ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 36_Bắp cải ngày sinh nhật

Vongola_Hanami

"Thì ra là vậy, vì hôm nay là sinh nhật của tên này nên mày đốt xe thay vì đốt nến mừng sinh nhật à?"

Chidori sau khi vừa nghe Baji khai ra lý do đốt xe ra liền gật gù như đã hiểu, suy nghĩ một chút lại thở phì một tiếng khiến miếng giấy trong mũi phọt ra ngoài, ánh mắt tràn đầy thông cảm bật ngón cái:

"Tao hiểu, đúng là một cách chúc mừng rất hoa lệ! 10 điểm sáng tạo!"

Baji bốc miếng giấy dính máu của Chidori ra khỏi mặt, nhe răng cười toe toét bật ngón cái đáp lại: "Chuẩn không cần chỉnh! Tao mà lị!"

"..." Kazutora: Không hổ là bạn thân của nhau, tâm ý tương thông ghê.

"Thế, mày tên gì?" Chidori quay sang nhìn Kazutora, không để cậu bạn kịp trả lời liền tiếp tục hỏi, "Mặt mũi sao trầy trụa dữ vậy? Bị ai đánh hả?"

"Bốp!!"

"Là mày đánh chứ ai!!" Baji quát, cốc đầu con bé một cái rõ đau.

Kazutora im lặng, sau đó mới thấp giọng, "Khi nãy mày cũng đánh tao nữa đấy Baji."

"Bốp!!"

"Tiện tỳ ngươi vậy mà dám đánh bổn cung!!" Chidori trả đũa, tung nắm đấm vào mặt Baji.

Thấy tình hình lại một lần nữa không ổn, Kazutora vội vàng chen vào, kéo tay Chidori để thu hút sự chú ý của nó, vừa cười vừa nói: "Tao là Hanemiya Kazutora, gọi bằng tên là được."

"Hổ?" Chidori chớp chớp mắt, ngơ ngác một lúc mới gật đầu, "Tao là Kurosaki Chidori, rất vui vì được gặp mày, Tora!"

"Hôm nay là sinh nhật Tora, cũng nên tổ chức cho đàng hoàng chứ nhỉ?" Chidori phủi bụi trên quần áo, hớn hở ngồi dậy, mắt nhìn hai tên nhóc đang ngớ người nhìn mình, toe toét cười: "Đến nhà tao đi!"

. . .

"Mừng ngày sính nhật dễ thưn!"

"Mứng ngày sính nhật đáng êu!"

"Mừng ngày Tóra sinh rá đời!"

"Mứng ngày sính nhật của Toràaa!"

"..." Baji đầu đổ đầy hắc tuyến nhìn Chidori đang say mê vừa vỗ tay vừa hát bên cạnh, bản thân giờ mới phát hiện ra một điều vô cùng động trời...

Nhỏ này---Nó bị điếc tông!!

Đến cả nhịp cũng sai tè le ra hết rồi! Lại còn bày đặt ngân giọng nữa chứ, muốn hư cái màng nhĩ!

Baji co rút khóe miệng, nhìn Chidori tâm huyết như thế cũng thật sự không nỡ can ngăn. Đó là một tội ác. Hắn sau này chỉ có thể ra sức ngăn cản không để nó đụng vào cái micro một lần nào nữa. Ông trời đúng là không cho không ai cái gì. Được mỗi cái trí thông minh với khiếu may vá chút xíu, còn lại đều ở dưới mức 0 hết...

Chidori tất nhiên làm gì để ý đến gương mặt đen xì của hai tên kia, sau khi hát xong liền bưng một trái bắp cải tổ bố lên bàn, hứng khởi vỗ lên nó mấy cái, nói:

"Tora, bánh sinh nhật của mày đây!"

Kazutora: "..."

Baji phẫn nộ thay Kazutora, đập bàn quát, "Rồi định xào, nướng hay ăn sống hả má!? Không có bánh kem thì cố quá làm gì!?"

"Gì!? Đừng có coi thường bắp cải nha! Bắp cải buồn mà không nói đấy!" Chidori bất mãn thay cho bắp cải đáng thương.

"Nó mà nói được là tới công chiện liền đấy!" Baji gào rát cổ, chỉ tay vào trái bắp cải lăn lông lốc trên bàn, "Rốt cuộc là mày thấy nó giống bánh sinh nhật chỗ nào hả!?"

Chidori nghiêm túc híp mắt nhìn bắp cải, vài giây sau liền nhận ra điểm không đúng. Nó lật đật chạy về phía tủ, lấy ra mấy cây nến cũ rồi cắm lên bắp cải, thậm chí còn rất chân thành xếp thành chữ Tora, mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn Baji:

"Giờ thì giống bánh sinh nhật chưa!?"

"Đéo!!" Baji phũ phàng quát, "Mày có cắm cả chục cái nến lên thì nó cũng chỉ là trái bắp cải thôi!"

"Há! Dù gì cái này cũng là cho Tora! Mày không thích thì ra góc tường ngồi đếm kiến đi!"

"Mày nhìn coi Kazutora nó có thích không!? Ai mà vui nổi khi tiệc sinh nhật chẳng có gì ngoài một trái bắp cải sống nhăn răng không hả!?"

Nói rồi, Baji quay ngoắt sang cậu bạn đang im lặng từ nãy giờ, như muốn lôi kéo thêm người đến bênh vực, bặm trợn nói:

"Kazutora, nếu mày không thích cứ lật bàn đi! Tao bảo kê cho!"

Nhưng hoàn toàn không giống như Baji nghĩ, Kazutora không những không khó chịu mà còn cười rất vui vẻ, mặt cậu ta cứ như cái gương phản chiếu ánh mặt trời vậy, sáng trưng không cần thắp đèn luôn.

"Không đâu, tao thích lắm, dù nó chỉ là bắp cải."

"!?"

"!?"

"Ụa mà khoan! Sao mày cũng bất ngờ luôn vậy con kia!?" Baji túm áo con nhỏ cũng đang trố mắt bất ngờ trước những lời thành thật của Kazutora.

Chidori vẫn chưa hết kinh ngạc cúi đầu nhìn Kazutora, quả thật là nó đã bị gương mặt xán lạn kia làm cho mủi lòng đấy. Chết thật, tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê...

"Tora, đừng nhìn bắp cải sống bằng con mắt thèm thuồng như vậy nữa. Bắp cải sợ đấy."

Chidori cầm trái bắp cải lên, giấu nói khỏi tầm mặt Kazutora, tựa như sợ cậu ta đói quá hóa rồi lao tới nuốt trọn luôn cái 'bánh kem' này vậy.

"Để tao đem bắp cải xào tỏi rồi xịt tương ớt lên cho mày ăn."

Baji tự nhiên có dự cảm không lành, trán đổ đầy hắc tuyến, không tin tưởng nói: "Nhắm làm được thì làm nha má."

Chidori nháy mắt, bật ngón cái, "Cứ giao hết cho tao!"

Sau đó...

"Rầm!!"

"Boong!!"

"Xoảng!!"

"Xèo!!"... và tỉ tỉ các các âm thanh khác nữa.

Baji và Kazutora lặng người nhìn đĩa đồ ăn không rõ hình thù trước mặt, làm sao bắp cải xanh tươi đó có thể biến dạng và trở thành một vật thể nhão nhẹt màu tím nghe mùi đau bụng như thế này vậy. Ảo ma vậy? Bộ định hấp diêm vị giác và khứu giác của người khác hả cô gái!?

Chidori mặt dù mặt đầy vết cháy xém nhưng vẫn rất bình tĩnh mỉm cười tự tin và tỏa sáng, đẩy đĩa đồ ăn kia về phía hai cậu bạn của mình, biểu tình đầy thiện chí nói:

"Ăn đi."

Kazutora mồ hôi ròng ròng cố gắng nhịn xuống cơn nôn khan của mình xuống, run rẩy đẩy đĩa đồ ăn sang Baji, "Mày ăn thử đi."

Baji co rúm khóe miệng, tình anh em như cái quần què rách đáy, phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chí chứ mày!?

"Lúc đầu mày trông chờ lắm mà Kazutora, mày ăn trước đi."

"Ha ha, mày đui rồi, Baji. Tao như thế bao giờ. Ngược lại mày là bạn lâu năm của Chidori-chan, vẫn là nên ăn trước cho phải đạo chứ."

"Không không, nếu muốn nói thì mày vẫn là nên tạo thiện cảm với Chidori vào ngày đầu tiên gặp chứ. Mày ăn đi, Kazutora."

