật sự đã gần như lên cơn đau tim khi biết được đứa cháu yêu quý của mình lại tham gia vào mấy cái trận đánh nhau dở hơi cám lợn kia đấy! Trời ơi là trời, cháu vàng cháu bạc bị người ta đánh vào đầu tận hai lần, phận làm ông làm sao không xót được chứ!?

Akihito hít vào một hơi, nét mặt chốc liền trở nên nghiêm nghị, ánh mắt dữ tợn đã từng khiến bao nhiêu tên tội phạm sợ hãi trợn trừng nhìn Chidori.

"Chidori, hãy đến chỗ ta sống đi. Cháu muốn gì ta cũng cho cháu hết. Vì thế nên hãy từ bỏ cái chỗ ô hợp đó mà dọn tới đây đi."

Ít nhất thì cũng phải tách đứa cháu đáng yêu này khỏi đám nhãi ranh chết tiệt đó đã!

Chidori không mặn không nhạt lắc đầu: "Cháu xin phép từ chối."

Akihito bị từ chối lần thứ n có lẻ, không khỏi đau lòng ôm ngực: "Tại sao? Sống với ông không phải tốt hơn à!?"

Chidori cười miễn cưỡng, xua tay: "Tại vì ở đây chán ngắt à, yaourt đá cũng không ngon bằng ở trên đó nữa. Cháu vẫn là thích sống ở chỗ cũ hơn."

"Chán ngắt... à?"

Akihito buồn rầu ôm đầu gối, khụt khịt lỗ mũi nhìn về phía xa xăm, thấp giọng nói:

"Dù sao tuổi của ông cũng gần đất xa trời rồi, già yếu bệnh tật, chỉ có một mong ước là được sống chung với cháu gái yêu quý thôi mà. Cháu không thể thực hiện giúp ông sao, Chidori?"

Chidori cũng đã quá quen với bài ca than thở của ông ngoại, chăm chú đọc sách, bình thản trả lời: "Cháu thấy ông cũng còn khỏe mà. Không phải khi nãy ông còn sung sức quật ngã tên trộm 100 kí lô ở đầu đường sao? "

Akihito giật mình, đầu đổ đầy mồ hôi, chớp chớp mắt nhìn cháu gái: "Cháu, cháu thấy rồi à?"

"Giời, ông cười to như thế cháu không thấy mới lạ." Chidori khúc khích cười, đôi mắt to tròn sóng sánh mang sắc trời quen thuộc nhìn ông Akihito.

"Thật may là ông vẫn khỏe. Cháu mừng lắm!"

--- Hự! Cháu tôi đáng yêu quá đi!

Akihito ôm ngực, rưng rưng nước mắt cảm động vì lời nói của cháu gái yêu dấu. Chidori thật sự đã lớn rồi, nhớ ngày nào con bé còn vì bênh thằng cha nó mà ném tuyết vào mặt ông, bây giờ cuối cùng cũng hiểu chuyện mà quan tâm tới người ông già cằn cỗi này rồi.

Akihito trong lòng cười đắc ý ---Ha! Thằng Ryutaro chó chết, nhất định sẽ có ngày ông cháu tao chọi tuyết lủng đầu mày!

"Mà ông ơi, hình như cháu thắng rồi này."

"Gì!?"

Akihito trợn mắt nhìn bàn cờ, vẫn là không thể tin được đứa cháu gái mới tập chơi này lại có thể đi nước cờ khó như thế. Ông quả thật không thể đi tìm được đường khác để đi nữa rồi.

"Ôi trời, ông thua rồi. Cháu ông đúng là thông minh thật đấy."

"He he, ông quá khen rồi."

Chidori nhe răng cười, thích thú nhận lấy cái xoa đầu dịu dàng của ông. Nó không muốn nói đâu, nhưng cái xoa đầu này thực sự khiến nó nhớ đến bố.

Thật sự cả hai rất giống nhau...

. . .

"Vậy cháu về nhá ông! Giáng Sinh cháu lại về thăm ông nữa!" Chidori mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Akihito đứng dưới hiên nhà, cầm khăn tay chấm chấm nước mắt, nức nở trong luyến tiếc: "Hu hu Chidori! Nhớ về nhà suy nghĩ lại nha cháu! Ông luôn ở đây chờ cháu dọn hành lí tới ở đó!"

Nhìn bóng cháu gái thân yêu khuất sau cánh cổng lớn, đôi mắt lèm nhèm của Akihito khẽ trầm xuống, đâu đó vương vấn một nỗi buồn không rõ. Chidori càng lớn lại càng giống mẹ nó, khiến ông mỗi khi nhìn vào lại không cầm được nước mắt.

Thật là một đứa trẻ đáng thương, luôn cố gắng mỉm cười như thế, không biết là để cho ai xem nữa...

