ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 132_ Thiểu năng vẫn mãi là thiểu năng

Vongola_Hanami

【Là chấn thương nghiêm trọng, có lẽ sẽ để lại di chứng vĩnh viễn, khó có thể đi lại bình thường được.】

【Dù có là Chidori, tao nghĩ cũng khó để nó có thể vượt qua cú sốc này.】

【Mày mau tới thăm nó đi. Chidori bây giờ chắc chắn rất cần mày bên cạnh đấy.】

【Mikey không có ở đây, người duy nhất có thể giúp nó chỉ có thể là mày thôi, Baji.】

Baji Keisuke trút ra một tiếng thở dài đầy ưu tư, đôi mắt buồn rười rượi hướng đến bầu trời tối tăm đang bao trùm lấy không gian yên tĩnh này, trong lòng muộn phiền sớm đã chất thành đống. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu giông bão cay nghiệt. Dù cho có trong tình cảnh tuyệt vọng thế nào cũng không ngừng hướng về một tương lai đầy tươi sáng, bọn hắn cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi...

Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Rốt cuộc là lỗi của ai? Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được câu trả lời đâu, bởi vì ngay từ đầu trong chuyện này chẳng có ai là có lỗi cả, lý tưởng của bọn họ không hẳn là sai hoàn toàn, dù cho có là gì thì tất cả cũng chỉ là muốn hướng đến một tương lai tương đẹp mà thôi...

Baji bước trên cầu thang, miên man với những dòng suy nghĩ không hồi kết, cho đến khi hắn nghe được một tiếng thét thất thanh vô cùng quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của mình-

"ÉCCC-!!!"

Và sau đó là hình ảnh một con đầu bạc nào đó bốc đầu xe lăn bay thẳng xuống lầu-!

"Két!!"

"Rầm!!"

Chiếc xe bay vút qua Baji một cách vi diệu, sau khi quay vài vòng ma sát trên sàn nhà liền đâm thẳng vào tường, ưu nhã trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có cho bệnh viện. Không khí lặng im như tờ, chiếc xe lăn từ từ quay đầu lại, để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập hứng khởi của chủ nhân nó-

"Hây yê!! Mới đây chính là màn tiếp đất đầy ngoạn mục của tuyển thủ bốc đầu Kurosaki Chidori!! Vậy cho hỏi, bạn cho Kurosaki-san bao nhiêu điểm ạ?"

Baji mặt lạnh như tiền, một nét cảm xúc cũng chẳng buồn bộc lộ ra, tự nhiên nắm đấm có chút ngứa ngáy không yên rồi nha.

Thấy người kia không trả lời, Chidori chớp mắt hai cái, vô cùng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:

"Xin hỏi là bạn cho tuyển thủ Kurosaki Chidori bao nhiê-"

"Bốp!!"

"Cho mày ngàn cú đấm yêu thương này con thiểu năng chết tiệt!!"

Không phụ mong đợi, thanh niên hổ báo số một Baji chớp mắt đã hóa thành siêu nhân bay tới đấm thẳng vào mặt cô bạn yêu dấu lâu ngày không gặp, sau đó chỉ tay vào mặt nó hung tợn quát tháo:

"Tao đúng là ngu lắm mới đêm khuya xách đít đến đây hỏi thăm mày, con ranh chết tiệt ngu ngốc này!!"

"Yếu như cái cây khô mà thích chơi mạo hiểm hả mày!!? Chán sống rồi đúng không!!?"

"Rốt cuộc trong đầu của mày có gì vậy hả!? Chẳng lẽ thật sự chỉ chứa mỗi mì ly và yaourt đá thôi à!? Thật sự chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao!!?"

Chidori bị vả muốn sang chấn tâm lý, một tay ôm má trừng mắt thảng thốt: "Tiện tỳ, ngươi dám đánh bổn cung? Ngươi đây là đang ỷ bản thân được sủng ái mà được nước lấn tới sao?"

Baji còn lạ gì cái tính này của nó, hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Không đánh thì làm sao mày tỉnh ra được! Toàn làm trò khùng điên, coi chừng tao méc bố mày đấy!"

Baji đắc ý nhếch môi cười, trước giờ toàn là bị nó chơi trò mách lẻo cho phụ huynh, đây chính là cơ hội để phục thù!

Chidori bị đe dọa một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, dù đang ngồi trên xe lăn nhưng khí chất vẫn uy lực ngời ngợi, nó hất tóc, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẻm, kiêu ngạo đáp: "Hừ, tiện tỳ không biết thân biết phận. Nói cho ngươi biết, dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi. So với tên puppy không viết đúng chính tả như ngươi, Thái Thượng Hoàng vẫn sẽ tin ta hơn!"

Baji liếc mắt, móc ra điện thoại: "Thách tao à? Vậy bây giờ tao gọi cho Ryuu đấy."

