ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 14_Chidori phiên bản cung cấm

Vongola_Hanami

"Chát!!"

"Móa!! Sao mày ngu dữ vậy, puppy!!? Có cái từ Ái mà ghi sai cả chục lần vậy hả!!?"

Baji Keisuke bị cho một vả nằm lăn đùng ra sàn, bên ngoài ôm má nội tâm gào thét điên cuồng. Ai đó mau báo công an đi, ở đây có cô giáo bạo hành trẻ em!

Chidori gõ cây thước vào lòng bàn tay, mặt hầm hầm sát khí từ trên nhìn xuống, "Đứng dậy, kể từ bây giờ mày mà còn viết sai nữa, tao sẽ đánh tay mày!"

Baji ngước mắt nhìn cây thước 50 centimet trong tay Chidori, cảm thấy uy lực của nó chắc chắn không nhỏ, nó mà gõ vào tay hắn thì hắn chỉ còn nước biến thành đậu phụ nát. Baji bò lồm cộm ngồi lên ghế, tay run run cầm bút, trán nổi gân xanh nhẫn nại viết từng chữ. Tại sao mấy cái chữ này là nhiều nét như thế này chứ, làm quái nào hắn nhớ nó được!?

Chidori ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu bạn viết bài, cố gắng lắm mới không trút ra một tiếng thở dài chán nản. Tên này cũng không hẳn là hết hi vọng, chỉ là từ nhỏ đến giờ chưa từng một lần nghiêm túc học bài cho nên mới mất căn bản trầm trọng thế này. Lỡ đã nhận lời dạy kèm cho tên này rồi nên nó phải thật nghiêm túc mới được.

"Mày viết chữ như chicken bới vậy, puppy!"

"Đừng có sủa tiếng anh với tao, đấm mày giờ!"

Chidori ghé sát tới, ngón tay chỉ xuống trang giấy, "Thử luyện từng nét đi. Viết từng nét một thôi, tay mày cứng quá nên chữ cũng nguệch ngoạc như giun lãi rồi này."

"Hừ, tay này trước đây chỉ để đánh đấm, không phải để viết chữ!" Baji hậm hực, ngước lên còn muốn nói gì liền nhận ra khoảng cách hai đứa gần đến nỗi chóp mũi muốn đụng vào nhau. Hắn giật bắn mình, theo phản xạ liền giơ nắm đấm vào mặt Chidori, quát ầm lên, "Móa!! Cái gì mà sát rạt vậy con mắm này!!? Làm bố mày giật mình!!"

Chidori tự nhiên bị ăn một đấm ngã lăn xuống sàn, mặt âm u im lặng không nói gì. Nó từ từ bò dậy, tay ôm má, trừng mắt nhìn Baji như kẻ tội đồ đáng chết, "Tiện tì, ngươi dám đánh bổn cung?"

Baji xanh mặt, lùi lại mấy bước, "Từ từ, cho tao xin lỗi, tao không cố ý—"

"Xin lỗi thì có ích gì, bây giờ có cả trăm cái đầu cũng không thể cứu mạng ngươi được đâu, tên mưu phản!" Chidori nắm thước kẻ để sát ngay hông, hai chân rộng hơn vai, thủ thế võ sĩ samurai chuẩn bị rút kiểm, sát khí từ ánh mắt bắn ra như tia điện, "Chết đi!!!"

"Gah—!!!"

"Mấy đứa, học hành như thế nào rồi? Có muốn ăn trái cây không để cô đem lên cho~"

"Bạn Baji, chữ này bạn viết sai rồi nè, bạn mau viết lại đi." Chidori mỉm cười hiền hòa như ngỡ hoa về.

"Ha ha ha, để tớ sửa lại, ha ha." Baji miệng cười nhưng chân bị giẫm đến đau điếng, khóc không ra tiếng.

Chidori mặt cười quay sang nhìn mẹ Baji, "Cảm ơn cô ạ, nhưng bây giờ chúng cháu đang rất tập trung. Lát học xong sẽ ăn sau ạ."

"Ôi trời, vậy sao? Lỗi của cô rồi, đừng cố sức quá nhé."

"Dạ."

Cánh cửa đóng lại, tĩnh lặng trở lại với căn phòng. Baji còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cổ áo đã bị tóm lấy, trước mặt là một Chidori cười ác tới đáng sợ cùng với cây thước dài 50 centimet.

"Thiên tru!!!"

"Má!!! Cứu con—!!!"

. . .

Mikey ngậm kẹo nhìn gương mặt bầm dập của bạn thân mà không khỏi trầm trồ, "Tao nhớ mấy ngày nay mày toàn học hành không mà sao mặt mũi còn bị thương hơn hồi đi đánh đấm luôn vậy?"

Baji tái mặt xoa má, mắt không nhịn được lại liếc sang con bé đang vô tư hút sữa rột rột bên cạnh, "Là nhờ ai chứ..."

Chidori cũng biết tên kia đang ám chỉ ai, không những không giận mà còn hất cao mặt tự kiêu, "Và cũng nhờ bổn cung mà nhà ngươi mới được 58 điểm phần viết môn Quốc ngữ không phải sao?"

