ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 52_Rạn nứt và hàn gắn

Vongola_Hanami

Mikey lấy xe moto chở Chidori đến chỗ ưa thích của hắn, đó là một địa điểm lý tưởng để có thể vừa ngắm biển vừa nhìn mặt trời dần buông xuống trong ánh chiều tà. Cả hai ngồi trên thành cao bên vỉa hè, Mikey ăn taiyaki, còn Chidori thì uống yaourt đá, chẳng đứa nào chịu nói với ai câu nào, cứ im lặng xem ông mặt trời đang từ từ biến mất sau đường chân trời xa xa.

"Vết thương mày còn đau không Chichin?" Mikey mở lời hỏi trước, phá tan đi bầu không khí im lặng đến khó xử này.

Chidori nhàm chán xoa xoa mí mắt bầm tím: "Ba cái vết thương nhỏ xíu, về chườm yaourt đá với ăn mấy cốc mì là khỏi liền ấy mà."

"Thế thì tốt." Mikey cười, chốc lại nghiêm mặt, liếc mắt sang nhìn nó: "Vậy... Là thằng nào đánh mày? Nói cho tao biết đi."

"Muốn trả thù cho tao à?"

"Tất nhiên."

Chidori cúi đầu nghiền ngẫm, suy nghĩ một lúc mới nhe răng nói: "Đó là một tên bạc đầu hói trán chết tiệt, mắt nó lúc nào trợn to như này này, người thì lùn tẹt mà lúc nào cũng giơ nanh đòi đánh tao! Mai mốt rảnh tao sẽ dắt mày đi gặp tên đó, đến lúc ấy phải thay tao cho nó một bài học nghe chưa Mikey?"

Mikey gật đầu: "Được, nhưng mai mốt là khi nào? Bộ hôm nay không được à?"

Chidori phồng má quay mặt đi: "Không được!"

"Tại sao?"

Chidori thoáng giật mình, sau đó quay qua nhìn Mikey, híp mắt: "Muốn trả thù cho bản cung thì ít nhất cũng phải lựa ngày lành tháng tốt! Như thế mới có thể dễ dàng giành chiến thắng!"

"Mày không cần lo Chichin. Bởi vì tao sẽ không thua đâu." Mikey chắc nịch nói.

Chidori chớp chớp mắt, sau đó liền bật cười ha hả, tay vỗ vào lưng Mikey bốp bốp mấy cái: "Khẩu khí rất tốt! Quả nhiên là thị vệ bổn cung đích thân lựa chọn! Ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi nha! Mạng sống của ta giờ giao cho ngươi đấy, Mi thị vệ!"

"Cảm tạ hoàng hậu đã tin tưởng, Mi thị vệ từ giờ nhất định sẽ bảo vệ hoàng hậu thật tốt. "

Không nghĩ tới cậu bạn bên cạnh sẽ đáp lại câu đùa của mình như thế, nụ cười trên môi Chidori càng mở rộng, nó đánh mấy phát lên lưng cậu ta, vừa cười vừa nói: "Ha ha! Mikey đúng là biết đùa rồi! Cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Giỏi lắm Mikey!"

Mikey thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, cơ mặt thoáng giãn ra, thở ra một tiếng nhẹ tênh: "Chỉ cần mày vui là được."

Chidori cười được một trận cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, thế nhưng đôi mắt màu đáy biển lạnh lẽo ấy vẫn mang một màu nặng trĩu, Mikey càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Hắn xoa xoa lồng ngực của mình, nơi đang bị đè nặng bởi đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước của Chidori. Suy nghĩ một chút, Mikey như quyết định thứ gì liền nhảy khỏi bậc thềm, trước ánh nhìn không hiểu gì của cô nhóc tóc xám mà đẩy con xe moto ưa thích đến trước mặt nó.

"Chichin, đây là con xe Bob mà anh Shin đã tặng cho tao."

Chidori chớp chớp mắt nhìn con xe, sau đó quay sang nhìn Mikey, mờ mịt nghiêng đầu: "Ờm, mày muốn tao làm mẹ đỡ đầu của nó hay sao? Tự nhiên giới thiệu nó cho tao làm gì?"

Mikey hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, ưỡn ngực lấy hết dũng khí hô một tiếng:

"Mày cứ đập nó đi Chichin!!"

"???"

"Nếu mày muốn có thể lấy đá chọi nó cũng được! Đánh cho tới khi nào mày thấy tốt hơn thì thôi!"

Chidori nhích mông ngồi xoay lại, miệng hút rột rột số nước lạnh còn đọng lại trong cốc yaourt đá của mình, mắt mèo nhìn chằm chằm Mikey: "Chắc không đấy? Không phải mày thích nó lắm à? Để tao đập là đảm bảo còn cái nịt đấy."

Mikey lắc đầu: "Không sao hết. Quả thật tao rất thích con xe này. Đứa nào dám làm xước nó nhất định sẽ bị tao đánh chết. Nhưng mà..."

"Nhưng thứ này lại là lý do khiến Chichin buồn. Tao ghét điều đó!"

Bởi vì mày cũng là báu vật của tao, cho nên dù là ai hay thứ gì cũng không được phép tổn thương đến mày.

Chidori tự nhiên cảm thấy xúc động, hốc mắt lại một lần nữa trở nên bỏng rát, cứ như là có ai đó vừa đổ hết chai dầu xanh vào mắt nó vậy. Cô nhóc lập tức quay mặt đi chỗ khác, hai ngón tay ấn ấn vào hốc mắt của mình, không biết vì lý do gì mà lại chuyển hóa sự cảm động của mình thành tức giận, xua tay quát:

"Mikey! Cách xa tao ra một chút! Xách con xe chết tiệt của mày đi cùng luôn đi! Đừng có mà lại gần tao!"

Mikey đột nhiên bị đuổi tất nhiên rơi vào hoảng loạn, hắn lật đật sáp lại gần Chidori, hai tay ép mặt nó ngước lên, nài nỉ nói:

"Quả nhiên là mày giận tao đúng không Chichin!? Mày có thể đánh tao luôn nếu muốn, chỉ cần đừng có đuổi tao đi là được!"

Chidori nhắm tịt mắt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cật lực vùng vẫy khỏi bàn tay của người kia.

"Tránh ra!! Tao bảo mày tránh ra!! Định mệnh, cái tên thị vệ chết tiệt dám chạm vào người bổn cung!! Tao lôi ra Ngọ Môn chém bây giờ!!"

"Mày muốn đi Ngọ Môn gì đó cũng được! Tao sẽ chở mày đi!"

"Mikey! Mày dai quá đấy! Buông tao ra!"

"Không buông!"

"Buông!"

"Ứ chịu!"

Hai đứa cứ thế mà nắm đầu nắm cổ lăn lộn với nhau trên đất, ai nhìn vào cũng phải phì cười trước cảnh tưởng đáng yêu này. Duy nhất chỉ có một thiếu niên đứng cách đó không xa là mang một bộ mặt khác, chẳng ai biết gã đứng đó bao lâu, nhưng từ vị trí đó có thể vừa vặn nhìn thấy toàn bộ, hắc khí trên người nháy mắt đã bao trùm khắp cả một góc tường. Cốc yaourt đá mới tinh bị thiếu niên nhẫn tâm ném vào trong thùng rác gần đó, gã trai nghiến răng, với biểu tình tràn đầy bất mãn mà quay đi, tiến vào trong con hẻm tối mịt, dứt khoát tạo ra một đường phân cách không điểm kết giữa hai người bọn họ.

"Chidori, nếu mày đã muốn vứt bỏ tao, thế thì tao cũng không cần mày nữa."

. . .

Cùng lúc đó, ở bệnh viện...

"Bố! Tại sao chúng ta phải tiêu tiền hoang phí cho cái thằng người dưng đó chứ? Không phải bố không thích nó à!?

"Bố ơi là bố. Bố có biết tình trạng của thằng đó không vậy? Là người thực vật đấy, tỉ lệ hồi phục thấp hơn người bình thường rất nhiều! Bố làm vậy chẳng khác nào đổ tiền ra biển!?"

"Đúng đấy! Cứ mặc kệ nó đi! Không phải nhà chúng ta đã nói là cắt đứt quan hệ với bên đó rồi sao!? Tại sao bây giờ bố lại ngẫu hứng như thế chứ!?"

"Ngẫu hứng? Mấy người đang nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả?"

"Các cô các cậu còn không mau bỏ cái thái độ huênh hoang đó thì đừng trách tại sao lúc lão già này chết bản thân không nhận được một xu nào."

Người đàn ông đứng tuổi nhướng mày, tuy trên mặt đã không ít nếp nhăn nhưng phong thái toát ra lại có thể lấn át bất kì ai, rất nhanh liền khiến mấy người đối diện phải tức khắc im miệng chỉ đơn giản bằng một ánh mắt cảnh cáo. Ông Kurosaki ngồi trên ghế, gậy chống trên đất, mắt mờ mịt nhìn vào phòng hồi sức ở đối diện, nơi mà thằng con rể dù có chết ông cũng không chấp nhận đang hấp hối bên trong.

Kurosaki Akihito đã sống gần hết hai phần ba cuộc đời của mình rồi, cũng đã trải qua gần như đủ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc đời này, thế nhưng có những chuyện dù đã trải qua bao nhiêu năm đi nữa ông vẫn chẳng thể quên được, đồng thời cũng không thể tha thứ cho bản thân. Akihito đã sống suốt phần đời còn lại chỉ bằng nuối tiếc, chỉ vì lòng tự tôn của bản thân mà lỡ tay buông bỏ đứa con gái duy nhất của mình, sau đó cũng là vì bộ mặt của gia tộc mà cạch mặt con bé, triệt để cắt đứt đi mối quan hệ cha con này. Akihito đã mất đi cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt con gái của mình lần cuối, cũng như buông bỏ đi tư cách trở thành người cha tốt, một người ông đúng nghĩa.

Chidori, đứa trẻ đó có diện mạo giống hệt mẹ của nó, nhưng tính cách lại y như thằng chết dẫm Ryutaro. Dù vậy ông vẫn yêu quý đứa cháu gái đó của mình, không phải là vì nó là bản sao của Umi, mà vì đó là máu mủ, là báu vật duy nhất mà con gái ông đã để lại cho gia tộc Kurosaki này. Akihito muốn trân trọng điều đó, cũng như bảo vệ đứa trẻ ấy, ít nhất cũng phải khiến cho nó được cảm thấy hạnh phúc...

Đáng tiếc, người có thể làm điều đó không phải là ông, mà là thằng nhãi chết tiệt đang nằm trong kia kìa.

Kato Ryutato, cái tên ranh ma rác rưởi đã khiến cho Umi chật vật đến mức đổ bệnh, thế mà con bé vẫn đâm đầu yêu cái thứ ô nhiễm gây hại đó, để rồi qua đời một mình trong bệnh viện lạnh lẽo. Dù cho là thế, con bé Chidori vẫn nhất quyết chọn sống với người bố đổ đốn ấy, cứ như là một con sóc nhỏ đang bám trụ vào một cái cây khô héo không thể trở thành mái nhà lý tưởng cho nó vậy. Akihito hết cách rồi, dù là mẹ hay con thì cả hai vẫn luôn đâm đầu vào những thứ không đâu, sau đó lại tự tổn thương mình. Nhưng lần này sẽ khác với lần trước, ông sẽ không một lần phạm sai lầm đâu.

Nếu không thể bảo vệ những giọt nước mắt của cháu gái, thì làm sao có thể xứng đáng vỗ ngực tự xưng bản thân là một người ông tốt được chứ...

"Cho nên Ryutaro, tao đã làm hết mọi thứ có thể ở ngoài đây rồi. Việc còn lại là của mày."

"Đừng có mà ham vui rồi chạy theo Umi lên trời đấy, con bé sẽ lại đá mày xuống dưới lại thôi."

"Nếu không muốn con gái cưng ngày nào cũng khóc đến ướt hết cả gối, thì tốt nhất mau mau tỉnh dậy đi, thằng khốn khiếp."

. . .

Góc tác giả:

Toi khi đọc bình luận ở chương trước:

Ụa, mình nhớ mình đã đề cập đến tình tiết Ryutato còn sống rồi mà ta, sao kỳ vậy.

Cũng là toi khi spoil: Quên mất chèn lời thoại của bác sĩ vào chương trước, đã vậy còn spoil mập mờ qua lời nói của Chidori.

"Mày nói ai chết hả thằng khốn!? Bố tao còn chưa chết!! Ông ấy đã nói bản thân sẽ sống thọ trăm tuổi hơn cả mày luôn đấy thằng khốn!! Cái đồ chết tiệt nhà mày—!!"

"Bố tao chỉ là đang ngủ ngáy thôi!! Ông ấy làm việc mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút!! Mày lấy tư cách gì mà dám nói ông  ấy bỏ rơi tao hả cái thằng đầu bạc hói trán này!?"

Xin lõi mn vì sự ngu ngục đổ đốn này, tất cả cứ như là một âm mưu thâm độc mà não toi gây ra vậy =(((

CHƯƠNG SAU BẮT ĐẦU VÀO MẠCH TRUYỆN CHÍNH, CHO NÊN MN CÓ CÂU HỎI GÌ XIN ĐỂ DƯỚI BÌNH LUẬN ĐỂ TOI TỔNG HỢP TRẢ LỜI NHAAA ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info