ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 62_Bị đánh đến ngu người rồi

Vongola_Hanami

"Đứng lại!! Cái con nhỏ kia!! Mau đứng lại!!"

"Đứng lại cho mày nắm cái đầu hay gì!? Tao đâu có ngu!!"

"Chết tiệt! Chia ra đi!! Chúng ta sẽ chặn đường nó!!"

"Má!! Cái đồ xấu xa!! Chơi mà chặn đường chắn lối!! Tao kêu công an còng đầu cả lũ tụi bây bây giờ!!"

Chidori bị một đám bất lương rượt từ đầu đường đến cuối đường vẫn không thể cắt đuôi được. Tất nhiên nếu là lúc bình thường nó sẽ cách li cái đám này vào một nơi rồi oánh tụi nó một trận, nhưng với tình hình bây giờ thì không khả quan lắm. Đầu nó đau như búa bổ, tầm nhìn thì lúc mờ lúc rõ, cứ như là bị lạc trong một mớ sương mù vậy, chắc là do vết thương trên trán bắt đầu trở năng hơn rồi.

Chidori cắn răng nhịn đau, tay lau đi vết máu chảy dài trên trán, thấy tên nào nhảy ra chặn đường là nó cho một đấm ngã lăn quay liền. Đến lúc nó sức cùng lực kiệt, may mắn liền nhìn thấy bóng dáng ai mà quen quá, Chidori mừng còn hơn nhìn thấy bảng giảm giá mì ly ở siêu thị, không kiêng nể mà nhảy bổ về phía tên con trai ấy.

"Haru!!!! Hộ giá bổn cung lẹ mau!!!"

Sanzu Haruchiyo còn đang trên đường đi dạo thì từ đâu không biết bay tới một cái quả đầu xám trông rất quen mắt, nheo nheo mắt nhìn lại xác thực quả đúng là người quen. Hắn bình tĩnh lùi xuống một bước, thủ thế, giơ chân đạp thẳng cái đầu đó xuống đất, dứt khoát không một chút tình người.

"Quả nhiên là mày, hèn chi khi nãy ra khỏi nhà mắt tao cứ giựt giựt, đúng là xui tận mạng rồi." Sanzu nhíu mày, cay nghiệt như má chồng nhìn con dâu nói.

Chidori bị ăn một đạp dí mặt xuống ôm hôn đất mẹ thắm thiết, chợt cảm thấy vòng tay này bỗng chốc lạnh lẽo vô cùng, miệng lầm bầm nguyền rủa:

"Thằng chó, được sự ân sủng của bổn cung mà không biết trân trọng. Rủa mi ba đời con một không ngóc đầu lên được..."

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Mới ăn có một cước mà đã nói mớ rồi sao?"

Sanzu nhấc chân khỏi đầu Chidori, nhìn nó vẫn còn bẹp dí trên đất mà thấy làm lạ. Hắn còn định mở miệng nói thêm gì đó thì vừa vặn đám Mobius kia kéo tới, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi hiểu lầm Sanzu là đồng bọn, cười ha hả bật ngón cái:

"Làm tốt lắm anh bạn! Cuối cùng cũng bắt được con nhỏ khốn khiếp đó rồi!"

"Mà không phải mặt nó hơi lạ à? Có phải là người của ta không đấy?"

"Chắc là người mới. Nói chung chặn được Chidori Vô Ưu là tốt rồi!"

Sanzu đang không mặc bang phục Touman: "..."

"Này Chidori, mày bị người ta úp sọt à?"

Sanzu lấy chân lật người Chidori lên, chỉ thấy mặt nó đầy máu, nửa tỉnh nửa mơ lẩm nhẩm nói gì đó không rõ. Bộ dạng này quả nhiên là bị người ta đánh thật rồi. Sanzu thở dài, tay chỉnh lại khẩu trang trên miệng, mắt nhàm chán nhìn đám côn đồ tụ lại ở trước mặt, mũi chân lại đá nhẹ vào người Chidori mấy phát cho nó nằm lăn ra một góc đường, như thế thì lát nữa đánh cũng sẽ không vướng tay vướng chân.

"Ha, nói chung là mày nợ tao lần này. Sẽ không có lần sau đâu."

. . .

Chidori mở mắt ra lần tiếp theo thì đã phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện với cái đầu khâu ba mũi. Ừ thì chưa bị tét não là may rồi, nói chứ nó không muốn bị ngu đi đâu, như vậy thì làm sao cứu rỗi thế giới hư thúi này được. Chidori bình tĩnh rút ống kim truyền dịch ra khỏi cổ tay mình, bản thân nhảy khỏi giường bệnh mà long nhong ra ngoài. Nhưng tay còn chưa kịp kéo cửa, thì bên ngoài đã có người mở toang nó ra, xuất hiện là gương mặt thân quen của cậu bạn tóc vàng.

"Yaourt đá!!!"

Chidori mắt sáng long lanh như thói quen lại nhảy bổ tới ly yaourt quen thuộc trên tay người kia, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, ly yaourt đã bị kéo lên trên không trung, vừa cao vừa xa, nó không thể chạm tới.

"Này Mikey! Làm gì thế!? Mày có biết tao..."

Giọng Chidori nhỏ dần rồi lịm hẳn, tròng mắt màu biển phản chiếu lấy gương mặt của Mikey, biểu tình bây giờ của hắn ta phải nói là rất...

"Mày bị táo bón hả Mikey? Mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Ổn không vậy—Úi!?"

Nó còn chưa nói hết câu đã bị Mikey bất ngờ kéo vào lòng, hai tay ôm chặt lấy bả vai nó, nghiến răng ken két nói:

"Mày quả thật là làm tao lo đến phát điên đấy Chichin!"

Chidori lén lút nhìn xuống ly yaourt đang đung đưa bên người mình, sau đó lại lia mắt sang nhìn cậu bạn, rốt cuộc cũng chỉ đành thở dài một tiếng, tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Mikey, an ủi nói:

"Không sao, không sao, con người không dễ phát điên như vậy đâu."

Mikey buông Chidori ra, hai vai nắm chặt lấy vai nó, mắt đen như mực nhìn cơ thể cô bạn thân từ đầu đến chân, biểu tình trên gương mặt lại càng thêm nhăn nhó:

"Chichin, mày có biết bản thân đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi không?"

"Bao nhiêu?"

"Ba ngày...

"Woa! Hèn chi giờ bụng tao đói meo! Phải làm ly mì cho nóng mới được! Đi với tao đi Mikey!"

Chidori tràn đầy năng lượng kéo tay Mikey, nhưng bước được một bước lại nhanh chóng khựng lại. Nó quay lại nhìn cậu bạn vẫn còn đang chôn chân ở một chỗ, biểu tình hiếm khi lại trầm trọng như thế, làm nó cũng chợt căng thẳng theo.

"Ọt ọt ọt~"

Chidori trầm ngâm cúi đầu xoa bụng, nhìn đi, đến cả dạ dày của nó cũng căng thẳng không kém gì nó luôn đấy.

"Chichin, tao với Kenchin, có xích mích." Mikey cúi đầu nói, cứ như là đang mách mẹ, chờ người tới giải quyết vậy.

Chidori nghe xong cũng chỉ chớp mắt, trề môi: "Gì? Lại bo xì nhau nữa à? Lần này là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là do Giraken phát hiện mày chọt lủng bánh xe nó tháng trước sao?"

"Người chọt lủng xe nó là mày, không phải tao Chichin. Với lại lần này chuyện không hề đơn giản như thế..."

Mikey lắc đầu, sau đó ngước lên nhìn Chidori, ánh mắt có chút bất đắc dĩ buồn rầu nói tiếp:

"Tao nghĩ tao với Kenchin sẽ không thể làm lành với nhau được nữa đâu. Touman bây giờ cũng bị chia làm hai rồi."

Chidori đổ mồ hôi hột: "Cãi nhau bình thường thôi mắc gì chia ba chia tư ghê vậy. Tụi mày tính xẻ người hay gì..."

Mikey: "..."

Chidori vẫn chưa buông tay Mikey, lần này nhất quyết lôi hắn ta ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Cãi nhau thì gặp nhau làm lành là được! Kết hôn thì cũng có thể ly hôn rồi có thể làm bạn bè được mà! Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ!"

Mikey trầm mặc: "Tụi tao không phải vợ chồng..."

"Không muốn làm vợ chồng thì làm chồng chồng cũng được! Như thế nào tao cũng chịu hết!"

Mikey: "..."

"Chichin, nhiều khi tao tự hỏi rốt cuộc trong não mày đang chứa thứ gì trong đó..."

"Hở? Tất nhiên là tế bào thần kinh và mạch máu não rồi! Ngoài ra não còn có chứa hàm lượng nước và chất béo rất cao đấy Mikey!"

"..." Trong trường hợp của mày thì não bị ngập úng nước luôn rồi, không thể suy nghĩ như người bình thường được đâu, Chichin.

. . .

Góc tác giả:

Toi cảm thấy đuối vler vì tối nào cũng nằm suy nghĩ ra cái kết khác nhau cho truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info