"Vâng vâng, tất cả là nhờ có công và đức hạnh của nương nương hết đấy ạ." Baji cúi đầu cung kính nói.

Chidori che miệng, cười hố hố, "Tất nhiên rồi, làm sao ta có thể phụ lòng mong muốn của Thái hậu được chứ, há há há!"

Mikey nhăn mặt, hai đứa này hôm nay xưng hô gì dị hợm vậy, "Hai đứa bây đang bày trò gì vậy?"

Baji nghe hỏi cũng chỉ thở dài, chỉ tay về phía con nhỏ đang tự độc thoại một mình kia, "Mấy bữa nay nó bị nhiễm mấy bộ phim cung đấu với kiếm hiệp. Lần nào học xong cũng đòi tao mở xem, riết rồi bị vậy luôn đấy."

"Hể, tụi bây mới đây mà thân thiết nhanh vậy sao?" Mikey cười.

Baji trề môi, "Có mỗi mày là thấy vậy thôi đấy, Mikey."

"Cuối cùng cũng tìm thấy tụi mày!! Mau đứng lại, thằng đầu vàng với con tóc xám kia!!"

Đầu vàng cùng tóc xám nghe gọi liền đứng lại, chớp chớp mắt nhìn đám côn đồ cầm vũ khí đang đi tới chỗ mình, phía trước hay phía sau đều có người, ba đứa rõ ràng là bị bao vây rồi.

Baji nhíu mày, đã ngửi thấy mùi đánh nhau, ném cặp bẻ tay, "Gì đây? Người quen của bọn mày à?"

Mikey ngậm kẹo, tay đút túi quần, bộ dạng thong thả chẳng lo sợ, "Không biết, không quen, nhưng nếu muốn đánh thì tao sẵn sàng tiếp."

"Hừ, một đám tiện tỳ không biết thân biết phận, kéo đến đây muốn lật đổ bổn cung sao?" Chidori hất tóc, phong thái uy nghiêm không ai sánh bằng, "Bổn cung là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong! Các ngươi dám!?"

Baji: "..." Đến lúc này mà còn chưa chịu thoát vai hả bà nội?

Mikey: "..." Không được cười, không được cười.

"Chỉ là một đám ranh vậy mà dám đánh đàn em của tao!! Bọn bây, lên cho nó một bài học cho tao!!"

Đám côn đồ cầm gậy sắt xông tới, Mikey với Baji cũng chẳng sợ sệt gì cũng liền tiếp chuyện với chúng bằng nắm đấm, mỗi cú đấm cái đá đều mang uy lực quật ngã từng tên bất lương to lớn hơn mình gấp hai lần.

Còn Chidori?

Đừng hỏi, nó đang bận xếp tháp người để làm ghế ngồi kia kìa. Chidori chồng ba tên côn đồ đã bất tỉnh lên với nhau, sau đó leo lưng bọn nó ngồi, vừa hút sữa rột rột, vừa vuốt tóc, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ thanh tao cao quý nói:

"Các ngươi mau giải quyết nhanh lên đi. Mắt ai gia không nhìn được thứ dơ bẩn."

Baji: "..."

Mikey: "..."

"Con khốn này mày đang làm cái quái gì vậy hả!!?"

Đột nhiên một tên côn đồ từ đâu xuất hiện sau lưng Chidori, trên tay cầm gậy bóng chày quất mạnh vào đầu nó.

"Chichin!!!" Mikey hốt hoảng, sắc mặt đen lại dữ tợn nhìn tụi côn đồ, "Sao tụi mày dám—!"

Baji cũng vội chạy đến chỗ nó, lo lắng hỏi, "Oi, Chidori, mày có ổn không vậy!?"

Chidori nằm trên đất, máu từ trán chảy xuống ướt cả gò má, sắc mặt tái nhợt đưa tay về phía Baji, cánh môi run run gọi, "Keisuke..."

Baji cũng vội vàng nắm lấy tay nó, mắt long lanh muốn khóc, "Này đừng làm tao sợ!! Tại sao lại gọi tao là Keisuke!? Không phải mày hay gọi tao là bớp bi sao!!?"

Chidori cười, ánh mắt nhìn xa xăm chưa từng hiền lành như thế, nó ho khan, bờ vai run rẩy, thanh âm yếu ớt nỉ non:

"Đời này của ta giống như một giấc mộng, hối tiếc cũng không kịp rồi. Chỉ mong sau này có kiếp sau, nếu có duyên gặp lại ta nguyện trở thành một thường dân để có thể sánh vai bên ngươi, chó con của ta..."

"..." Baji: Má nó chớ chẳng lẽ đập nó bất tỉnh nữa?

"..." Mikey: Mikey đâu? Sao tao không được nhắc tới!? Tụi mày coi thường tao không coi cung đấu nên mới cho tao ra rìa chứ gì!!

Đám côn đồ: "..." Bọn này đang diễn hài à?

. . .

Góc tác giả:

Đa số lời thoại của Chidori trong chương này được lấy cảm hứng từ lời thoại của các phi tần trong phim "Hậu Cung Như Ý Truyện" và "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info