ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 42_Ryutaro VS Izana

Vongola_Hanami

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Kurosaki Ryutaro, cựu bất lương nổi tiếng với cái tên Thằn Lằn tương ớt do con gái đặt cho đang tung tăng trên con đường đày nắng sau khi tậu được một lốc tương ớt hạ giá ở siêu thị thì bị một thằng nhóc mặt lạ hoắc nhảy tới đánh úp. Ờ thì dù sao cũng là người có từng trải, ba cái này gã né được cái một, chỉ là ngay khi nhìn thấy mặt thằng nhãi kia, Ryutaro lại nhịn không được mà đầu đầy chấm hỏi, mờ mịt cất giọng:

"Mi là cái thằng nhóc hay đi theo Shin nhỉ? Rồi tới đây gây sự với ta làm gì?"

Nếu không nhớ nhầm tên là Kurokawa Izana thì phải...

"Ông là Kurosaki Ryutaro nhỉ? Huyết Long bất bại, Shinichiro kể với tôi về ông rất nhiều rồi đấy."

"Thì sao?" Ryutaro nhướn mày, "Định đánh ghen giành người à? Nói cho mà biết ông đây là bố một con rồi đấy, không có ý định đi bước nữa đâu! Đừng có nghe tin đồn (Chidori đồn) mà tới đây gây sự nha nha!"

"..." Izana: Cái aura bố con đúng là giống nhau phết...

Izana nhếch mép tỏ vẻ thích thú, thủ thế chuẩn bị tấn công, sau đó liền một lần xông đến. Mái tóc trắng dài tung bay, cậu nhóc tuy mang dáng người nhỏ hơn đối phương nhiều lần nhưng sức công phá là không thể coi thường được, nhất là những đòn đá đều rất chắc chắn, khiến Ryutaro gặp không ít khó khăn.

Ryutaro ngược lại bị ép vào thế phòng thủ, tay cầm bịch tương ớt mới mua, phải vất vả lắm mới có thể bảo vệ nó được trọn vẹn. Mà Izana rất nhanh cũng cảm nhận được người kia không đánh hết sức liền cảm thấy bị khinh thường, sắc mặt đen lại tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Ryutaro.

"Này lão già, ông đang xem thường tôi đấy à?"

"Hở?" (^д^╬)

Ông đây vẫn còn trong độ tuổi xuân xanh mơn mởn nhá thằng ranh con!! Già là già thế nào!!?

Ryutaro lùi xuống, đặt gọn bịch đồ dưới chân cột điện, mắt trừng trừng nhìn Izana, "Ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội, ranh con!!!"

"Tới đi ông già!!"

Sau đó... Izana bị quật một trận lên bờ xuống ruộng rồi bị ném trả về cho Shinichiro. Ryutaro tuy cũng xây xát sương sương như nếu so với tình trạng bầm dập không ra người của cậu nhóc tóc trắng thì vẫn tốt hơn nhiều.

Cũng là kể từ dạo đó, Izana ngày nào cũng kiếm cớ đến úp sọt Ryutaro, sau đó liền bị đánh một trận rồi ném đi không thương tiếc. Đó là sự thật là khi nói quan hệ của hai người nhờ vào mấy vụ thách đấu này mà trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí là sắp đạt đến ngưỡng gã muốn nhận học trò vào nhà bái lễ luôn rồi-

"ĐẾU CÓ NHÁ!! ĐẾU CÓ BÁI LỄ GÌ HẾT NHA!"

【Izana ấy, thằng bé hình như... có chút cảm tình với Chidori hay sao ấy.】

Thằng nhãi Izana ranh ma!! Dám sớ rớ tới con bé thiểu năng nhà ông à!? Cửa sổ cũng đếu có nhé!! Cửa chính thì ông đóng đinh đếu tiếp nhé!!

Ryutaro đội mưa chạy băng băng về nhà, lòng cứ như là lửa đốt lo cho đứa con rượu đang ở chung với cái thằng giống đực mưu mô mà mình đã đem về. Ryutaro ơi là Ryutaro, suốt mấy năm còng lưng chăm con bé, sao lại để một phút mềm lòng mà giao trứng cho ác như vậy chứ!? Gã còn chưa muốn nhìn thấy cái cảnh con bé nhà mình dắt tay cái thằng ất ơ đó về nhà ra mắt đâu!! Nô nê vờ nhé!! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!!

"Ông đây đếu cho phép!!!"

"Ryutaro ta đây phản đối mối quan hệ của hai đứa tụi bây!!!"

