ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 127_Góc khuất trong tim mỗi người (5)

Vongola_Hanami

Nó đã không cố hết sức để sống, sự thật đó Chidori không thể chối cãi... Vì thế nên nó muốn sửa sai, mong muốn có thể làm lại từ đầu, thay đổi tất cả.

Nhưng đối diện với một tương lai gần như hoàn mỹ này nó lại sợ hãi chính tay mình sẽ phá hoại mọi thứ...

Cho nên cứ mãi lưỡng lự như thế, làm ma làm quỷ quấy nhiễu nhân gian.

. . .

Nhớ lại năm ấy Hệ Thống đột ngột biến mất đã kéo theo tất cả những thứ liên quan đến hắn như thanh thông báo hay kho phần quà đều tiêu biến theo. Vốn dĩ cứ nghĩ mọi thứ đều đã hoá thành công cốc, nhưng có lẽ không phải rồi. Bởi vì ngay cả khi đã chết và hoá thành một hồn ma không thể siêu thoát như thế này, Chidori bằng một cách nào đó vẫn có thể nhìn thấy những thanh thông báo bất kì hiện lên. Thông thường cũng chỉ là những mục quảng cáo tạp nham đơn giản như "Lần đầu làm ma, bạn có bỡ ngỡ không? Hãy mua sách hướng dẫn lần đầu làm ma." hay là "Cách để được ăn đồ ăn trần gian khi lỡ biến thành ma." các kiểu--- Con mẹ nó, nhớ lại vẫn thấy tức! Thiểu năng nhưng cũng biết sang chấn tâm lý sau khi chết đấy!

Nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên khác đi kể từ khi đứa trẻ đó được sinh ra. Phải, là khi Sano Midori chào đời với đôi mắt âm dương, con bé tựa như cũng đã mở ra hay kích hoạt một thứ gì đó vốn dĩ đã ngủ yên bên trong Chidori.

[Đối tượng kích hoạt phần quà "Giải cứu Sano Shinichiro đã được xác định.]

Thẻ Quyền Năng Nhân Vật Chính đã được lựa chọn.

Bạn có muốn sử dụng nó không?]

Nhớ lại thì Chidori vẫn còn một phần thưởng vẫn chưa có cơ hội sử dụng, chính là món quà nhận được sau khi nó "vô tình" cứu mạng Sano Shinichiro bằng cách "thế mạng" bố của mình. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, và lúc đó nó vẫn còn sang chấn sau tai nạn xảy ra với bố cho nên mới quên béng mất thứ này. Bên cạnh đó, để kích hoạt nó thì cần có rất nhiều điều kiện, và một trong số đó là phải có sự "tương tác" với người của tương lai, một việc gần như bất khả thi đối với Chidori thời điểm lúc bấy giờ.

Nhưng bây giờ đã khác rồi. Dù bản thân nay chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, nhưng hiện tại đã có người nhìn thấy nó, điều kiện ấy nay đã được đáp ứng. Giống với việc Hanagaki Takemichi đã làm với Tachibana Naoto, Chidori cũng chỉ cần tìm Midori và bắt tay với con bé là được, như thế là có thể quay lại quá khứ, một lần nữa cứu vớt thế giới!

Nhưng mà, vấn đề ở đây là không biết "món quà" này sẽ đưa nó đến thời điểm nào trong quá khứ. Đây là một chuyện khá mạo hiểm, bởi bước nhảy thời gian luôn là thứ gì đó rất phức tạp.

"Chu choa mẹ ơi, rồi lỡ quay ngược lại đến cái hồi còn trong bụng mẹ luôn thì sao ta? Cái thời đó đâu có uống yaourt đá được đâu bây?"

Hồn ma Chidori đắn đo suy nghĩ, sau đó rơi vào trầm tư. Mặc dù cảm giác ăn không ngồi rồi chẳng làm việc gì trong bụng mẹ cũng tốt đó, nhưng 9 tháng 10 ngày không được uống yaourt đá thì cũng có hơn mệt nha, rồi lúc đó còn chưa mọc răng, làm sao hút mì tôm rột rột được? Quá căng! