ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 51_Bất đồng

Vongola_Hanami

"Mày còn định như vậy đến bao giờ? Ít nhất thì cũng ăn cái gì đi chứ."

Izana nhíu mày, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn hướng đến con sâu đầu xám đang chui rúc ở góc tường. Gã thề là tiếng bụng réo của nó phiền phức bỏ mẹ, chẳng thua kém gì đám ve sầu chết tiệt khi vào hè đâu. Chidori không đáp lại, cũng không có lấy một hành động nào, điều đó càng đẩy sự kiên nhẫn của Izana đến giới hạn. Gã nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy cây đũa gỗ, thoáng chốc liền bẻ nó ra làm hai.

"Chidori, đừng để tao phải nhắc lần hai. Đứng dậy rồi tới đây ăn cho tao."

Vẫn không có tiếng đáp, Izana nghiến răng, sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Gã cầm lấy ly mì nóng hổi trên bàn rồi ném về phía tường, gần sát ngay bên cạnh nó. Nước sôi văng ra, ướt hết cả sàn, dính lấy một góc nệm trắng tinh, thế nhưng Chidori vẫn không hề có bất kì động tĩnh gì, cơ thể cứ như con giun bị người ta động tới co tròn lại, tiếp tục chơi trò câm lặng.

Izana tức giận đùng đùng, nắm lấy cổ áo của Chidori mà thô bạo lôi nó ra ngoài: "Mẹ nó!! Rồi mày định bỏ đói chính mình rồi chết theo ông già đó à!?"

Lỗ tai Chidori khẽ động, Izana có thể nhận ra mấy tia dao động ẩn dưới đôi mắt màu đáy biển âm u của nó, nhưng điều đó chỉ khiến cho gã bất lương cảm thấy tức giận hơn mà thôi. Bởi vì cái cách mà nó im lặng quay đầu đi thay vì quát tháo ầm ĩ như bình thường cứ như là đang ngầm đồng ý với câu nói đầy chế giễu của gã vậy. Izana nghiến răng, gã muốn đấm thật mạnh vào mặt nó, cũng như giẫm nát cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu của nó.

"Bốp!!"

Và gã làm vậy thật.

"Đồ ngu!! Dù mày có làm gì thì cũng không thể thay đổi được việc ông già đó đã bỏ rơi mày đâu!! Nếu mày muốn chết rúc tại cái xó xỉnh này thì cứ việc!! Tao đéo quan tâm nữa!!"

"Rầm!"

Izana ghét bỏ ném Chidori xuống sàn, sau đó bực dọc bước ra ngoài, mặc cho con bé đó muốn làm gì thì làm. Thế nhưng gã còn chưa đi được bao xa, phía sau lưng đã nghe thấy tiếng rống đầy tức giận của Chidori, bản thân sau đó liền bị nó cho một cước văng xa ba mét. Izana nằm úp mặt trên đất, lưng lãnh cước cứ như bị gãy ra làm hai, bắt đầu đau nhức không thôi. Gã còn chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì thì cả người đã bị lật lại, con bé ngu ngốc kia thế mà dám ngồi lên người hắn, với biểu tình tràn đầy phẫn uất liên tục đánh vào mặt hắn.

"Đồ điên! Izana là đồ điên bạc đầu hói trán!! Cái đồ miệng thối chết tiệt!! Mau xúc miệng một trăm lần bằng yaourt đá cho tao!!"

"Mày nói ai chết hả thằng khốn!? Bố tao còn chưa chết!! Ông ấy đã nói bản thân sẽ sống thọ trăm tuổi hơn cả mày luôn đấy thằng khốn!! Cái đồ chết tiệt nhà mày—!!"

"Bố tao chỉ là đang ngủ ngáy thôi!! Ông ấy làm việc mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút!! Mày lấy tư cách gì mà dám nói ông  ấy bỏ rơi tao hả cái thằng đầu bạc hói trán này!?"

Izana nằm yên chịu trận, ừ thì gã thừa nhận bản thân cũng thấy có chút đau đấy, người có chút éc mà đánh đấm của đau phết, thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để gã chịu thua đâu. Izana chặn lấy hai tay của Chidori, lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi này mà quát lại:

"Mày mới là người cần tỉnh táo lại! Chấp nhận sự thật đi! Ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu!! Tất cả là do mày giao du với đám bạn của thằng Mikey đó!! Giờ thì nhìn xem bọn nó làm gì với mày kìa—"

"Câm mồm!!"

"Cốp!!"

Chidori tức giận đập vào đầu vào mặt Izana, càng nói lại càng thấy tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mikey thì liên quan gì tới chuyện này hả!? Đừng có nói như thế đó là lỗi của cậu ấy nữa, cái thằng bất lương hói trán mà tưởng mình tốt đẹp kia!!"