"Hừ..." Chidori cúi đầu cười khùn khục, sau đó liền phá lên cười đắc thắng, "Á há há! Ngươi sẽ không bao giờ gọi được đâu! Bởi vì điện thoại của Thái Thượng Hoàng đang trong tay bổn cung!! Tiện tỳ nhà ngươi làm sao có thể lường được chuyện này phải không!?"

"..."

"Sao nào!? Hết cách rồi chứ gì!? Bổn cung sống cũng được hơn mười sáu cái nồi bánh chưng rồi đấy nên đừng hòng mưu hại ta ha ha ha-!!"

"..." Baji mặt than, lặng lẽ bấm điện thoại, lặng lẽ áp lên tai, rồi lặng lẽ gọi điện.

"Alo Shinichiro, chuyển máy đến Ryuu giúp em. Em có đôi lời muốn nhắn nhủ."

Chidori ngay lập tức quỳ rạp trên sàn, hai tay ôm chân Baji, nói một tràng: "Xin lỗi rất nhiều, là tui quá ngu ngốc, hãy tha thứ cho sự ngu muội này, tui hứa sẽ không dám nữa đâu, thề danh dự trên mái tóc sunsilk bóng bẩy của puppy luôn đấy..."

"..." Baji: Bộ mày không thể thành tâm một chút hả con kia?

Baji lại nặng nề trút một tiếng thở dài, nghĩ lại thì cũng khá lâu rồi không trở nên tức giận một cách ngu ngốc như thế này, tâm trạng nặng nề những ngày qua dường như cũng được giải tỏa mấy phần. Baji không nói một lời, cúi xuống nhấc bỏng con bé đang dày vò ống quần của mình lên một cách rất dễ dàng. Cảm nhận sức nặng trên tay so với mấy năm trước đã nhẹ hơn rất nhiều, Baji trong lòng không khỏi cảm thấy đau đáu.

Con heo con nặng mấy chục ký ngày nào nay lại sút tận mấy lạng thế này, sao mà xót xa quá đi...

Chidori đột nhiên lại được người ta bế kiểu công chúa, khó tránh cảm thấy bất ngờ, nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ, nó lại sưng cồ cả lên, kịch liệt dùng từng tế bào cơ thể mà giãy đành đạch như cá mắc cạn, luôn miệng quát tháo:

"Phạm thượng! Phạm thượng! Ai cho phép ngươi mạo phạm thân thể bổn cung hả tên cún con kia! Nói cho mà biết, ta đây chỉ một lòng một dạ với mì ly và yaourt đá, ngươi không có cửa đâu! Muốn apply vào hậu cung thì cũng phải xếp hàng nghe chưa mày!?"

Baji: "..." Tao cũng không có nhu cầu, rất chê!

Mặc kệ việc hai má đang bị nhào nặn đủ hình dạng, Baji liếc mắc nhìn đến cổ chân còn quấn đầy băng gạc của Chidori, trái tim chợt lại trở nên nặng nề, dù là tức giận hay chửi bới cũng chẳng còn sức để làm nữa. Hắn biết trong chuyện này dù có nói qua nói lại bao nhiêu lần thì người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chính là con nhỏ ngốc nghếch này. Ngoài mặt thì tỏ vẻ dở dở ương ương làm bộ như mình vẫn ổn thế kia nhưng ai biết trong lòng nó là đang lo sợ và tự trách như thế nào. Thậm chí Baji còn dám cá con nhỏ ngốc này chắc chắn đang mưu tính cái gì đó trong đầu, mặc kệ chấn thương của bản thân mà lại cố sức làm ra loại chuyện đáng sợ nào đó nữa.

Bốc đầu xe lăn giữa đêm? Nghe thì cứ như là mấy hoạt động của mấy đứa tăng động không lường trước hậu quả vậy đấy, nhưng Baji dám cá Chidori là đang cố luyện tập cho bản thân dù cho có ngồi xe lăn cũng có thể tự do di chuyển hay làm bất cứ điều điên rồ gì.

Để làm gì à? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là lại muốn lôi đầu cái thằng ngốc không kém kia về rồi. Baji không biết rốt cuộc là ai đã kể lại cho nó nghe mọi chuyện hay làm bắt cách nào để nó có thể nắm bắt thông tin nhanh như vậy, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Chidori đã biết tất cả rồi, thậm chí là tường tận hơn bất cứ ai. Bởi vì Baji luôn có linh cảm như vậy, rằng cái đứa luôn lơ ngơ ngờ nghệch nhất trong đám này thực chất lại nhạy bén đến mức đó, dù cho là vấn đề gì xảy ra thì dường như người nắm bắt thông tin đầu tiên vẫn luôn là nó. Và suy nghĩ thì luôn đi đôi với hành động, sẽ sớm thôi, nó sẽ lại một mình giải quyết tất cả mọi chuyện.

Đó cũng là lý do mà Baji có mặt ở đây, là để nó không thể làm ra bất kì hành động dư thừa và ngu ngốc nào nữa. Bởi lẽ hắn biết rõ cảm giác bản thân phải đảm đương tất cả mọi chuyện một mình, vì thế nên hắn không thể để nó cũng phải trải qua loại chuyện mạo hiểm giống như hắn được.

"Nè nè puppy, đừng có đột nhiên im lặng như vậy chứ! Đừng có cos học giả nữa! Mau mau làm cái mặt ngu ngu khi dò từ điển Hán tự đi! Kẻ cướp thì gặp gì hả!? Là sẽ gặp ai hả!?"

Baji nhúc nhích lông mày, kiên trì đáp: "Gặp bà già. Kẻ cướp gặp bà già, được chưa?"

Σ(๑°ㅁ°๑)!?

"Gì gì gì-!!? Sao có thể như thế được!!? Tên kia, mi là ai mà dám giả dạng puppy nhà ta hả!!? Mau khai ra danh tính rồi trao trả mì ly và puppy lại cho ta!! Không thì đừng hòng thoát!!"

Chidori tiếp tục giãy đành đạch, giơ tay vả chát chát vào mặt Baji, thiếu điều chỉ còn muốn làm lễ phun nước bọt xua đuổi tà ma cho hắn nữa mà thôi.

Baji bên ngoài kiên nhẫn đầy mình, bên trong đã rục rịch muốn đấm người, nhưng nhớ lại cái chân tàn tật đáng thương của cô bạn, hắn lại một lần nữa nhịn xuống. Lớn rồi thì phải trưởng thành lên thôi, không thể cư xử như con nít mãi được, sẽ bị người ta đánh giá mất thôi...

"Mày không cần phải giả đò nữa đâu, Chidori. Bọn tao đều đã biết hết rồi." Baji hướng mắt đến cổ chân không thể cử động của nó, hơi cúi đầu nói tiếp: "Nếu muốn khóc hay trút giận thì cứ làm đi. Có bọn tao ở bên mày, mày không cô đơn đâu."

Chidori trợn to mắt kinh ngạc, không ngờ cậu bạn thân nổi tiếng tay nhanh hơn não nay lại có thể thốt ra những lời cảm động như thế. Nó cười, nét mặt vô ưu vô lo chốc đã tan vỡ. Chidori cúi đầu, hai tay nắm lấy cổ áo Baji, vùi mặt vào hõm vai hắn, có chút nức nở:

"Tao... không hề mong sẽ xảy ra chuyện này sẽ xảy ra, Keisuke."

Baji rũ mắt, giọng cũng nhẹ hẳn đi: "Tao biết, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Ai cũng đau lòng cả, Chidori."

"Bây giờ tao không biết phải làm sao cả, thật sự... chuyện này cứ như là cực hình với tao vậy. Tao phải làm gì đây?"

"Đừng lo, có tao bên mày, sẽ không sao đâu."

Nói tới đây, Chidori ngẩng mặt, nước mắt nước mũi chốc bù lu bù loa hết cả lên: "Hu hu hu!! Thật sao!? Thật là mày sẽ nguyện ý mua mì ly mà yaourt đá cho tao suốt đời sao!?"

"???" Baji bắt đầu đã có chút theo không kịp: "Nói dì dị mày?"

"Hu hu hu!! Thì đó, mày nói mày sẽ ở bên cạnh giúp tao mà!! Tức là ba bữa một ngày đi mua yaourt đá cho tao, cuối tuần sẽ giúp tao săn mì ly giảm giá không phải à!? Hu hu hu, mày tốt quá puppy!! Vậy mà tao nỡ lòng nào đối xử tệ với mày!! Thương mày ghê, tao sẽ tấn phong mày từ puppy thị vệ lên chức puppy thái úy!! Hu hu, tao mừng cho mày lắm!!"

"..." Thái uy thái iếc gì cũng được, nhưng có thể bỏ bớt cái chữ puppy được không vậy?

"Hu hu hu!! Sao mày không nói gì hết!? Tao biết rồi mà, biết rồi mà!! Mỗi ngày sẽ ban thưởng mày hai cây xúc xích luôn!! TZao sẽ không để mày chịu thiệt đâu, puppy thưn mến của tao!! Xì-!!"

"..." Baji một vai đầy nước mũi, lặng lẽ khép mắt tịnh tâm-

---Lạy thánh thần chín phương tám hướng, xin hãy ngăn con ném cái con đỗn lì này ra khỏi cửa sổ đi, chứ cái này mà không dần cho nó một trận nên thân con thề con không phải là Baji Keisuke nổi tiếng tay nhanh hơn não nữa đâu ạ...

. . .

Góc tác giả:

Đăng xong rồi thì toi sủi típ đây ;v; Hẹn ngày toi thi xong sẽ tái ngộ ;v;)//

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info