ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 61_Thiên địch

Vongola_Hanami

"Thế, quay lại chủ đề chính, chú mày là đứa chủ mưu trong vụ này phải không Kisaki?" Chidori híp mắt nguy hiểm hỏi.

Kisaki đẩy kính, bộ mặt đáng ghét nghiêng đầu thách thức: "Nếu đúng là vậy thì sao? Chị sẽ đánh tôi à?"

Chidori mắt cá chết: "Khum, bởi chị mày đã biết từ trước rồi. Hỏi cho nó có cái kịch tính thế thôi. Tay chân kiểu này thì đánh đấm kiểu gì?"

Kisaki im lặng, có chút nghi ngờ híp mắt: "Sao hôm nay chị ngoan vậy? Không phải bình thường nên gào thét đòi thả hả?"

Chidori tròn mắt: "Chú mày muốn chị cầu cứu à? Giống như trong mấy bộ kinh dị á hả?"

"...Không hẳn—"

Không đợi Kisaki nói xong, Chidori đã ngẩng đầu, lấy một bụng hơi mà gào thét: "Chu mi nga!!! Ở đây có con ma da ngăm muốn cướp yaourt đá của tui!!! Cầu người cứu vớt đời yaourt đá đáng thương của tui!!!"

"..."

Kisaki đen mặt quay qua nhìn đồng bọn, không mặn không nhạt xòe tay ra: "Đưa tao cuộn băng keo. Quả nhiên không dán cái mồm bà này lại là không được mà."

Chidori nghe thấy lập tức im bặt, mím chặt môi, mắt long lanh như muốn nói 'Bé rất ngoan, đừng khóa mõm bé' vậy.

Kisaki trán đổ đầy hắc tuyến, tất nhiên chả thấy cái mặt kia có điểm nào đáng yêu, chỉ là hắn nghĩ nếu bây giờ bản thân dán mồm bả lại, lỡ bả lại lên cơn quậy banh chành cái chỗ này cũng khổ. Kisaki không tin Chidori có thể ngoan ngoãn được lâu, nhưng giữ được bả ở đây lâu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, người có lợi cũng chỉ là hắn mà thôi.

"Thế, chú mày định giữ chị đến bao giờ?"

Kisaki ánh mắt sắc lẻm, hơi nhếch môi cười: "Cho đến khi nào mọi chuyện xong hết thì tôi thả chị đi."

"Nhưng chị đói."

"... Ở đây không có đồ ăn, hít không khí đỡ đi." Kisaki độc tài nói.

Chidori chớp chớp mắt, thế mà thật sự nghe theo, phồng mang trợn mắt hít lấy hít để không khí, nhưng không có tác dụng, bản thân lại ủ rũ cúi đầu:

"Nhưng chị mày vẫn đói..."

Đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình có thể thua bà chị này, Kisaki triệt để rơi vào trầm tư: "..."

Chidori vì đói mà bắt đầu phát quạu, lăn đùng đùng ra đất ăn vạ.

"Kisaki!! Chị mày đói!! Thả chị ra đi!! Đảm bảo đi ăn xong sẽ về cho mày trói lại mà!!"

"Lời chị nói, bản thân có tin nổi không?" Kisaki tim lạnh sắt đá dứt khoát từ chối.

"Đừng có lươn lẹo với tôi, tôi treo ngược chị lên trần nhà đấy

Chidori phóng ngồi dậy, mặt dọa người trừng mắt nhìn Kisaki, hung tợn quát:

"Nhãi ranh Kisaki!! Đừng tưởng có được chút ân sủng của bổn cung liền được nước lấn tới!! Đừng có mà để bổn cung nổi nóng nhá!! Lúc đó thì đừng trách tại sao nước mì lại mặn!!"

"Thế, tại sao nước mì lại mặn?"

"...Hở?"

Kisaki đẩy kính, bình tĩnh cất giọng đều đều hỏi: "Tôi hỏi là tại sao nước mì là mặn? Là do gói gia vị hay là do vắt mì chiên quá tay?"

Chidori bị khựng lại trong phút chốc, bản thân cứ như bị chết máy mà gục đầu xuống đất, thật sự rất nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này.

Ghi chú của Kisaki Tetta: Biện pháp để tránh bị Chidori quay vòng vòng.

