ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 48_Không được trộm cắp

Vongola_Hanami

"Tora, Puppy, dỏng tai lên mà nghe này, hôm nay tao sẽ dạy dỗ tụi mày thật tốt!"

Kazutora và Baji nghiêm túc ngồi dưới đất, mắt tái mét ngước mắt nhìn con bé tóc xám đang cầm cây gậy bóng chày không biết lụm được ở đâu lăm le muốn đánh bọn hắn. Hôm nay không biết nó ăn trúng thứ gì mà đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt quạu quọ như này rồi nắm đầu cả hai tới công viên chỗ này, xung quanh như tỏa ra loại khí chất mang tên "Đừng coi thường thiểu năng, thiểu năng cũng biết đánh người" vậy.

"Chidori, tụi tao lỡ làm mày giận chuyện gì hả?" Kazutora cười, cố phá tan bầu không khí gượng ép đáng sợ này.

"Không! Tao đang rất vui vẻ, tụi mày không thấy hả?" Chidori mặt hầm hầm đáp lại.

Baji: "Đếu, nhìn mày cứ như vừa bị ai giựt hết chục ly yaourt đá vậy. Ổn không vậy cô nương?"

Chidori mặc kệ ánh mắt e dè của hai tên kia, móc điện thoại ra, nghiêm túc nói: "Hôm nay tao sẽ bổ sung kiến thức về đạo đức cho tụi mày. Ráng dỏng tai lên nghe rồi tịnh tâm cho tao."

"Hả, mày đang nói cái q—"

[Không được trộm cắp.]

[Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác.]

"..." Baji.

"..." Kazutora.

Đoạn nhạc kéo dài chưa tới một phút nhưng rất nhanh đã khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cảm giác cứ như vừa được nghe giảng đạo vậy, tâm tịnh hẳn ra.

"Từ giờ lấy bài này làm nhạc chuông điện thoại của hai đứa bây đi. Mỗi ngày phải nghe ít nhất 10 lần. Như thế mới nên người được!"

Baji trên trán nhảy lên gân xanh, không biết điều mà phóng dậy quát: "Mắc mớ gì tao phải nghe theo mày chứ!?"

Chidori mặt tịnh tâm nhìn Baji, không nói nhiều mà rút điện thoại ra, tay nhấn nút:

"Alo, cô Baji phải không ạ? Dạ, không biết cô đã biết điểm kiểm tra vừa rồi của bạn Baji—"

"Này!!! Mau dừng lại cái con nhỏ kia!! Ai lại chơi trò méc cho gia đình như thế hả!!?"

Baji mặt lập tức tái mét lao tới nắm đầu Chidori, động tác nhanh như chớp cướp lấy điện thoại của nó, nhưng thứ hắn nhìn thấy trên điện thoại lại là hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đang phát ra vầng hào quang chói mắt.

[Không được trộm cắp.]

[Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác.]

"..." Baji lặng lẽ trả lại điện thoại cho nó.

Chidori đặt lấy lên vai Baji, miệng cười nhẹ tênh nói: "Đưa điện thoại mày đây, để tao cài giúp cho, nhớ bật chuông điện thoại, có gì mẹ gọi thì bắt máy nghe chưa?"

Ý là: Mày mà đổi hay tắt chuông là tới công chiện với mẹ mày liền đấy.

Baji mặt đen như đít nồi, nhẫn nhịn đặt điện thoại vào tay Chidori.

"Mày nữa Tora, đưa điện thoại đây."

Kazutora gật đầu ngoan ngoãn làm theo, không một lời phàn nàn nào, rõ ràng là cậu ta chẳng quan tâm hay bỏ vào tai những gì mình vừa mới nghe được. Chidori đương nhiên biết rõ việc đổi nhạc chuông này chẳng mang lại sự thay đổi gì, nhưng nó vẫn muốn thử, cầu mong trong lúc làm việc bồng bột, tụi nó có thể sáng suốt quay đầu để tìm sự cứu rỗi... A di đà phật.

"Sắp tới sinh nhật của Mikey rồi đấy. Tụi mày định tặng quà gì cho cậu ta?" Chidori mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cất giọng hỏi.

Baji có hơi nhíu mày, tuy có cảm nhận được điều gì đó kì lạ nhưng vẫn trả lời: "Tao vẫn chưa nghĩ ra. Hai đứa mày có sáng kiến gì không?"

Kazutora há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của Chidori, cậu ta liền mím môi, rất nhanh liền mỉm cười: "Tao cũng vậy. Dù sao cũng còn hơn hai tuần nữa mà. Mày thì sao Chidori?"

Chidori giơ điện thoại lên, cười toe toét: "Một cái gối bông hình taiyaki! Đảm bảo cậu ta sẽ mê tít nó cho xem!"