"Cho nên bây giờ mau cách nhau ra 10 ki lô mét nhanh lên cho ta!!!"

"RẦM!" Cửa nhà trực tiếp bị đạp đổ, Ryutaro xông vào bên trong, hoàn toàn bị cảng tưởng bên trong làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

"Izana! Anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao!? Anh không thể bỏ tôi lại một mình sau những chuyện tàn độc mà anh đã làm được!" Chidori thảm thiết quỳ bò xuống sàn, khóc tức tưởi.

Ryutaro: Ta về trễ rồi sao!? Về trễ rồi sao!? Sao chưa tới 1 tiếng mà diễn biến đã nhanh đến mức này!!?

Izana đứng một bên, mặt mày không đổi nhìn vào kịch bản trên tay, đều đều cất giọng: "Hạng phụ nữ như cô không xứng với tôi. Chừng nào cô bán hết được tỷ gói mè (?) thì tôi sẽ cân nhắc quay lại. Còn bây giờ thì cút đi cho đỡ bẩn mắt tôi."

Chidori bưng mặt ngẩng cao đầu, cuộn băng keo treo trước mặt (??) đung đưa theo từng tiếng nấc đáng thương của nó: "Anh đã làm tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, đồ bạc đầu! Sau này anh sẽ hói không chừa một cọng tóc luôn cho coi!"

Ryutaro đứng một bên, mặt kì thị không nói nên lời...

---Tụi bây đang diễn cái đờ ra ma quỷ quái gì vậy?

---Izana, chú mày cam chịu sao? Thật sự muốn hùa theo nó diễn hài kịch sao?? Cố gắng đến mức đó luôn sao???

Chidori đột nhiên vùng dậy, tay cẩn thận gỡ miếng dán trên đầu ném ra một góc, tren người tỏa ra hào quang (thiểu năng) chói mắt, dương dương tự đắc nói:

"Ha! Anh nghĩ tôi sẽ nói những lời đó và trở thành bộ dạng thảm hại ấy sao? Anh đã sai rồi! Bởi vì ngay từ đầu tôi đã nhận ra con người thật của anh rồi!!"

Izana mặt đơ như cây cơ, không biểu hiện một tí tẹo cảm xúc nào: "Hả? Cô đang cái gì? Chẳng lẽ suốt những năm nay cô đã lừa gạt tôi sao?"

"Đúng vậy! Và bây giờ chính là lúc để tôi công khai danh tính thật của mình!" Chidori hăng hái lôi ra cái mền trùm lên đầu, dáng vẻ uy hùng bước ra, "Mau cúi đầu đi bọn dân đen hèn mọn!! Ta chính là nữ vương của các ngươi!! Là trùm của vương quốc mì ly này!! Hãy mau thể hiện sự kính trọng của mình đối với hoàng hâu nương nương là ta đi!!"

"Ồ." Izana kêu lên một tiếng, mặt lạnh như tiền vỗ tay hưởng ứng.

"..."

Nhìn thấy cảnh này, đến cả Ryutaro cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh sâu sắc rồi...

---Izana, chú mày rốt cuộc tìm thấy điểm nào tốt ở cái con bé thiểu năng này vậy?

. . .

Chidori quậy đã đời xong đúng giờ lại lăn ra ngủ say như chết, bỏ lại một bãi chiến trường mì ly và mấy cuộn băng keo lại cho bố nó dọn.

Còn Izana? Mong thằng đó sẽ xách mông đi dọn dẹp à? Mơ đi!

"Thế chú mày tính như thế nào, Izana?" Ryutaro đi đến bên khung cửa sổ, rút ra điếu thuốc lá, vừa đốt lửa vừa hỏi.

Izana quay mặt đi, biểu tình nhăn nhúm lại như nhớ ra chuyện gì không vui, nắm tay siết chặt lại đến nổi hằn cả gân xanh, đáy mắt ánh lên vẻ chua xót: "Tính cái gì chứ? Bây giờ tôi chẳng có lý do gì để gặp anh ta cả. Chỉ là người dưng nước lã thôi."

"Người dưng nước lã à?"

Ryutaro phun một làn khói thuốc ra ngoài cửa sổ, xoa cằm, "Chú mày ngó đần vậy mà cũng biết được mấy câu thành ngữ hay ghê nhỉ? Bộ chuyên văn à?"

"..." Làm ơn tập trung vào câu chuyện giùm cái đi ông chú thiểu năng kia...

"Ha, dù sao ta cũng chỉ là người dưng nước lã, trong chuyện này làm gì có tư cách nên sẽ không khuyên nhủ gì đâu."

