ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 45_Buổi tâm sự của hai người đàn ông

Vongola_Hanami

Izana cứ thế lang thang ở ngoài đường cho đến khi trời tối mịt, trên người hắn đầy vết thương do ẩu đả và đánh nhau, trong một phút không suy nghĩ, không hiểu sao hắn lại quay về khu trọ tồi tàn đó, như là một thói quen. Thật kỳ lạ khi hắn chỉ mới đến đây một thời gian mà đã xem nơi này như là một nơi để trở về rồi.

"Chịu về rồi hả nhóc? Bộ dạng như vậy là mới đánh nhau với đám nào chứ gì."

Izana đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây với điếu thuốc cháy dở trên miệng, bên cạnh còn có một gò đất nho nhỏ nhô lên, hắn đoán có lẽ là nắm mộ cho cái ly yaourt đá đáng ghét đó rồi. Izana chậc lưỡi khó chịu, chân bước nhanh tới, còn toan đạp đổ nó, nhưng ý định rất nhanh đã bị nắm Ryutaro nắm thóp.

"Tao không quan tâm việc mi bị Chidori cạch mặt đâu, nhưng thứ này mà có mệnh hệ gì là tóc tao cũng theo gió xuân trôi đi luôn đấy. Nên đừng có mà hồ đồ không tao bẻ chân bây giờ."

Cẳng chăn bị nắm lấy, Izana trừng mắt đối diện với ánh nhìn cảnh cáo của Ryutaro, suy nghĩ một lúc mới chịu rút về. Hắn quay lưng muốn bước vào nhà, nhưng lại tưởng tượng đến ánh mắt ghẻ lạnh của Chidori, bước chân vội chợt khựng lại. Cuối cùng Izana vẫn là quyết định đi đến bên cạnh Ryutaro, cách một khoảng bước chân mà ngồi hổm xuống, đưa mắt ngắm ánh trăng tỏa trên đầu.

Ryutaro liếc mắt nhìn thằng nhóc đang ngồi như tự kỷ bên cạnh, từ trong túi lấy ra mấy cây xúc xích ném cho Izana, nhạt giọng nói: "Ăn đi, tao có thể nghe thấy tiếng trống lô tô trong bụng mi đấy thằng nhãi."

Izana mờ mịt nhìn mấy cây xúc xích trong tay: "Thứ này không phải là—"

"Ờ, là xúc xích đại hạ giá Chidori hay lấy cho chó nhà bên ăn đấy."

"Oi! Ông già, ông cho tôi ăn thứ này là có gì hả? Muốn đánh nhau hay gì?" Izana gân xanh đầy trán, gằng giọng hỏi.

Ryutaro trợn mắt, cũng không vừa gì mà gân cổ lên quát: "Giề!? Mi muốn ý kiến cái gì!? Dù cho có gắn mác là đồ ăn cho chó thì chung quy vẫn là đồ ăn được nghe chưa!? Bỏ họng nhai cũng chả chết được, mi lo cái gì chớ!?"

"Chậc." Izana tuy bực bội nhưng cũng cam chịu xé vỏ xúc xích ra, cạp hẳn một miếng lớn ăn cho bỏ tức.

"Hừ, ranh con!"

Ryutaro hắng giọng, rít một hơi thuốc lá rồi phả ra làn khói trắng vào không khí, ánh mắt dần mờ đi, tựa như gã đang trôi theo những miền ký ức xa vời trong quá khứ. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Ryutaro lên tiếng trước phá vỡ không khí khó xử này.

"Rồi mày tính tránh mặt Shinichiro đến khi nào? Muốn như vậy đến suốt đời luôn hay gì?"

Izana quay đi, bàn tay lại siết chặt như muốn nghiền nát cây xúc xích mềm oặt: "Không phải chuyện của ông. Cứ mặc kệ tôi đi."

Ryutaro nghe vậy cũng chỉ thở dài, nhún vai một cái: "Đúng là nhãi ranh, cả hành động và suy nghĩ đều nông cạn, chẳng hiểu nổi."

Trên trán ngay chốc nhảy lên gân xanh, Izana gan lớn túm lấy cổ áo người kia, gân cổ quát lớn: "Ông thì biết cái quái gì mà nói hả!? Ông không hề có tư cách để chõ mũi vào chuyện này!!"

Ryutaro híp mắt cười: "Hể~ Vậy nếu tao đánh thắng mày thì đã có đủ tư cách chưa?"