Izana cứ như chọc trúng chỗ ngứa, mắt trợn trừng phẫn nộ, thậm chí còn xuất hiện cả tơ máu không cam lòng, gã nhanh như chớp vùng dậy đè ngược Chidori ra đất, cứ như vậy mà thô bạo vung nắm đấm vào mặt nó một cách không kiểm soát.

"Im miệng lại!! Lúc nào cũng Mikey Mikey Mikey!! Ít nhất ở bên cạnh tao thì đừng có nhắc tên thằng đó!! Mày không biết tao đã  phát điên thế nào khi thấy tên đó cứ hết lần này đến khác cướp mày khỏi tao đâu!!"

"Mọi thứ tốt nhất của tao đều bị thằng Mikey đó lấy mất!! Đầu tiên là Shinichiro, sau đó là mày, đến cả Ryutaro cũng bị đám bạn của nó đánh ra nông nỗi ấy!! Chidori! Tại sao mày vẫn bao che cho thằng đó hả!? Trả lời tao mau!?"

Định mệnh! Đánh người ta như con đẻ thế này rồi kêu trả lời kiểu đếu gì!? Chidori bị đấm đến mức không kháng cự nổi, rốt cuộc cũng chỉ có thể lấy hết bình sinh phóng dậy, làm một cú đánh đầu vào mặt Izana, sau đó co chân đạp gã ta ra xa.

"Đồ điên!! Izana là đồ điên!! Tao nguyền rủa mày sẽ hói trán cả đời!! Đừng có mà để tao thấy mặt mày nữa, tên khốn khiếp!!"

Quát xong, Chidori liền nuốt ngược nước mắt vào trong, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như điên, dứt khoát bỏ qua biểu tình trên gương mặt của Izana. Gã sững sờ đến mức ngây ngốc đứng đó mà không biết làm gì, tựa như cả thế giới trước mặt đang dần nứt vụn và đổ vỡ.

Izana rất nhanh đã cảm thấy hối hận rồi.

. . .

Mikey rời khỏi nhà sau một thời gian nhốt mình trong phòng vì mặc cảm và suy sụp, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa đủ dũng cảm để đến gặp Chidori. Chỉ trong một thơi gian ngắn mà quá nhiều chuyện đã xảy ra, những việc không thể tha thứ mà Baji và Kazutora đã làm chỉ vì muốn hắn vui vẻ trong ngày sinh nhật, dáng vẻ mệt mỏi của Shinichiro, và cuối cùng là ánh mắt tuyệt vọng của Chidori. Tất cả đều trở thành một nổi ám ảnh khó dứt trong tâm trí yếu ớt của Mikey. Phải, hắn rất yếu, dù cơ thể và nắm đấm mạnh hơn bất kì ai, Mikey vẫn cảm thấy tinh thần của bản thân quá yếu ớt. Nhất là khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực chôn vùi dưới đáy mắt đỏ hoa của cô bạn tưởng chừng chỉ biết mỉm cười ấy, mỗi khi nghĩ tới nó, tim hắn đều cảm thấy rất đau, sau đó chỉ có phẫn nộ không thể kiểm soát được...

Chidori xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn, không phải là cái thực tại đáng ghét này.

"Chichin?"

Mikey dừng bước, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn cái thân ảnh quen thuộc đang nằm sấp trên cầu tuột không động đậy, hắn tò mò chạy đến, càng đến gần lại càng chắc nịch cô nhóc kia chính là người bạn thanh mai của mình.

"Chichin, mày đang làm gì ở đây vậy? Mày ổn chứ—"

Lời nói của Mikey ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của Chidori. Bỏ qua đôi mắt đỏ tấy vì khóc quá nhiều kia đi, cả mặt của nó bây giờ phải nói là rất thảm, bầm tím khắp nơi, thậm chí còn chảy máu mũi, nhìn thế nào cũng thấy được nó vừa bị ai đánh rất nặng. Mikey trừng mắt tức giận, sát khí đen kịt tỏa ra khắp nơi, gương mặt thoáng chốc liền trở nên rất đáng sợ.

"Chichin, nói đi, là thằng nào dám cả gan bắt nạt mày? Tao sẽ đánh chết thằng đó cho mày."

"Ọt ọt ọt~"

"..."

"..."

"Trước hết vẫn là tìm gì ăn đi. Tao sẽ dẫn mày đi." Mikey đỡ Chidori lên, dễ dàng cõng nó trên lưng, sau đó cố gắng hạ thấp tông giọng của mình hỏi: "Mày muốn ăn gì Chichin?"

"Yaourt đá dầm..."

"Được rồi, tao sẽ mua cho mày hẳn hai ly luôn!... Cho nên đừng khóc nữa, tao đau lòng."

"... Đau thì đi khám bác sĩ đi, mắc mớ gì tới tao."

"...Mày mới là người cần đi khám bác sĩ đấy, Chichin."

. . .

Góc tác giả:

Thặc ra toi đã phải trằn trọc mấy tháng chỉ để quyết định nên để Ryutaro nên sống hay chết đấy 囧



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info