ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 129_Góc khuất trong tim mỗi người (7)

Vongola_Hanami

Dù có là dao đâm hay bệnh tật thì cũng không thể sánh bằng nỗi đau khi ta đánh mất con.

. . .

"Midori... Hay là con đi cùng với cậu được không?"

"Dạ?"

Midori chớp mắt không hiểu, nó còn định mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cùng với âm thanh thủy lách cách vang lên. Midori ngẩng đầu, vừa vặn thấy được người đàn ông đứng cách nó không xa. Ông ta trông đã đến tuổi trung niên, đôi mắt màu đỏ thẫm mỏi mệt không sức sống, quầng thâm và nếp nhăn chồng chất càng khiến gương mặt ấy trông thêm phần chán chường. Midori nhảy xuống xích đu, không giống với những đứa trẻ bình thường sẽ bị bộ dáng đáng nghi kia dọa sợ, con bé hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên hô to:

"Ryuu-ojiisan! Ông đang làm gì ở đây thế ạ?"

Mikey sớm cũng đã nhận ra sự xuất hiện của người kia, ánh mắt đen như mực tản mác sát khí, dáng vẻ không thể gọi là thân thiện được.

Kurosaki Ryutaro gãi nhẹ mái tóc hoa râm của mình, dáng vẻ lười nhác tựa như là đang cân nhắc chuyện gì, sau đó mới ngẩng đầu giọng trầm khàn nói: "Midori, đến đây, ta đưa nhóc về."

"Nhưng mà, còn cậu thì sao?"

Midori do dự liếc nhìn người đứng cạnh mình, loay hoay không biết nên nghe theo ai, cho đến khi nó đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện bên cạnh ông Ryutaro. Chidori lượn lờ xung quanh bố mình, dáng vẻ thong thả hoàn toàn khác với hai người kia.

"Nào nào nhóc Midori, bây giờ tên đó không rảnh đưa nhóc về đâu. Để bố chị là Thằn Lằn Tương Ớt Đại Nhân hộ tống nhóc cho, nhóc về lẹ chứ Emma đang khóc hết nước mắt ở nhà đó~"

"Ma, ma ma ơi..." Midori giật mình, biết được mẹ đang ở nhà chờ mình cũng liền trở nên gấp rút theo, tay kéo ống quần Mikey nôn nóng hỏi, "Cậu Mikey, Midori về trước nhá? Midori không thể la cà được nữa đâu."

Mikey mặt không biểu thị mấy cảm xúc, im lặng một lúc mới quay đi, "Đi mau đi."

Không nhận ra sự thay đổi thất thường trong ánh nhìn của người kia, Midori gật đầu, chạy vội đến chỗ Ryutaro. Nhưng được nửa đường nó lại khựng lại, cúi đầu nhìn con thú bông hình doraemon của mình, nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc mới quay lưng chạy lại chỗ cậu mình. Mikey trợn mắt nhìn đứa trẻ đang chạy ào về phía mình, cơ thể máy móc cúi thấp xuống đáp lấy cái ôm vội vàng của cháu gái.

"Hôm nay Midori rất vui! Hẹn gặp lại, cậu Mikey!"

"Ừ, cậu... cũng rất vui khi gặp con."

Midori gật đầu, nhét con thú bông ưa thích của mình cho Mikey, toe toét cười: "Cho cậu mượn đấy. Chồn bông rất mềm, ôm khi ngủ sẽ giúp ngon giấc hơn đó ạ! Sau này cậu về nhà thì trả lại cho Midori nhé!"

"..."

Dõi theo bóng dáng Ryutaro bế Midori dần khuất đi sau màn đêm, Mikey trầm ngâm nhìn con chồn bông trong tay mình, đôi mắt mang màu vực sâu không đáy ấy chợt trở nên miên mang trong một vùng ký ức cũ kỹ. Đúng rồi, đó là vào những ngày cận kề Giáng Sinh, hắn cùng với thằng bạn thuở nhỏ cứ mò hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ để tìm một món quà mừng Giáng Sinh cho con bạn ngốc nghếch ấy. Cái đứa ngốc dù cho trời lạnh đến mức muốn đống băng vẫn có thể gặm kem ngon lành đó, cái đứa ngốc chỉ cần nhận được một con thú bông xấu xí được mua lại với giá rẻ cũng có thể cười toe toét như có được một đống vàng...

Cái đứa ngốc ấy nay đã chẳng thấy đâu nữa rồi, chỉ còn lại mỗi món quà cũ kỹ xấu xí này.

"Vậy mà nói là sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Xem đi, nó lại về tay tao rồi này Chichin..."

"..."

"Mày đúng là đồ thất hứa... Chidori."

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa, Manjiro.

. . .

"Ryu-ojiisan, sao ông biết Midori ở đó mà đến đón Midori hay vậy? Ryu-ojiisan chẳng lẽ có thiên lý nhãn sao ạ?"

Ryutaro một tay ôm Midori, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, nghe đứa nhỏ này hỏi cũng chỉ trút một tiếng thở dài, chậm rì rì đáp lại: "Ta chỉ là vô tình thấy nhóc khi đang đi mua đồ thôi. Làm sao ta không thể để nhóc ở gần với tên đó được chứ..."