---> Đột ngột hỏi chị ta một câu hỏi không liên quan bất kì để đánh lạc hướng. Khi đó, Chidori sẽ tạm thời gạt bỏ đi toàn bộ những gì mình muốn nói và làm chỉ để có thể tập trung suy nghĩ về câu hỏi trong vô thức. Nếu chủ đề có liên quan đến mì ly và yaourt đá thì sẽ càng có hiệu quả.

"Nước mì bị mặn tất nhiên là do bỏ nhiều gói gia vị, nhưng một phần cũng là vì từ vắt mì đã chiên qua dầu có sẵn vị mặn! Nếu muốn nước mì bớt mặn một là phải bỏ ít gói gia vị lại, hai là chần sơ nước mì—"

Chidori giật mình, sực nhớ ra bản thân đã bị lừa, vô cùng tức tối trừng mắt quát:

"Thằng ranh con!! Mi nghĩ mi đang lừa ai thế hả!!? Định đánh lạc hướng bổn cung chớ gì!? Mơ đi!! Còn lâu ta mới mắc bâ—"

"Vậy chị thích ăn nước mì mặn hay nhạt?" Kisaki lại tiếp tục hỏi.

Chidori ngớ người, gật gù đáp: "Ờ thì, cũng tùy khẩu vị. Nhưng bỏ hết gói gia vị ăn mới ngon. Nêm mì nửa vời thì độ ngon cũng nửa vời lắ—"

Chidori im bặt, cuối cùng cũng phát hiện ra ý đồ của Kisaki, đầu óc từ nãy đến giờ bị quay như chong chóng rất nhanh đã thanh tỉnh. Nó nhíu mày, trừng mắt nhìn Kisaki, hai hàm răng ken két va vào nhau tạo thành từng tiếng đay nghiến nặng nề.

"Kisaki Tetta! Chú mày dám gài chị sao!?"

Kisaki đẩy kính, biết chiêu trò của mình đã mất tác dụng cũng chẳng rảnh đùa dai, gật đầu thừa nhận: "Đối với tôi, có thể giữ chị ở đây dù thêm một phút cũng đã tạo nên sự khác biệt lớn rồi."

"Vút!"

"Bốp!!"

Kisaki giơ tay đỡ lấy cú đá của Chidori, cổ tay nhận trọn sát thương có chút run rẩy, thậm chí nơi bị đá cũng đã nổi lên vết bầm đỏ rợn người. Chidori nằm dưới đất, hai vai đều gồng lên, rõ ràng đòn khi nãy là thật sự nghiêm túc muốn đánh vào Kisaki. Đáng tiếc, vì tư thế không thuận lợi cho nên chẳng thể đẩy lùi được hắn ta, nhưng cũng đủ để Kisaki hiểu được Chidori đang rất tức giận.

"Bỏ tay xuống đi Kisaki..."

"Không, mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời chị?"

Chidori nổi quạu quát: "Bỏ cái tay xuống ngay!! Để chị đánh vào cái mặt mày một cái cho đỡ tức coi!! Cái tên nhóc mặt già hơn tuổi như mi mà dám tính kế lên chị hả!? Đánh cho mi ba má nhận không ra luôn!!"

Kisaki mặt dần đen lại, thô bạo tóm lấy cổ áo Chidori mà xô nó vào tường.

"Chidori, chị không hiểu sao? Mạng sống của chị đang nằm trong tay tôi đấy."

"Còn cái mặt chú mày thì đang trong tầm tay của chị đấy."

Kisaki còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn trọn cả một cú đấm của Chidori vào mặt mà ngã lăn ra đất. Tất cả đều diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, thiếu nữ kia không biết từ khi nào đã cắt đứt dây thừng, chạy vọt đi. Chỉ với một mảnh chai vỡ, nó thoắt một cái đã xuất hiện sau lưng cô gái duy nhất trong đám côn đồ to con kia, tay chặn lấy cổ cô ta, mảnh vỡ kề sát ngay sát gò má trắng hồng, mặt âm u đe dọa.

"Đứng yên đó cho tao, nếu tụi mày không muốn cô gái này có sẹo ở mặt."