"Hả—"

"Bốp!!"

"Rầm!!"

Izana nằm vật ra đất, lưng bị người đàn ông to lớn kia ngồi đè lên, dáng vẻ kênh kiệu khóa tay trái của hắn lại, thiếu niên tóc trắng trong nháy mắt đã bị Ryutaro khống chế ở trên đất, dễ dàng như khi trở mặt mực nướng trên lò than.

"Izana, chú mày thật sự có rất nhiều điểm khiến tao nhớ lại bản thân ngày xưa đấy."

"Hở? Ngày xưa? Đừng nói với tôi ông cũng là một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi đấy nhé?"

Izana nhếch mép cười trêu chọc, cứ nghĩ câu nói của người kia cũng chỉ là một lời nói đùa, không hề nghĩ tới Ryutaro lại thật sự gật đầu, biểu tình dửng dưng đáp lại:

"Phải, tao đúng là trẻ mồ côi. Hơn nữa từ khi khi sinh ra đã bị vứt ở bãi rác, sau đó thì được cô nhi viện nhặt về. Nực cười không? Tao bị đối xử cứ như là một món đồ chơi bị hỏng được người ta mang về trưng bày vậy, thật sự chẳng biết lý do của sự tồn tại của bản thân là gì cả."

"Cho đến một ngày, tao được nhận nuôi, là một cặp vợ chồng hiếm muộn không con, tính tình hiền lành lại tốt bụng, nhưng trong mắt tao khi đó thì chẳng khác nào bọn họ đang thương hại tao. Không có quan hệ hay máu mủ thì tất cả tình thương chỉ là tạm bợ và giả dối."

"Lúc đó, tao đã cử xử y hệt như mày bây giờ vậy, Izana. Lỗ mãng, bốc đồng, thiếu suy nghĩ..."

"... Và sau đó là hối hận."

Ryutaro đột nhiên thấp giọng, ánh mắt chợt chùng xuống bàn tay đang trên lưng Izana cũng dần thả lỏng ra, cuối cùng gã quyết định nhảy khỏi người cậu nhóc, tiếp tục câu chuyện của mình bằng một tông giọng trầm hơn:

"Tao đánh nhau, đua xe, thành lập băng đảng, rồi vào trại cải tạo. Cứ liên tiếp lặp đi lặp lại sai lầm, thế nhưng điều kỳ lạ là họ chưa từng rời bỏ tao, cũng không đánh mắng hay chửi rủa mà chỉ từ tốn khuyên bảo, một cách thật nhẫn nại."

"Có thể mày sẽ nghĩ bởi vì họ đã già chẳng còn hơi sức để làm điều đó, nhưng Izana, nếu mày nhìn thấy đôi mắt của họ lúc ấy mày sẽ hiểu."

"Nó tràn ngập yêu thương và sự tin tưởng, giống như ánh nhìn mà Shinichiro giành cho mày, dù cho có bị mày cự tuyệt cả trăm lần cũng sẽ không từ bỏ."

Izana ngồi dậy, vẫn rất chuyên chú lắng nghe câu chuyện ngày xưa của người đàn ông kia, không phải là vì hắn muốn đúc kết một kinh nghiệm hay muốn thay đổi điều gì thông qua câu chuyện kia, Izana chỉ đơn giản là một lắng nghe trải nghiệm của một kẻ từng bị người vứt bỏ giống như mình mà thôi.

"Hai người đó đã chết rồi à?"

Ryutaro cũng không quá bất ngờ vì câu hỏi thẳng như mũi tên đâm xuyên qua trái tim rỉ máu của gã, chỉ biết cười trừ đáp lại: "Phải, bọn họ đã bị tai nạn giao thông khi đang lái xe trên đường đến thăm tao ở trại cải tạo."

Izana trợn mắt kinh ngạc, có thứ gì đó trong trái tim hắn chợt chùng xuống, lưng và lòng bàn tay chốc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái chết luôn đến rất bất ngờ và với bất kì một ai, hắn tự hỏi nếu Shinichiro một ngày nào đó cũng giống như cặp vợ chồng trong câu chuyện kia, đột ngột lìa đời, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Đó có lẽ sẽ là một loại địa ngục còn đáng sợ hơn cả khi bị vứt bỏ và trở nên cô độc...

"Hối hận."

