ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 135_Không buông ra đâu

Vongola_Hanami

"Mọi chuyện bắt đầu từ hồi xa ơi là xưa, khi hoàng hậu mì ly vì một lần ăn trúng trân châu đen dính độc mà lâm vào giấc ngủ mấy tháng."

"Mọi người ai cũng đau đáu trong lòng vì sự cố đáng tiếc của hoàng hậu. Riêng chỉ có thị vệ taiyaki là ôm mối hận thù, quyết đi tìm kẻ hạ độc hoàng hậu để trả đủ món nợ mà kẻ đó đã gây ra."

"Nhưng đáng buồn, thị vệ taiyaki lại quá ngu ngốc, vì một phút nông nổi mà đã ký khế ước với mụ phù thủy, sau đó liền bị bà ta điều khiển làm nhiều chuyện xấu! Đến cả muôn thú trong rừng vốn từng là bạn của thị vệ taiyaki cũng bị cậu ta tấn công làm cho bị thương!"

"Hu hu, muôn thú thật đáng thương!"

Đám trẻ rưng rưng nước mắt, gấp gáp nắm lấy tay thiếu nữ đang kể chuyện mà nức nở: "Sau đó thì sao ạ? Ai sẽ cứu thị vệ taiyaki đây ạ?"

Thiếu nữ vuốt cằm tỏ vẻ đắn đo, mặt mày chau lại kể tiếp: "Vì quá giận dữ vì sự phản bội của thị vệ taiyaki nên muôn thú đã quyết định bo xì cậu ta. Nói chung là không chơi với nhau nữa đấy!"

"Gì cơ!? Nhưng đó đâu phải lỗi của thị vệ taiyaki đâu!" Một đứa trẻ bất mãn kêu lên.

"Nhưng anh ta đã phản bội muôn thú đấy!" Một đứa khác phản bác lại.

Thiếu nữ gật gù: "Phải phải, không những bứt mất nải chuối trên đầu hổ chuối mà còn đánh cho puppy gãy mất răng nanh. Thị vệ taiyaki lần này quá đáng lắm luôn!"

"Nhưng mà, nhưng mà, thị vệ taiyaki cũng có công đánh bại gã tay sai đã hạ độc hoàng hậu mì ly không phải sao!?"

"Nhưng điều đó cũng không giúp hoàng hậu mì ly tỉnh lại!"

"Ư, chỉ cần hoàng hậu mì ly hồi phục, mọi chuyện chắc chắc sẽ ổn thôi mà..."

Thấy đứa nhỏ kia bị chèn ép đến mức sắp khóc, thiếu nữ vội ho khan mấy tiếng, sau đó liền bí hiểm nói nhỏ: "Khụ, mấy đứa, nể tình tụi em là khách quý cho nên chị sẽ bật mí một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Thiếu nữ hé mắt, ngay sau đó liền cười rộ lên: "Nhờ vào sức mạnh của mì ly thì hoàng hậu mì ly đã tỉnh lại rồi đấy!!"

"Ồ-!!! Quá dữ!! Sức mạnh mì ly vô địch!!"

"Và điều mà hoàng hậu làm đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là..."

"Chính là?"

"Xạch!"

"Chidori, tao mua yaourt cho mày này, hôm qua tao nghe mày ho nên hôm nay có dặn bà chủ bán không bỏ đá. Mày uống tạm đi."

Chidori nhe răng cười nham nhở, chỉ tay về phía thiếu niên mới bước vào, nói: "Mấy em chạy đến hỏi hổ chuối đi, cậu ta là cánh tay trái của hoàng hậu mì ly đấy, nhất định không làm các em thất vọng."

"Oa, thật sao ạ!!? Anh xăm hình kia là hổ đầu chuối sao!?"

"Ngầu thật đấy!!"

"Anh hổ đầu chuối ơi!!"

Anh hổ đầu chuối- à nhầm, Kazutora mới bước vào chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một đám nhóc chạy đến bủa vây xung quanh. Đứa nào đứa nấy cứ như là lần đầu được gặp người nổi tiếng, mắt sáng rực lên liên tục kéo áo hắn hỏi mấy câu trên trời dưới đất mà dù hắn có phải dùng hết nơ tron trong não cũng chẳng biết đường mà trả lời.

"Anh ơi! Anh mau nói kế hoạch của hoàng hậu mì ly cho tụi em biết đi!"

---Kazutora: Nếu em muốn hỏi đến lịch trình nấu mì ly cung phụng cái con người nằm trên giường kia của anh thì xin thưa từ thứ hai đến chủ nhật mỗi ngày ba bữa anh làm không thiếu một buổi nào nhé...

"Anh ơi, dù có bị thị vệ taiyaki bứt mấy quả chuối trên đầu, anh cũng không có giận đúng không!?"

---Kazutora: Không giận, quả đầu này còn lạ gì phong ba bão táp ấy chứ, anh đã quen rồi...

"Anh ơi, anh ơi! Có thật là do anh ăn nhiều chuối quá nên đầu mọc chuối không!? Quá đỉnh! Vậy khi đói anh có lấy chuối trên đầu xuống ăn không!?"

---Kazutora: "..."

Nằm một bên giường thảnh thơi xem kịch vui, Chidori một tay chống cằm, một tay ngoáy mũi, nhếch môi cười thảo mai: "Chùi ùi Tora, không ngờ một ngày mày sẽ được nổi tiếng như vậy. Lát cho xin quả chuối- à nhầm, chữ ký về làm kỷ niệm nha~"

Gân xanh mọc đầy trên trán, Kazutora trừng mắt, chính thức bùng nổ:

"MÀY BIẾT TAY TAO CHIDORI-!!"

. . .

Khó khăn lắm mới có thể dẹp loạn được đám trẻ con về phòng bệnh của nó, Kazutora đầu tóc rối bời đóng sầm cửa phòng lại, thở phì phì ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Chidori thì ngồi tựa lưng vào gối, mặt mày nham nhở uống ly yaourt đá không có cục đá lạnh nào, tâm can đau khổ không nói thành lời. Yaourt đá mà không có đá thì còn gì là yaourt đá nữa chứ, chết tiệt, nhạt nhẽo hệt như ly mì không bỏ gia vị vậy!

"Tao nói này Chidori! Mày có thể thôi bịa chuyện với mấy đứa nhỏ phòng bên được không? Rảnh rỗi quá thì đi tập trị liệu hay phục hồi chức năng đi! Cứ ăn nằm trên giường thế này sớm muộn gì cũng hóa thành heo đấy!"

Chidori nhả ống hút, liếc xéo hắn: "Ai nói tao bịa chuyện!? Cái này là tao chỉ kể lại theo lời của mày thôi mà!"

Kazutora phát quạu quát: "Kể lại cái đầu tao!! Tao khi nào đã kể cái gì về hổ đầu chuối hay thị vệ taiyaki hả!? Là mày tự ý sửa đổi thì có!!"

Chidori quay đi, chu mỏ: "Thì, người ta thêm thắt tí mắm muối cho câu chuyện nó sinh động dễ hiểu thôi mà..."

"Thêm thắt kiểu đó là mặn chết con người ta rồi đấy!"

"Làm sao trách được. Tại vì..." Chidori liếc sang Kazutora, thấp giọng, "Mày không kể hết mọi chuyện cho tao mà."

Kazutora giật mình, ánh mắt liền lảng tránh sang chỗ khác: "Cái đó, tao đã kể hết rồi, mày còn muốn biết gì chứ?"

"Thì ví dụ như cái người bị thị vệ taiyaki đánh ấy đang-"

"Xạch!" Cửa phòng đột nhiên bị kéo mở ra, tiếng động lớn đến mức khiến cả hai giật cả mình, cùng hướng mắt ra nhìn người vừa bước vào.

"Bố..."

Ryutaro đi vào, biểu tình không thể nói là đang vui vẻ, hơn tất cả, quầng thâm dưới mí mắt khiến gương mặt của gã càng thêm mệt mỏi và chán chường, thậm chí râu dưới cằm cũng chưa cạo sạch, minh chứng cho việc Ryutaro dạo gần đây không hề có thời gian chăm lo cho bản thân. Chidori biết rõ điều đó, khi bố mình gần như dành mọi thời gian ở bệnh viên chăm sóc nó, và thời gian còn lại đều là lén lút sau lưng nó làm chuyện gì đó mà có lẽ nó sẽ chẳng thể nào biết được.

"Bố, con-"

"Con không cần biết bất cứ chuyện gì Chidori." Ryutaro cắt ngang lời con gái mình, thanh âm không còn yêu chiều như trước, ngược lại càng nghiêm khắc và độc đoán: "Việc của con bây giờ là chăm chỉ trị liệu và phục hồi chức năng. Con sẽ không được rời khỏi bệnh viện trừ khi đã bình phục hoàn toàn."

Trước sự thay đổi theo hướng tiêu cực của bố, Chidori vẫn có thể mỉm cười, xua tay tựa như không có việc gì: "Bố biết điều đó là bất khả thi mà. Việc hồi phục hoàn toàn đó..."

"Con đã biết rõ như vậy, tại sao còn la cà làm những việc vô bổ làm gì?"