"Ồ, trông được đấy. Là đồ mày tự làm đúng không?" Baji thích thú nhìn vào cái gối bông hình bánh cá còn đang dở dang trong màn hình điện thoại.

Baji từ lâu đã không còn quá ngạc nhiên vào trình độ thêu thùa đỉnh cao của cô bạn thân rồi, bọn hắn năm nào cũng nhận được quà may vá từ Chidori cả. Nếu nhớ không lầm thì năm ngoái hắn nhận được con gấu bông hình con chó vào dịp sinh nhật nhỉ? Không biết có ý nghĩa gì không như đồ xài khá tốt, rất thích hợp làm túi đấm cho hắn.

Kazutora đứng bên cạnh nhìn Chidori thật lâu, sau đó mới cất giọng: "Tụi mày nghĩ Mikey sẽ vui nhất khi nhận được thứ gì? Tao muốn cậu ấy có thể hạnh phúc với món quà tao chọn."

"Quà gì mà chẳng được chứ. Mikey cũng đâu phải loại người kén chọn như thế."

Chidori nhẹ giọng đáp lại, bàn tay đặt lên vai Kazutora, ánh mắt mang sắc đại dương hơi trầm xuống nhưng cũng le lói vài tia sáng dịu dàng:

"Không cần gượng ép bản thân. Bởi vì có bọn mày bên cạnh thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Mikey rồi."

"Mong là vậy..." Kazutora cúi đầu, thấp giọng đáp lại.

"Yên tâm đi. Nếu mày có tặng Mikey mấy con gián khô làm quà sinh nhật thì chỉ cần cắm vài cây cờ vào là cậu ta vui liền ấy mà."

Baji: "Nó đấm cho ba má nhận không ra luôn chớ mà thích nhờn..."

. . .

Sau khi Kazutora và Baji rời đi, Chidori ngồi lại một mình trên xích đu trong công viên, ánh mắt đăm chiêu nhìn đàn kiến đang bò dưới chân, bân quơ cất giọng ngân nga:

"Kiến ơi kiến, tụi mày đang đi đâu đấy? Sắp tối rồi mà không chịu về tổ đi, la cà ngoài đường sẽ bị người ta giẫm chết—"

Nó còn chưa nói hết câu, thật sự có người bước tới, gót giày giẫm nát đoàn kiến, tàn nhẫn đến mức khiến nó nói không nên lời.

"Trời sắp tối rồi còn la cà ở đây chơi kiến à? Mày đúng là rảnh thật đấy."

Chidori vẫn còn chưa hết sốc, há hốc mồm ngước lên nhìn thiếu niên tóc bạc đứng trước mặt mình, hai vai lạnh run rùng mình một cái: "Quân máu lạnh!! Tóc mày sẽ rụng dần theo thời gian tùy vào số sinh mạng mày đã giết đấy Izana!!"

Izana nhướng mày, vươn tay túm lấy cái mái chó táp trên lông mày của Chidori, cười lạnh: "Là ai tối nào cũng lăm le cầm nhíp mộ nhổ tóc tao hả? Mày còn nói tiếng nữa là tao cho cái mái mày về gặp ông bà luôn đấy."

Chidori nuốt khan, cố gắng lấp liếm tội lỗi của bản thân: "Tao không có! Do mày cứ mãi lấn tới nệm của tao! Là mày tự đưa đầu cho tao thôi!"

"..." Đêm nào cũng lăn qua nệm Chidori ôm ấp, Izana không thể bạo biện thêm.

"Đi về, tao đói rồi." Izana dắt tay nó rời khỏi công viên, chép miệng nhạt giọng.

Chidori phồng má: "Mày đói thì tự đi ăn đi, mắc mớ gì lôi tao về chung làm chi?"

"Bộ mày không đói à?"

"Không đói—"

"Ọt ọt ọt~"

"..."

"..."

"Muốn ăn gì?"

"Yaourt đá dầm..."

"Tao đá vào cái mặt mày đấy. Tao đang hỏi mày ăn gì."

"Ăn lẩu..."

"Tao không đem tiền."

"Nhưng tao muốn ăn."

"Nếu vậy thì chờ tao xem có thằng bất lương nào ở gần đây không? Đập tụi nó một trận để tụi nó tự ói tiền ra—"

[Không được trộm cắp.]

[Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác.]

"..."

"..."

"Thôi về nhà ăn mì ly đi."

"Ờ."

. . .

Góc tác giả:

Toi: Mới tiêm vacxin về, đau đầu, hoa mắt, tay chân đau nhức, cầm điện thoại không nổi.

Cũng là toi: Viết một ngày 2 chương truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia