ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 67_Cuộc tình nghiệt ngã

Vongola_Hanami

[Thông báo: Nhiệm vụ "Dọn đường cho nhân vật chính hành động" đã hoàn thành.]

[Phần thưởng: 100 đồng vàng. Bạn có muốn nhận không?]

Chidori mắt cá chết nhìn cái bảng nhấp nháy thấy ghét trước mặt mình, bực dọc bấm vào ô "Có" trên thanh công cụ. Cái hệ thống cứu vớt chết tiệt này cứ như là trò chơi tích điểm tặng quà trong siêu thị vậy. Ngoại trừ những nhiệm vụ lớn sẽ được trực tiếp nhận quà thì những nhiệm vụ nhỏ không cần quá nhiều sự can thiệp này lại giúp nó tích góp đồng vàng để mua vật phẩm hỗ trợ. Phải nói là cái cách thức hoạt động y hệt như trong game vậy.

Quá sức là đổ đốn rồi!

Một ngày nào đó nhất định sẽ báo cảnh sát còng đầu hết đám lừa đảo ăn tiền này!

"Kết quả kiểm tra thấy cháu không có vấn đề gì. Giờ có thể rời đi được rồi."

"Cảm ơn rất nhiều ạ~"

Vết thương trên đầu Chidori không nặng như nó tưởng, may mắn là không ảnh hưởng đến vết thương đợt trước nên sau khi làm kiểm tra sơ bộ nó được bác sĩ thả ra.

Cuộc phẫu thuật của Draken lúc đó cũng đã kết thúc, Chidori sau khi nghe tin báo qua điện thoại cũng chỉ có thể trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm mà rời khỏi phòng bệnh. Đi được một đoạn, nó vô tình bắt gặp Mikey với dáng vẻ rệu rã bước về phía mình, không nghĩ nhiều liền chạy đến, hào hứng vẫy tay:

"Ya hú Mikey!! Rảnh không chở bổn cung về nhà đi! Buồn ngủ sắp xĩu rồi nè!"

Mikey ngẩng đầu, nhìn thấy Chidori liền thay đổi biểu tình, trên môi nở một nụ cười gượng gạo: "Chichin, vết thương của mày sao rồi?"

"Tất cả đều ổn áp hết. Không sao!"

Chidori cười sảng khoái vỗ mấy cái lên phần băng gạc trắng hếu của mình, nhưng lại chẳng thấy người kia phản ứng gì, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt lầm lì, giọng ỉu xìu đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi..."

Chidori chống hông nhìn người kia, rốt cuộc không nhịn được lại thở dài. Nó lôi ra một bịch ni lông màu đen rồi thuần thục vắt lên hai mang tai Mikey, sau đó đưa tay nhấn đầu hắn lên vai mình, vỗ bốp bốp an ủi.

"Không sao không sao. Hươu cao cổ đại trượng phu, bị lấy ít tiết cũng không chết được! Không cần phải lo lắng!"

Túi nilong sột soạt cà vào mí mắt ngứa ngáy, Mikey dứt khoát vứt cái túi phiền phức xuống sàn, sau đó nhào tới trực tiếp ôm chầm lấy Chidori, vùi mặt vào hõm cổ nó, bờ vai hơi run lên, ghì chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp ấy như một chú chó nhỏ đang cầu an ủi vậy.

"Xin lỗi Chichin, nhưng giữ như thế này một chút nhé."

"Ừ, miễn sao đừng có xì mũi là được!"

Chidori cúi đầu nhìn túi nilong đáng thương bị gió thổi bay trên sàn, biểu tình có chút ngạc nhiên.

Cứ tưởng cậu ta cũng muốn khóc trong góc tối giống nó, thì ra không phải.

Làm nó khi nãy mắc công đi xin cô lao công mấy cái túi nilong... Uổng ghê.

Không nhìn thấy biểu tình tràn trề thất vọng của Chidori, tâm trạng của Mikey cũng dần ổn định trở lại, bàn tay đang đặt trên lưng dần di chuyển rồi khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, sau đó đan chặt lại với nhau.

"Tay mày ấm thật đấy Chichin."

"Thế à?"

Chidori nghiêng đầu, suy nghĩ một lát như sực nhớ ra cái gì, khuôn mặt chốc lại tươi tỉnh lạ thường. Nó lấy trong túi ra mấy miếng dán giữ nhiệt, miệng cười toe toét như ngỡ xuân về khoe:

"Khi nãy tao có chôm mấy bịch này trong phòng bệnh đấy. Tao còn dán sẵn trong bụng nữa, phải nói là siêu siêu ấm luôn đấy! Mày xài không tao cho mượn? Một miếng dán đổi một ly yaourt đá he?"

"..."

Mikey gục đầu trên vai Chidori, tiếp tục trầm mặc: "Chichin, mày tốt nhất vẫn là giữ im lặng trong năm phút giùm tao đi."

"..."

Không thích thì thôi, làm mắc công người ta đi chôm cho mà không xài...

Dỗi!

Chidori phồng má, thế nhưng tay vẫn rất kiên nhẫn vỗ lấy lưng cậu bạn đang làm nũng kia, những ngón tay bân quơ lại luồn vào những sợi tóc vàng phủ sau gáy hắn ta.

Công nhận mềm mượt ghê nơi, bộ xài sunsilk hả ta?

Chidori cúi đầu, mân mê lọn tóc của Mikey, sắc vàng phủ lên tay nó, màu vàng này đúng là đẹp thật...

Nhìn mà thèm gà chiên ghê nơi, không biết giờ này KFC còn mở không nhỉ?

Chidori nuốt nước bọt, nghĩ tới đồ ăn bụng không nhịn được lại réo lên. Không phải một lần, mà là gần cả chục lần, làm cho Mikey muốn nghiêm túc buồn bã cũng không được.

"Chichin, tiếng bụng mày to quá đấy."

Chidori không chút xấu hổ, mặt dày bằng mấy lớp xi măng lớn giọng biện minh: "Ha! Tất nhiên là phải to rồi! Bổn cung là mẫu nghi thiên hạ thống trị một phương cho nên tiếng bụng cũng phải như tiếng sấm, như thế mới thể hiện được sự quyền uy chứ!"

"..." Mikey trầm mặc nhìn cô bạn đang hất cao cằm chờ tung hô trước mặt mình, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.

"Đi ăn không Chichin?"

"Đi!" Chidori gật đầu đồng ý cái rụp.

Mikey dắt tay Chidori rời đi, những ngón tay thân thiết đan lại với nhau, không chừa một khe hở nào, trên môi nhàn nhạt nở nụ cười.

Ở bên cạnh Chidori, quả nhiên rất thoải mái mà...

. . .

"Cảm giác lần đầu bị người ta xin chút tiết hươu, xin hãy phát biểu đi ạ?"

Draken trán đầy gân xanh nhìn cái con nhỏ đầu xám đang giở thói thiểu năng đưa nắm tay nhỏ giả micro trước miệng mình, cái mặt đần thối của nó rõ ràng là đang chọc quê hắn mà. Draken tức đến nắm chặt tấm chăn, gân xanh nổi trên tay, chỉ hận không thể oánh vào cái mặt trời đánh của nó.

"Bốp!"

"Oái! Ai đánh bổn cung!?"

Shinichiro từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Chidori, giơ nắm đấm cốc đầu nó: "Nhìn lại mình trước đi rồi hẳn chọc quê người ta chị nhỏ. Chưa đầy một tháng mà bị ponk vào đầu tận 2 lần, thèm đánh đến thế à?"

Chidori ôm đầu, uất ức đầy mình ngước nhìn Shinichiro: "Anh Shin! Không được đánh đầu em!! Anh không sợ em bị ngu đi à!?"

"Không sợ." Em còn có thể ngu hơn nữa sao?

Draken nhìn đến người vừa thay trời hành đạo, hả hê cười thành tiếng: "Cho mày chừa! Cái nết còn dở hơn cái miếng giẻ lau nhà nữa!"

"Thấy chưa anh Shin!? Coi cái con hươu kia nói gì em kìa!"

"Ai mượn em gây sự trước lắm chi, anh không bênh em đâu."

Chidori dáng vẻ tổn thương ôm ngực, mặt đầy căm phẫn gào lên: "Anh bênh con hươu cao cổ này sao!? Quân phản bội! Tôi biết ngay anh cũng có yêu thương gì tôi đâu mà! Ly hôn đi!!"

Shinichiro mặt bình thản kéo ghế ngồi xuống: "Ly hôn thì ly hôn, mai đừng có ghé tiệm anh đòi yaourt đá nữa đấy."

"Ư..."

Chidori không cãi lại được, giận dỗi đá vào ghế Shinichiro một cái rồi quay đi, tuyệt vọng khóc lớn:

"Uwaaa! Anh vì một con hươu con cổ trà xanh mà đối xử tệ với tôi! Nguyền rủa anh hói đầu cả đời luôn Shinichiro!"

Shinichiro: "..."

"..." Tự nhiên bị gác mác trà xanh, hươu cao cổ Draken quyết định đắp mền đi ngủ cho quên sầu.

Ba cái trò trẻ con thiểu năng, cũng không phải lần đầu.

. . .

Góc tác giả:

#JF4

Tổng hợp Hội những người bị Kurosaki•tra nam• Chidori rù quến:

1. Baji Keisuke: mối tình trong một đêm, có con trai 3 tháng tuổi [Mikey], lý do chia tay: phát hiện ngoại tình =))

2. Sano Shinichiro: mối tình chóng vánh 5 phút, lý do chia tay: tình bố duyên con, nhà không chịu chứa một miệng ăn, không bắt rể =))

3. Kurokawa Izana: mối tình lâu nhất, trải qua nhiều sóng gió nhất, hiện đang ly thân, vật nuôi: Kakuchou =))

4. Himeko: tình mới, bị đuổi cùng giết tận, công chúa thục nữ vạn người mê x thiểu năng mê mì ly yaourt đá =))

Còn có thể bổ sung =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info