ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 18_Thám hiểm căn cứ bất lương

Vongola_Hanami

"Con mẹ nó bị bắt mất tiêu rồi."

Sano Shinichiro rầu rĩ gục đầu, hai tay lẫn hai chân đều bị trói chặt khiến hắn không thế nào di chuyển được, đã vậy còn bị cô lập trong nhà hoang thế này thì chỉ còn nước cầu cứu tổ tiên thôi chớ biết phải làm sao. Quan trọng là lát nữa Hắc Long sẽ cuộc giao đấu tranh giành địa bàn với băng đua xe nổi tiếng bên khu bên cạnh, tuy Shinichiro tự biết mình đánh đấm yếu xìu nhưng là thủ lĩnh lại không có mặt trong mấy cuộc đấu đá này thì chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt đồng đội. Thế nên đám khốn nạn bên kia mới giở trò úp sọt hắn như thế này. Đúng là chết thật mà!

"Cạch cạch!"

Shinichiro trừng mắt cảnh giác nhìn ra phía cửa, căng thẳng gồng cả hai vai, chẳng lẽ bọn chúng lại có âm mưu gì nữa sao!?

"Két!"

Cửa sắt từ từ mở ra, xuất hiện là quả đầu xám vô cùng quen mắt.
      
"A?" ‎(・ࡇ・
      
"—!!?" Σ(`Д´ )!?
       
Chidori giơ tay, cười phơi phới, "Hoằng Shinichiro!! Phẻ hông!?"
         
Shinichiro kinh sợ trợn mắt, "Chidori!?Nhóc đang làm cái gì ở đây vậy!!?"

Chidori gãi đầu, từ tốn khép cửa lại, sau đó liền tạo dáng, nháy mắt tinh nghịch, "Bé đang đi thám hiểm đóa!"

(╯°□°)╯Định mệnh!!! Hết chỗ rồi hay sao mà tự chui đầu vào căn cứ của bất lương luôn vậy em!!?

"Nhưng mà anh thấy ở dưới sân toàn bất lương đứng canh, em vào bằng đường nào!?"

"Em chui lỗ chó!"

"... Vậy còn khi nãy? Không phải trước cửa cũng có mấy tên sao?"

"Rủ nhau đi tè hết rồi!"

Shinichiro chợt cảm thấy đau tim, "..."

Nhỏ này đúng là con gái cưng của Huyền Thoại, gan hùm rồi mới dám chui vào đây chơi trò mạo hiểm, đã vậy còn vào được đến tận đây, không biết nên gọi là bản lĩnh hay là may mắn nhất thời nữa...

Chidori đến lúc này mới nhận ra tình trạng hiện tại của Shinichiro, nó chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn, "Còn anh Shin? Anh đang chơi trò gì mà người giờ như con đuông dừa vậy? Trông khó khăn quá ha?"

Chết, Chidori không nhắc thì hắn cũng quên béng mất. Shinichiro thử nhúc nhích tay chân, đưa lưng về phía nó, biểu tình nghiêm trọng nói, "Chidori, xin lỗi nhưng em cởi trói cho anh được không? Anh đang rất gấp!"

‎・ࡇ・) "Anh cũng mắc tè hả?"

Shinichiro đỏ mặt, "Không phải!!"

"Không phải thì thôi làm gì dữ vậy. Đưa lưng đây, em gỡ cho..."

Chidori mắt cá chết nhìn đống dây thừng quấn hai cánh tay Shinichiro, mấy ngón tay nhỏ xíu ráng kéo thử nút thắt bự tổ chảng, "Một cục. Cái này táng vào đầu là mất trí nhớ như chơi luôn đấy, anh Shin."

Shinichiro nhíu mày, "Trong túi anh có bật lửa đấy, em lấy ra hơ thử đi."

"Bật lửa? Anh mang theo để làm gì vậy?" Chidori thò tay vừa mò túi quần hắn vừa hỏi.

Dù gì cũng là con nít, không nên nói là dùng để hút thuốc đâu nhỉ? Shinichiro đổ hắc tuyến nhìn con bé đang xăm xoi cái hộp quẹt trong tay, nhỏ này đang trong độ tuổi thấy gì hay cũng đều bắt chước theo, không cẩn thận lại lây tính xấu cho nó mất.

Shinichiro cười giả lã, "Tất nhiên là để đốt dây thừng rồi."

"Hừ." Chidori mắt cá chết, thuần thục đốt lửa, ánh nhìn sâu không thấy đáy, "Anh nghĩ lời nói dối trẻ con này có thể lừa bịp em sao, anh Shin?"

Shinichiro chột dạ.

"Nói đi!! Cái bật lửa này là để đốt nến sinh nhật đúng không!? Anh Shin chơi xấu, có bánh sinh nhật mà không rủ em ăn chung sao!!?"

"..." Ừ, em nghĩ sao thì nó là dị đó, anh không dám cãi...

"Ủa? Vậy còn cái này là gì?" Chidori lại lôi ra thêm một hộp thuốc lá từ trong túi người kia, mắt mở to ngạc nhiên, "Thuốc lá?"

"—!!?"

Còn chưa để Shinichiro kịp mở miệng lấp liếm, Chidori đã đập tay, tự mình suy diễn, "Em hiểu rồi! Do không mua được nến nên anh định lấy cái này cắm vào bánh sinh nhật chứ gì!"

"..."

"Không được đâu, anh Shin! Bố em nói cái này có thể khiến phổi anh đen như cái mặt đường mới trét xi măng luôn á! Phải bỏ nó đi...", vừa nói vừa ném hết đống thuốc lá xuống sàn, dùng gót chân ghét bỏ chà chà.

Shinichiro tâm đã chết lặng: "..."

Thôi thì lát đi mua bao khác vậy.

Chidori đi ra sau lưng Shinichiro, ngồi hổm xuống, nghiêm cẩn hai tay quẹt mở bật lửa.

"Phừng!!" Lửa bùng cháy—

"—!!? Chi Chi Chidori!! Lưng anh dính lửa rồi!! Nóng nóng nóng!!!"

"U mai chuối!! Nước nước nước!! Để em lấy nước!!!"

"Cởi áo khoác anh ra!!! Xé nó ra!!! Mau dập lửa đi!!!"

"NƯỚC—!!!"

10 phút sau...

Chidori thở dài ném cái áo khoác không nguyên vẹn ra một góc, đưa mắt nhìn thiếu niên đang nằm co rúm trên sàn, dây thừng chưa đứt thì áo khoác đã nát tươm rồi. Lý thuyết gì đây? Không logic tí nào!

Nó gật đầu, cầm lấy hộp quẹt, "Để em thử lại—"

"KHÔNG!!" Shinichiro run rẩy người như con giun bò thụt lùi về sau, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, "Làm ơn vứt cái hộp quẹt đó giùm anh đi!! Em mà tới gần là anh cắn lưỡi tại đây đó!!"

Chidori bĩu môi, cũng rất nghe lời ném cái bật lửa đi, hai tay để ra sau lưng, quay mặt hờn dỗi, "Người ta chỉ muốn giúp thôi mừ. Không thích thì thui..."

Shinichiro bò dậy, mặt mày tím tái thở dài, "Em thử tìm cách khác đi..."

"Cách khác?"

Chidori xoa cằm, sau đó lại cởi cặp xách đang mang trên vai xuống, mày mò lục lọi tìm kiếm rồi liền lôi ra một cái bình nấu nước siêu tốc.

"Tèn tén ten! Thiết bị làm sôi nước cấp tốc!"

"Ọt ọt ọt~"

Chidori xoa bụng, lặng lẽ lôi ra thêm một hộp mì tôm ăn liền, "Trước tiên thì mình nên trụng mì ăn trước đi..."

"Đồ bạc bẽo!! Anh đây cũng đói bụng!!! Đừng có bỏ mặc anh rồi ăn mảnh một mình như thế chứ!!?" Shinichiro bụng đói meo, rống giận quát.

Chidori lòng lạnh lẽo cầm ấm nước vờ như không nghe vô tình quay đi, tay cầm dây điện đưa mắt láo liên nhìn xung quanh.

"A!?" Đột nhiên nó kinh hoàng hô lên một tiếng, mặt lập tức biến sắc khi nhận ra, "Ở đây không có ổ cắm điện!!"

Shinichiro: "..."

Chidori: "..."

Má nó, đồ ăn đến miệng còn không ăn được. Chầm cảm ghê nơi...

. . .

Góc tác giả:

Mịa, cái cảm giác đọc spoil truyện rồi qua đây viết truyện hài nó chầm cảm ghê nơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info