ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 5_Ra mắt gia đình Sano

Vongola_Hanami

Hôm nay anh hai đột nhiên dắt về một con nhỏ lạ hoắc, cái mặt thì trông ngu ngu đần thối thế nào ấy.

Mikey đơ mắt nhìn Shinichiro, ngón tay chỉ về phía con nhỏ đầu đen đang núp sau chân anh trai của mình, "Con riêng của anh hở?"

"Nói bậy bạ! Không phải!" Shinichiro lập tức phản bác, nắm tay Chidori kéo nó lên phía trước, nhẹ giọng, "Nào, Chidori, không cần mắc cỡ, mau giới thiệu tên đi."

Chidori gật đầu, mắt mèo nhìn chằm chằm về phía cậu nhóc xấp xỉ bằng mình, im lặng một lúc mới mở miệng chào, "Hế lô, tui là vợ chưa cưới của anh Shinichiro-"

"Bốp!!"

Shinichiro giơ nắm đấm, cười hiền, "Anh đã dặn là không được nói bậy, đúng không Chidori?"

"V, vâng..." Chidori ôm cục bánh bao tổ bố trên đầu, mặt vô cảm nhìn về phía Mikey, "Tui tên là Kurosaki Chidori, rất vui được gặp cậu."

Nhỏ này bị thiểu năng à?

Mikey gật đầu, tuy có hơi hoang mang nhưng cũng rất thân thiện đáp lại, "Tôi tên là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey là được rồi."

Chidori há hốc, bất ngờ một cách rất thật trân, "Ồ, Mikey! Tui nghe mấy đứa trong trường đồn rồi. Thế nào? Muốn tỉ thí với tui một trận không?"

"Không thích. Tôi không muốn đánh." Mikey quay mặt đi, thẳng thừng từ chối.

Chidori chớp mắt, xua tay, "Đừng nói cậu coi thường tui vì tui con gái đấy nhá! Nói cho mà biết, ở trên trường mọi người đều gọi tui là con điên bạo lực thiếu não đấy!"

Shinichiro: "..." Thứ đó có gì đáng để tự hào sao?

Mikey nghe xong càng chán nản lắc đầu, "Thôi, con gái là một chuyện. Tôi không có sở thích đánh người bị khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Nên không đánh đâu."

Chidori: "..." Thằng khứa này đang chọc khấy mình phải không vậy? Ngứa tay à nha...

Shinichiro: "..." Hai đứa này ở chung với nhau có ổn không vậy trời...

Đúng lúc này, một ông lão từ trong phòng bước ra, tuy khuôn mặt gầy yếu đầy vết nhăn nhưng nhìn cách đi đứng và phong thái toát ra thì không thể coi thường được. Chidori ngay lập tức biết điều mà trở nên khép nép, sao khuôn y chang con gái nhà lành mà gập người 90 độ kính chào.

"Chào buổi tối, thưa ông. Đường đột đến đây đã gây phiền cho gia đình rồi."

"..." Đứa nào đây? - Shinichiro đổ mồ hôi.

"..." Bị đa nhân cách à? - Mikey mặt đầy khó hiểu.

Ông nội Sano híp mắt cười hài lòng nhìn Chidori, hiếm khi lại thấy mấy thằng cháu dẫn về đứa bạn đàng hoàng lễ phép, ông cũng không quá khắt khe mà từ tốn gật đầu, thân thiện cất giọng nói, "Cứ vào nhà đi không cần ngại. Trông cháu cũng trạc tuổi cháu gái nhà ta, để ta kêu nó ra làm quen với cháu."

"Ema! Ra xem Shinichiro dẫn bạn về cho cháu này!"

"Vâng? Ai đấy ạ?"

Một cô bé dễ thương từ trong bếp bước ra, Chidori mở to mắt nhìn đến cô bạn xinh xắn đang đứng trước mặt, không biết vì cái gì lại đột nhiên trở nên thẹn thùng mà đỏ mặt. Nó vò nát vạt áo, xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt đối phương, lí nhí giới thiệu, "Xin chào, tớ là Kurosaki Chidori, rất vui được biết cậu."

"Xin chào, tớ là Sano Ema. Cứ gọi Ema là được rồi, Chi-chan."

Ema cười tít mắt, khỏi nói cũng biết em đang cảm thấy vui như thế nào. Em chỉ mới chuyển đến đây, cũng vì danh tiếng không tốt của anh trai mà em vẫn chưa tìm được người bạn nào thích hợp. Dù là trường học hay ngoài đường, ai nhìn thấy em cũng tự dưng tránh xa, hoàn toàn không có ý định sẽ tiến tới làm quen. Điều đó khiến em rất phiền muộn. Vì thế nên khi Ema thấy Shinichiro dẫn cô bạn xấp xỉ tuổi mình về nhà, em trông mừng thấy rõ, cứ ríu rít bắt chuyện với nó.

Vậy còn Chidori thì sao?

Đừng hỏi. Con bé đó có bệnh nhát gái, giờ mặt nó chẳng khác trái cà chua là bao, cả người thì nhũn ra, cứ như que kem bị vứt giữa trời nắng nóng vậy. Mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của hai anh em nào đó, nó cứ để cho Ema nắm tay lôi đi khắp nhà, bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ hoàn toàn trái ngược khi nói chuyện với anh em nhà Sano. Xin đừng hỏi nó lý do vì sao, bởi vì nó cũng không biết đâu. Mấy bạn gái vừa mềm mại vừa dễ thương lại có mùi thơm như sữa, dù nó vốn là con gái nhưng cảm giác lại rất khác khi nhìn qua gương, nên nó ngượng lắm. Cực kỳ ngượng khi bị mấy bạn gái chạm vào.

Mikey mắt cá chết nhìn con nhỏ mới mấy phút trước còn hùng hổ tuyên chiến với mình giờ đây lại nhũn như đống bèo nhèo bị Ema lôi đi, mặt đã đần rồi giờ bộ dạng chẳng khác nào một con ngốc. Cậu liếc sang anh trai mình, chỉ tay về phía Chidori, khó hiểu cất giọng hỏi:

"Anh mới bắt cóc nó ở bệnh viện tâm thần à?"

"Nói nhỏ lại Manjiro, con bé nghe sẽ buồn đấy."

Mikey: "..." Anh không thèm phản bác lại luôn sao?

. . .

"Woa, tất cả đều là Ema nấu sao? Tuyệt thật đấy!"

Chidori mắt sáng như sao nhìn vào bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi trước mặt mà không khỏi hứng khởi. Đã lâu rồi nó chưa được ăn cơm do ai đó nấu, ngày nào cũng chỉ ăn mì ly hoặc ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi không thôi. Chidori nhớ lần cuối có ai đó nấu đồ ăn cho nó cũng là mấy năm trước rồi, lúc đó mẹ nó vẫn còn trên đời, sau đó thì không còn nữa. Chidori ngồi vào bàn, tuy đang rất đói nhưng nó vẫn biết phép tắc, chờ mọi người đều cầm đũa lên ăn nó mới bắt đầu dùng bữa.

Shinichiro ngồi cạnh cũng rất nhanh để ý đến dáng vẻ gượng gạo của Chidori, anh liền gắp một ít đồ ăn cho vào chén nó, ôn nhu cười nói, "Cứ tự nhiên như ở nhà đi, Chidori. Ăn nhiều vào, em đang đói mà đúng không?"

Chidori cảm động, cúi đầu nhìn vào chén cơm của mình, mặt nó lập tức biến sắc...

Tại sao, lại là ớt chuông?

Nhìn nụ cười xán lạn của Shinichiro cùng với ánh mắt trông chờ của Ema, Chidori vốn có thù với rau củ cũng phải uất nghẹn nuốt xuống biểu tình khó coi của mình, tiều tụy gắp một lát ớt chuông lên ăn thử. Nó mờ mịt nhìn vào hư không, nước mắt chảy ngược vào bên trong. Rõ ràng nó không bị ai ép, là nó tự cho vào miệng, vậy mà tự nhiên cảm thấy tủi thân ghê.

"Ngon, ngon quá... Ha ha ha."

"May quá đi! Cậu ăn nhiều vào nhé, Chi-chan!" Ema vui mừng gắp thêm một mớ ớt chuông đổ vào chén Chidori, khuôn mặt đáng yêu như phát ra hào quang, chọc mù mắt Chidori.

"..." Muốn khóc tiếng chó nhưng không dám Chidori chỉ có thể lặng lẽ cắn nuốt ớt chuông.

Mikey ngồi nhai cơm, mắt nhìn cảnh tưởng hài hòa kia, tự nhiên cảm thấy mắc cười...

Nhỏ này bị thiểu năng mà cũng thú vị ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info