Cô gái giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhìn đến mảnh vỡ đang ngay sát dưới mí mắt của mình, suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói:

"Cậu bắt nhầm người rồi Chidori-chan. Tớ chẳng có giá trị với bọn họ đâu—"

"Im miệng, đừng có mà lươn lẹo."

Chidori gằng giọng, ánh mắt sắc lẻm lia đến đám bất lương đang hoang mang nhìn nhau, sự do dự của bọn chúng càng khẳng định suy nghĩ của nó chính là chính xác.

"Công chúa của tớ, đừng nghĩ tớ chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trên đất bàn luận về mì ly mà chẳng để ý gì."

"Mấy tên thô thiển kia khi nói chuyện với cậu đều cách một khoảng gần 2 mét, tay luôn để ra sau lưng, mặc dù các người nói chuyện với nhau rất thoải mái nhưng ánh mắt của bọn chúng chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu mà chỉ toàn hướng xuống dưới đất."

"Đó rõ ràng là lấy tư thế cấp dưới nói chuyện với cấp trên."

"Cậu, giống như thằng nhãi Kisaki kia, là một trong số những kẻ đứng sau vụ này phải không?"

Cô gái hơi rùng mình vì những ngón tay đang ghì chặt lấy cổ mình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp:

"Không hổ danh là Chidori Vô Ưu, cậu quả thật rất giỏi trong việc hạ sự cảnh giác của người khác để lấy thông tin đấy. Phân tích rất kĩ càng, thật đáng ngưỡng mộ nha."

Chidori nghe thấy lời khen ngọt ngào kia hai má liền đỏ bừng bừng, mặt xán lạn tự hào hất cằm:

"Wa ha! Tất nhiên rồi, nói về mắt quan sát thì không ai qua tớ đâu! Tớ còn có thể đếm được số trân châu mà bà chủ quán bỏ vào yaourt đá đấy!"

"..."

Kisaki bị đấm lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, tay đỡ giá kính đã bị, nhíu mày nhìn về phía Chidori, ngạo mạn cất giọng khẳng định chắc nịch:

"Chị ta sẽ không làm Himeko bị thương đâu. Tụi mày cứ lao tới đi."

Chidori bị xem thường tất nhiên không vui, thoắt liền đẩy cô gái gọi Himeko trong tay vào tường, mảnh vỡ kề sát ngay cái cổ gầy yếu, nó trừng mắt, miệng cười lạnh nói:

"Cứ tới nếu tụi mày muốn lãnh xác Himeko-chan. Nói cho tụi mày biết, quả thật tao tôn trọng phái nữ, nhưng tao vẫn yêu bản thân hơn. Dù cho có là con gái, nếu đe dọa đến cuộc sống của tao, tao giết hết—"

"A! Đau quá!" Himeko đột nhiên hét lên khi mảnh vỡ lỡ sượt qua làn da mỏng manh, đôi mắt to tròn ầng ật nước liếc nhìn đến Chidori ở phía sau.

"Chidori-chan, cậu làm đau tớ!"

(꒪⌓꒪) Mình... làm đau cậu ấy rồi...

Chidori tội lỗi đầy mình buông tay Himeko, từ tốn phủi nhẹ bụi bẩn trên váy cô, còn tốt bụng lấy khăn lau đi vết máu trên cổ người kia, sau đó không tiếng động lùi lại một bước.

"Xin, xin lỗi cậu..." (´._.')

"... Không sao." Himeko gật đầu.

"Cái đó, cậu về thoa một ít mật ong hay nghệ vào... sẽ không để lại sẹo."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

Toàn thể bất lương rơi vào trầm mặc: "..."

Xin lỗi nhưng cái bầu không khí hường hòe mộng mơ này là gì vậy?

Chẳng lẽ đây là thứ mà người đời gọi là thế giới của con gái sao?

Đáng yêu ghê...

Kisaki đứng một bên coi nãy giờ, gân xanh đã nổi đầy trán, mắt cá chết đẩy kính: "Bắt chị ta lại."

Quả nhiên nói không sai.

Himeko đích thực là thiên địch của Kurosaki Chidori.

. . .

Góc tác giả:

Truyện ngta: Nữ phản diện là trà xanh, đã xấu còn đóng vai ác, kiêu căng, bla blo...

Truyện của toi: Nữ phản diện cướp mịa luôn trái tym nữ chính =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info