"Dù mày có ước thời gian có thể quay ngược trở về bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tất cả đều đã trôi qua rồi, vô pháp cứu vãn. Giá như có thể nói sớm hơn một chút, giá như có thể ôm họ vào khoảng khắc ấy, giá như có thể nói một câu xin lỗi. Giá như, giá như và giá như..."

"Khi hàng loạt những câu giá như ấy xuất hiện, đó là lúc mày chết chìm trong biển lửa tội lỗi và hối hận."

"Tao thật sự đã nghĩ bản thân sẽ chết như thế, cho đến khi được cứu rỗi."

Ryutaro đặt tay lên ngực, cười như ngỡ hoa về, "Phải, con đĩ tình yêu đến thật đúng lúc. Là Umi, cô ấy đã bước vào đời tao bằng một chiếc còng tay và kéo tao vào trong song sắt bằng một nụ cười hiền hậu ấy. Thật sự khiến tao chết mê chết mệt trong bể tình."

Izana mặt mờ mịt: "Sao nghe tội lỗi quá vậy? Bộ ông là M hay gì?"

Phớt lờ đi ánh mắt kì thị của Izana, Ryutaro mặt chìm trong mộng mơ, ôm lấy bản thân mẩn mê nhớ đến cô gái đã làm lòng gã xao xuyến: "Đúng vậy, ta đã được cứu rỗi nhờ vào chiếc còng số 8 đầy yêu thương của Umi! Mày có hiểu không vậy, Izana?"

Izana: Xin lỗi nhưng tôi từ chối tiếp nhận thông tin này.

Ryutaro kết thúc câu chuyện của mình bằng việc ném điếu thuốc cháy hết xuống đất, dùng gót chân chà xát nó, mọi thứ đều rơi vào lặng câm. Nhìn thấy đứa nhóc kia không nói gì, gã trai cũng chỉ sảng khoái cười khà khà mấy tiếng, đưa tay vỗ bốp bốp lên đỉnh đầu đối phương như cố ý dỗ dành.

"Tao kể chuyện này không phải là để thuyết phục mày hay gì, chỉ là muốn cho mày có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của vấn đề, để mày sau này sẽ không phải hối hận."

Ryutaro đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên quần mình, uể oải ngáp dài một tiếng: "Tất nhiên quyền quyết định vẫn là ở mày, vì đó là cảm xúc của riêng mày nên muốn thay đổi hay không thì tùy, ông đây đếu quan tâm nữa."

Izana cúi đầu, lầm bầm bất mãn: "Tôi cũng chẳng cần ông quan tâm đâu."

"Mà làm gì thì làm cũng vừa vừa phải phải thôi! Mày mà còn đụng chạm làm con bé nhà tao khóc nữa là tao xé làm đôi thả cho cá mập ăn đấy!"

Izana nhíu mày, hừ lạnh một tiếng như đã rõ: "Tôi biết rồi. Dù gì tôi cũng chẳng có ý định làm nó khóc như thế..."

Vế sau Izana nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy, đáy mắt cũng nảy lên một tia dao động không rõ. Tất cả sự thay đổi nhỏ nhặt ất đều bị Ryutaro nắm hết trong tay, gã hừ lạnh một tiếng, thầm nhẩm trong lòng lần này sẽ tạm tha cho tên nhãi này, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu!

"Oáp, đi vào nhà thôi, tao buồn ngủ rồi."

"Nhà còn gì ăn không ông già?"

"Ông già mụ nội mày! Gọi là Ryu-san! Mày ăn hai cây xúc xích còn chưa no sao!?"

"Tôi là người, đếu phải là chó mà cho ăn có hai cây xúc xích nhỏ xíu đó là no. Đã cho tôi tá túc thì ít nhất cũng phải cho ăn đầy đủ chứ lão già."

"Định mệnh, đã ăn chực rồi còn nói giọng mẹ. Nhà còn mấy con mực đấy, muốn thì tao nướng cho ăn."

"Tôi muốn ăn mực sa tế."

"Ra đường cạp đất mà ăn đi mày! Coi chừng tao nướng có mỏ mày luôn đấy!"

. . .

Tiểu kịch trường:

Ryutaro: "Các độc giả thân yêu, phí nghe kể chuyện đêm phia là 10000 yên nhá. Tiền mặt hay quẹt thẻ đều oke hết nha!"

Izana: "Quẹt vào cái mặt ổng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info