Ryutaro chống cằm, vẻ mặt suy tư học thức, rất nhanh đã biết áp dụng văn mẫu mới học lỏm được, trong lòng tự cảm thấy bản thân quả thật cũng thông minh phết...

Izana im lặng không đáp lại, mái tóc màu trắng rũ xuống che gần hết cả gương mặt của hắn, bầu không khí sau đó lập tức chùng xuống, hòa theo tiếng mưa chưa ngớt ở bên ngoài càng thêm bi thương.

"Khự, biệt đội chống đói thèm mì ly xung kích!!"

"..."

Lặng người nhìn con gái bé bỏng đang yên ấm trong chăn êm đột nhiên bị mộng du tung đá chăn mền khắp nơi, Ryutaro cũng không biết nói gì hơn ngoài việc dập điếu thuốc mình đang hút xuống gạt tàn, sau đó tiến tới bên cạnh nệm con bé, cẩn thận tém chăn lại cho nó gọn gàng.

"Nếu không bận gì thì ở lại đây chơi mấy hôm đi. Trông con bé thích chú mày đến thế mà."

Izana nghe Ryutaro nói, mở to mắt ngạc nhiên, hết nhìn người đàn ông rồi lại chuyển hướng đến cô nhóc đang ngủ say như chết trong chăn, ánh mắt có chút dịu lại: "Thật sao..."

(ಠ益ಠ)!?

"Đếu nhé!! Đếu phải như chú mày nghĩ nhé!! Đếu phải là cái thích đó đó nhé!!"

Ryutaro nổi khùng lao tới nhấn đầu Izana, gân xanh nổi đầy trán, gương mặt dữ tợn như ma vương chỉ hận không thể xé toạc cái biểu tình mộng mơ như con gái mới lớn của thằng nhãi kia.

Izana đương nhiên không phải loại người dễ bắt nạt, hai tay nắm lấy đầu Ryutaro, chân đã thủ thế muốn đạp đổ đối phương, cười gằng: "Tôi đã nói cái quái gì đâu!? Chẳng phải ông chính là người nói cái điều đó ra à!?"

Ryutaro nhe răng cười ác dí ngón tay vào trán Izana: "Nghe đây thằng nhãi! Trong từ điển Chidori, thích chỉ có duy nhất một định nghĩa mà thôi! Mi biết điều đó có ngĩa là gì không!? Có nghĩa là mi chỉ bằng một cái hủ mì ly trong tủ đồ kia thôi! À không, có khi cũng chỉ là một miếng cà rốt sấy trong gói rau củ thôi! Có cũng được mà không có cũng sao! Vì thế đừng có tưởng bở thằng kia!!!"

"Tôi là gói rau củ thì ông là cái gì hả!? Là cái quỷ gì hả!?" Izana quát.

Ryutaro nhếch mép cười khinh: "Hừ, nghe đây nhãi ranh, đừng có mà bất ngờ đấy-"

"Ta đây chính là gói dầu trong hủ mì đấy!! Đếu thiếu được đâu!!"

"..." Izana: Khinh bỉ x2 lần.

"Ông chỉ là cái bao bì hướng dẫn sử dụng thôi, không hơn không kém."

Ryutaro phát quạu: "Mày mới nói cái gì hả thằng cà rốt sấy kia!? Ngon nói lại coi!!"

Izana đạp bụng Ryutaro, lăn cù cù trên sàn: "Im đi đồ bao bì vô dụng!! Ông tưởng tôi sợ ông chắc!?"

"Thằng nhãi!! Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày!!"

"Đồ hói! Tôi sẽ đá bay mấy cọng tóc yếu ớt đó của ông!!"

"Đừng có đụng tới giới hạn của tao nha nha!! Tao cắn chết bây giờ!!"

"Giới hạn của ông yếu như sên vậy! Bứt một cái là trụi ngay!"

"Im đê thằng chó-!!!"

Đêm hôm đó, Chidori đã có một giấc mơ rất kì lạ...

Nó mơ thấy thái thượng hoàng bị siêu nhân mì hải sản bứt trụi hết tóc, chiến tranh mì ly bùng nổ, vũ trụ bị mực nướng tương ớt xâm chiếm.

Quả là một giấc mơ vô cùng chân thực.

. . .

Góc tác giả:

Truyện mang phương châm chữa lành trái tym, nhưng mụ tác giả tối nào cũng nghĩ ra 7749 cảnh plot đám tang thê thảm bi thương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info