Ryutaro bước tới, lời thoát ra nhẹ tênh như không khí, thậm chí khi lướt qua Kazutora gã còn cố tình nhấn mạnh cái cụm từ "vô bổ", khiến cậu ta không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Bố, việc con làm từ nhỏ đã luôn là vô bổ rồi, bố không biết sao?" Chidori cười, một tay níu lấy cổ áo Kazutora, ánh mắt kiên định tràn đầy sức sống chống lại ánh nhìn tăm tối mệt mỏi của bố mình, "Dẫu biết vậy, nhưng con vẫn sẽ tiếp tục làm những việc vô ích ấy. Bố... không thể ngăn cản con đâu."

"Không, con lầm rồi." Ryutaro bước tới, bóng tối phủ lấy đứa con gái của mình, thanh âm càng lúc càng trầm xuống.

"Là bố chưa từng ngăn cản con. Là bố đã sai rồi."

"Xoạt!"

"A-!"

Ryutaro rất nhanh đã giựt lấy ly yaourt mà Chidori đang cầm trên tay, sau đó trước ánh nhìn bàng hoàng của con gái mà ném phứt nó vào thùng rác bên cạnh giường. Chidori trợn mắt không tin được nhìn bố mình, bởi lẽ đó không chỉ đơn thuần là ông ấy đã ném đi thức uống ưa thích nhất của nó, mà hành động ấy còn tượng trưng cho việc Ryutaro bây giờ đã có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì, dù cho điều đó có thể tổn thương đến con gái duy nhất của mình, chỉ để có thể bảo vệ nó trong vòng tay đầy gai nhọn ấy.

"Nếu con vẫn còn không nghe lời, thì tiếp theo sẽ không phải là cái ly đó đâu."

Ryutaro âm u nói, liếc nhìn đến thiếu niên gần đó, nhíu mày, "Ai mà biết, khi nào tin đồn vài tên bất lương bị đánh đến mức không sống nổi sẽ xuất hiện chứ..."

Là một câu cảnh cáo, không chỉ cho Chidori mà còn là cho Kazutora.

Đừng làm việc vô bổ nữa...

Chidori không nói gì, chỉ cúi đầu trầm mặc. Ryutaro thấy vậy cũng chỉ nhăn mặt một cái, sau đó quay đi, bực dọc rời khỏi phòng, để mặc đứa con gái vừa bị bố nó dọa cho một phen trên giường bệnh. Nhìn thấy cánh cửa khép lại, Kazutora cuối cùng cũng có thể trút một tiếng thở ra đầy căng thẳng, mồ hôi trên trán từ khi nào cũng đã túa ra như tắm rồi. Quả nhiên Ryutaro danh bất hư truyền, đến cả một cái liếc nhìn cũng đủ khiến người ta sợ đến mất mật rồi.

"Phù, Ryu-san khi giận đúng là đáng sợ thật đấy. Chidori, mày không sao chứ?"

Kazutora mở lời hỏi thăm cô bạn lặng im từ nãy đến giờ, còn dự định sẽ an ủi nó bằng việc đi mua một ly yaourt mới. Nhưng lạ thay khác với bình thường, Chidori lần này ngồi im thin thít trên giường, không phát ra một tiếng động nào. Rất nhanh Kazutora liền nhận ra điểm bất thường, rằng đôi bàn tay của cô bạn kia từ khi nào đã run đến mức không khống chế được, những ngón tay bấu chặt lấy hai đầu gối như hận không thể bóp nát nó. Chidori cúi đầu, cho nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của nó được, thay vào đó, hắn có thể nghe thấy được tiếng thở dần trở nên gấp rút của nó.

Và rồi, tí tách từng giọt, Kazutora nhìn thấy một giọt nước rơi xuống, thấm vào vạt áo, lưu lại một vết nước thấy rõ.

Không nói một lời, thiếu niên liền hốt hoảng lao tới ôm lấy cô bạn của mình, dùng cánh tay của mình che khuất đi biểu tình của nó. Hắn... chưa từng nhìn thấy nó như vậy. Chidori vùi mặt vào khuỷu tay của người kia, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay ấy không buông, nghiến răng ken két như thể đang nhẫn nhịn cái gì.

"Đừng có buông ra đấy đồ ngốc..."

Kazutora máy móc gật đầu, biểu tình vẫn còn rối loạn vì sự tình đang diễn ra, không ngừng lẩm bẩm trong miệng...

"Tao sẽ không buông ra đâu..."

"Tao sẽ không buông ra..."

"Dù chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ không buông ra..."

Dù cho tay áo có ướt đẫm nước mắt, tao cũng sẽ không buông mày ra...

. . .

Góc tác giả:

Chân thành xin lỗi các bạn vừa đọc chương mới bên kia định qua đây đọc để an ủi trái tym :"))) Không an ủi được đâu tại con tác giả cũng đang muốn chầm cảm mới chương mới của Ken Wakui đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info