. . .

"Ủa, không phải là Mikey đó sao!? Êi Mikey, làm gì ở đó vậy!?"

Trời tối mịt mù không bóng người qua lại, chỉ có ngọn đèn hiu hắt chiếu vào một góc tường. Mikey đơn độc ngồi trên con xe moto, bóng lưng trải dài trên mặt đường, gương mặt buồn chán vừa nhìn thấy thiếu nữ với đôi mắt màu trời chạy đến liền sáng bừng lên, hắn rất nhiệt tình vẫy tay lại với nó.

"Chichin! Tao ở đây nè!"

Chidori chạy tới, không giấu nổi tò mò hỏi: "Mày làm gì ở đây vậy Mikey? Bộ đi lạc hả?"

Mikey không trả lời, tay liền cầm lấy ly yaourt đá vẫn còn lạnh đang treo ở tay lái đưa cho nó, nhe răng cười: "Cho mày này."

Chidori được tặng thức uống ưa thích hai mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, hớn hở nhận lấy: "Thật hả!? Cho tao thật sao!? Không giỡn đúng không!? Nếu mày dám nói đùa tao sẽ cạo trọc đầu mày đấy Mikey!"

Nhìn thấy người kia vui vẻ, nụ cười trên môi Mikey cũng thoáng chốc trở nên dịu dàng hẳn ra. Hắn vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh mình.

Chidori cũng không nghĩ nhiều mà làm theo, tâm trí bây giờ chỉ tập trung vào ly yaourt thơm ngon trên tay đến độ trên vai từ khi nào đã tăng thêm một lớp áo cũng chẳng thể nhận ra.

"Chichin, tao mới gặp được một tên rất kì lạ." Mikey bắt đầu cất giọng nói.

"Ai?"

"Hắn tự gọi mình là Kisaki Tetta, là người của Mobius. Hắn nói rằng muốn thế chỗ của Pa trong Touman."

Chidori rất nhanh liền khựng lại, nó nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên ngồi cạnh, nhướn mày: "Rồi mày trả lời thế nào?"

Mikey ngước lên nhìn sao trời, đôi mắt đen như mực không thấy rõ được suy nghĩ, chậm rãi đáp lại:

"Hắn là một gã nguy hiểm, nhưng lại sở hữu rất nhiều khả năng mà Touman cần để có thể trở nên lớn mạnh hơn trong tương lai."

Chidori nghe xong liền bĩu môi, trên mặt ghi rõ hai chữ 'bất mãn', khó chịu hỏi: "Này, mày đồng ý rồi hả thằng kia? Không trao đổi trước với tao luôn à?"

Mikey hơi giật mình, không nghĩ tới cô bạn thân sẽ phản ứng gay gắt như thế. Hắn cứ tưởng Chidori trước giờ không để ý đến chuyện mấy thành viên trong băng, ai ngờ nó cũng thật sự quan tâm đến vấn đề này... Hoặc có thể thứ Chidori để ý đến chính là Kisaki Tetta cũng nên.

"Chichin, mày không thích Kisaki hả?"

Chidori hất mặt quay qua chỗ khác, phồng má giận dỗi: "Hứ! Mày hỏi làm gì? Dù gì mày cũng đã tự quyết định rồi! Ý kiến của tao cũng chỉ là cá thúi ngoài chợ, mì ly hết hạn trong siêu thị thôi! Ai mà để ý tới chứ!"

Mikey trán đổ đầy mồ hôi, níu tay Chidori: "Thôi nào Chichin. Mày đâu thể vì thế mà giận tao được."

"Hứ, tao không quan tâm nữa! Mày muốn làm gì thì làm đi!" Chidori nhảy xuống xe, ôm một bụng yaourt hậm hực bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Thấy nó rời đi một mình, Mikey cũng vội vàng dắt xe đuổi theo, bộ dạng tội nghiệp đi đến bên cạnh Chidori, năn nỉ: "Chichin, tao biết lỗi rồi mà. Lần sau hứa sẽ trao đổi với mày trước ha? Mày đừng giận nữa mà, leo lên xe đi, tao chở về."

"Tránh ra Mikey! Bây giờ tao với mày hãy như là cocacola và mì tôm đi! Không cần nói chuyện hay gặp mặt nhau nữa!"

"Ể? Đâu cần tới mức đó Chichin! Mày biết không có mày tao chán lắm mà!"

"Bổn cung không cần biết! Tên cocacola đầu vàng kia tránh đường sang một bên đi!"

"Chichin!!"

"Từ chối tiếp nhận!"

. . .

Góc tác giả:

Đọc chap mới sầu thúi ruột =)) Chương này đáng lẽ không có Mikey đâu, đọc xong chap mới nên mới qua đây tặng thêm miếng hint của Mikey để bù đắp trái tym đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info