"Chú Mikey? Ryu-ojiisan biết chú Mikey ạ?" Midori tròn mắt ngây ngô hỏi.

"Không biết." Ryutaro lạnh nhạt quay đầu, lãng tránh ánh nhìn của Midori, đôi mày hơi nhíu lại với nhau, lẩm bẩm, "Sao ta có thể quen biết tên nhóc thảm hại đó chứ..."

Midori tựa má lên vai Ryutaro, cứ như bà cụ non mà trút ra một tiếng thở dài chán chường. Tại sao tất cả mọi người đều như thế khi đề cập đến cậu Mikey vậy? Rõ ràng cậu vừa đẹp trai vừa mạnh, tuy có hơi xấu tính nhưng cậu vẫn rất tốt bụng và dịu dàng. Không những thế cậu còn là tín đồ của yaourt đá nữa, làm sao có thể là người xấu được!? Nhớ lại cảnh người cậu Mikey hào hùng một phát đạp gã say rượu âm mưu mưu sát yaourt đá, Midori lại càng chắc nịch Mikey đích thị là thị vệ một lòng một dạ bảo vệ thần yaourt, không thể là người xấu xa được. Chắc chắn là do quầng thâm dưới mắt cậu cho nên mọi người mới hiểu nhầm tâm tính cậu cũng đen như thế thôi.

Midori uể oải ngáp dài một tiếng, mặt buồn ngủ nhừ cả ra vùi vào vai Ryutaro, lẩm bẩm, "Ryu-ojiisan, tại sao người ông lại lạnh như vậy ạ? Ông bị bệnh sao?"

Ryutaro khịt mũi, "Không có, là vì trời lạnh thôi."

Midori nghiêng đầu, lờ mờ dụi mắt, "Da và môi của Ryu-ojiisan tím ngắt, chắc chắn là bị lạnh rồi.", nói xong nó liền nhích người ôm lấy cổ Ryutaro, nhỏ giọng, "Để Midori sưởi ấm cho ông này..."

Một tay Ryutaro hơi run rẩy, khiến cho túi đồ lại phát ra những tiếng lách cách va chạm của kim loại, gió đêm lạnh ngắt thổi tới khiến mí mắt ông cay xè, tầm nhìn chợt lại mờ đi. Ryutaro dừng bước, ngón tay mở ra rồi nắm lại liên tục để xua đi cảm giác tê rần ở những đầu ngón tay. Midori từ khi nào đã ngủ say như chết, hai tay bám lấy cổ ông như con khỉ nhỏ, trong miệng lâu lâu lại phát ra mấy tiếng chép miệng nho nhỏ. Ryutaro hít vào hơi thật sâu như lấy sức, sau đó lại chậm rãi bước tiếp, đôi mắt không có sức sống nhìn vào hư không, từng bước chân mang theo hơi thở của sự mệt mỏi rã rời, cứ mãi tiến về phía trước.

. . .

"Midori! Ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi!" Emma khóe mắt đỏ hoe ôm lấy con gái bé bỏng của mình vào lòng, cuối cùng cũng có thể trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Draken đứng bên cạnh vỗ vai vợ mình, mắt nhìn thấy Ryutaro từ khi nào đã quay lưng muốn rời đi, anh liền vội cúi gập người, cất cao giọng cảm kích, "Ryu-san, cảm ơn chú đã đưa Midori về! Vợ chồng cháu rất biết ơn chú ạ!"

Emma tay ôm Midori, cũng cúi đầu, "Cảm ơn chú, Ryu-san."

Ryutaro dừng lại một chút, nhưng vẫn không quay lưng lại, nhàn nhạt nói: "Lần sau nhớ trông con bé cẩn thận... Nếu không muốn sau này phải hối hận.", nói xong liền lẳng lặng rời đi.

Cả bọn cũng chỉ có thể dõi theo bóng dáng người kia, không ai nói thêm câu nào, chỉ có ánh mắt bi thương xen lẫn dằn vặt chẳng thể kể thành lời. Dù cho có nói gì thì có lẽ người chịu nhiều tổn thương và đau đớn nhất sau cái chết của Chidori không ai khác chính là Ryutaro. Làm gì có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau mất con chứ...

"Lần cuối chúng ta gặp Ryu-san là khi nào nhỉ? Chú ấy đã gầy đi nhiều rồi."

"Tao mong Ryu-san đã bỏ rượu rồi, cứ thế này chỉ sợ chú ấy sẽ không thể chống đỡ nổi mất..."

. . .

Ryutaro là một kẻ khốn nạn và thảm hại. Gã không thể bảo vệ bất kì ai, dù cho là người nuôi nấng gã từ nhỏ hay là cô gái mà gã yêu, thậm chí cả đứa con gái nhỏ duy nhất mà gã đã từng một mực cưng chiều Ryutaro cũng để mạng sống của nó vuột qua bàn tay của mình. Chẳng có ai trên đời này nguyện bên cạnh gã nữa, và gã cũng chẳng còn ai để mà yêu thương. Ryutaro cứ như thế mà rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, để mặc cho bùn lầy nhơ nhớp đang dần ăn mòn và nuốt chửng cơ thể của mình, gã đàn ông ấy nay đã mất đi lý do duy nhất để sống nay chỉ có thể vật vờ tồn tại như một bóng ma.

"Cách."

Đã là chai rượu thứ năm trong ngày rồi, Ryutato không hiểu sao hôm nay bản thân lại uống nhiều như vậy nữa. Hình như bắt đầu từ cái ngày sau khi con gái qua đời, ngày nào gã cũng uống rượu. Nếu không uống rượu thì là làm việc quần quật bên cái kho sửa xe nhỏ mà mình đã thuê được, sau đó lại lấy số tiền mới kiếm được ấy mua một ít rượu về uống. Bảo gã là con ma men cũng không sai, trên người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi rượu, ai thấy cũng đều phải mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà gã cũng có quan tâm đâu, mỗi ngày trôi qua đều như thế đấy, ròng rã suốt hơn chục năm vẫn không thay đổi.

Ryutaro nằm trên sàn nhà, xung quanh rải rác đầy chai rượu rỗng, bừa bộn không thể nói nổi. Gã gác một tay dưới đầu, đôi mắt lèm nhèm nhìn đến tấm ảnh cũ kỹ bản thân đang cầm trên tay, trong cổ họng như có gì nghẹn ứ lại, không thể phát ra được thành lời. Ryutaro vẫn còn nhớ rất rõ như nó vẫn còn là ngày hôm qua, khi đứa con gái đầu lòng của gã chào đời, con bé mặt mũi nhăn nheo như khỉ vậy, chỉ thích được mẹ bế chứ chẳng muốn được gã ôm. Cứ mỗi lần gã đưa tay muốn ẵm thì lại khóc toáng lên, cái nắm tay nhỏ còn hơn trái măng cụt quơ quạng trên không như muốn đấm vào mặt gã. Vậy mà khi lớn lên một chút, con bé lại trở nên dính gã một cách bất thường. Nào là bấu, là cắn, rồi lại đu trên người như khỉ, còn có cả cái tật bứt tóc bố nó mỗi khi không vừa ý chuyện gì... Tất cả mọi thứ đều đáng trân trọng trong mắt gã.

Chidori là sợi dây cứu mạng cuối cùng của Ryutaro sau khi người vợ yêu dấu của gã qua đời vì bệnh tật, để gã không sa ngã, để cho trái tim nhơ nhuốc này vẫn còn có chút động lực để hoạt động mỗi ngày. Nhưng giờ đây đến cả cái hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng đã bị tước đoạt mất, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ...

"Chidori..."

"Chidori, con có ở đó không?"

"..."

"Bố lạnh quá, đóng cửa sổ lại giúp bố đi..."

"Cứ thế này, bố không thể ngủ ngon được?"

【Chidori cục cưng, đóng cửa sổ giúp bố đi, bố lạnh muốn teo người rồi đây này~】

【Thật là, con khi nãy đã bảo bố hút thuốc xong là phải đóng cửa liền mà. Không có Chidori, làm sao bố có thể sống nổi đây hả?】

"Bố... ơi?"

Chidori ngồi trên sàn, bàn tay vươn ra muốn chạm vào gò má tái nhợt của người đàn ông trước mặt, nhưng tất cả những gì đầu ngón tay ấy có thể nắm lấy chỉ là hư không mờ mịt, dù là một chút hơi ấm sót lại cũng chẳng thể chạm đến. Nước mắt cứ không ngừng trào ra từ khóe mắt đỏ hoe ấy, dù cố gắng đến mấy thì nó cũng chỉ có thể quơ quạng những ngón tay trong suốt của mình về phía Ryutaro, mong mỏi trong tuyệt vọng có thể an ủi lấy tâm hồn mục nát của người bố đáng thương.

Rồi, một luồng sáng từ từ xuất hiện bên cạnh nó, một người phụ nữ với mái tóc màu xám tro xinh đẹp bước đến, trên môi nở một nụ cười hiền từ nhưng cũng thấm đượm nỗi buồn. Chidori nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt giống hệt bà ấy bị nước mắt làm cho nhòe đi, khóe môi run rẩy nhếch lên, gượng gạo mỉm cười cay đắng.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ... đến đón bố sao?"

. . .

Góc tác giả:

Hình như có vài bạn hiểu lầm ở đây rồi, dù là tình tiết có được dẫn dắt như thế nào thì trong truyện này nhân vật chính vẫn là Chidori nhé.

Như mình đã nói thì những chương gần đây là để khắc họa cuộc sống tương lai của nhân vật và cũng là bước đệm cho sự trưởng thành của Chidori, và để làm được điều đó thì mình cần một người là cầu nối để có thể dẫn dắt câu chuyện. Đó là lý do tại sao Midori sẽ có nhiều đất diễn hơn Chidori vào những chương gần đây. Mong bạn đọc cứ bình tĩnh và đừng vội phán xét hay tự nghĩ rằng truyện đã đổi nhân vật chính nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info