"Mày ăn đi, Baji."

"Không, mày thử trước đi, Kazutora—"

"Cạch!"

Lưỡi dao nhọn hoắc đâm xuống bàn, lưỡi dao bóng loáng mập mờ phản chiếu lấy nụ cười của Chidori. Biểu tình trên khuôn mặt của con bé lạnh như tanh, tuy miệng cười nhưng lòng đầy sương giá lạnh lẽo, ánh mắt muốn giết người chĩa đến hai đứa đang đùn đẩy đĩa đồ ăn trước mặt, gằng giọng nhấn mạnh:

"Hai đứa mày ăn đi. Cả hai đứa mày luôn đấy. Bỏ vào họng nhai cho tao. Đừng để tao phải lấy ống phễu nhét vào miệng tụi mày."

Baji: "..."

Kazutora: "..."

Baji và Kazutora run rẩy cầm muỗng lên múc một ít thức ăn, sau đó đồng dạng bịt mũi, tống đại nó vào miệng...

"Ọe—!!"

Không biết ngon hay dở, chỉ thấy hai đứa nó ăn được miếng đầu tiên đã ôm cổ họng phóng lẹ vào nhà vệ sinh, thi nhau nôn thốc nôn tháo.

"Chỉ diễn là giỏi, làm gì tới mức đó chứ."
Chidori mặt bất mãn thấy rõ, cũng cầm muỗng thử ăn một miếng, sau đó...

"..."

Chidori ánh nhìn đã trở nên vô định, mặt lạnh như tiền trực tiếp đổ thành phẩm của mình vào trong thùng rác.

"Đây không phải là đồ ăn cho người."

"Rất mừng vì mày cũng biết điều đó đấy!!" Baji bước ra từ nhà vệ sinh, phẫn nộ quát.

Chidori lập tức đổi mặt, dáng vẻ dễ thương nháy mắt một cái, "Tehee, tao chỉ là nêm nhiều muối một chút thôi mà."

"Một chút cái đầu mày!! Mày nghĩ chỉ với muối mà có thể khiến cái đĩa đồ ăn đó trở nên gớm ghiếc như vậy sao!? Nấu ăn cái cù loi, mày là muốn đầu độc tụi tao chứ gì!!"

Kazutora la lết bò ra nhà từ nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Thật kỳ diệu, chỉ với một trái bắp cải mà có thể làm được vậy rồi. Chidori-chan đúng là giỏi quá đi..."

Baji bất lực lay mạnh hai vai của thằng bạn mới quen, nước mắt dâng trào tuyệt vọng gào thét:

"Tỉnh táo lại đi Kazutora!! Mày có biết tao là ai không!? 1+1 bằng mấy!!? Mày vẫn còn tương lai ở phía trước mà, không thể bỏ cuộc sớm như vậy được!"

"Chết tiệt! Là lỗi của tao! Đáng lẽ ngay khi tao nhìn thấy nó mở đại tiệc lửa bên trong nhà bếp tao nên ngăn nó lại! Như vậy thì mày cũng không trở nên thế này!"

"Kazutora, hãy quên ngày hôm nay đi!! Quên cả luôn trái bắp cải và con nhỏ phù thủy đầu xám ấy nữa! Đó là cách tốt nhất cho mày—"

Chid•mụ phù thủy•ori độc ác không nói không rằng túm cổ hai tên kia ném ra ngoài, sau đó nhẫn tâm đóng sập cửa, khóa chốt, lặng lẽ quay vào trong...

Quả nhiên chỉ có mì ăn liền là chân ái, bắp cải cuối cùng cũng chỉ là một tên quả đường giả dối thôi!

Muốn gạt bỏ sự thật bằng việc đổ hết tội cho bắp cải, Chidori giả mù giả điếc quay đi lủi thủi nấu mì ly ăn một mình...

. . .

Góc tác giả:

Trong khi những đứa con trước của toi đứa nào cũng tài sắc vẹn toàn, không nấu ăn ngon cũng đàn ca nhộn nhịp làm xao xuyến lòng người.

Chidori kỉu: Được mỗi cái trí thông minh lên xuống bất thường, còn lại đều hỏng hết, không những bị điếc tông còn xém khiến bạn nhập viện vì tài nấu ăn siêu cấp =))

Chidori, con đỉnk lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info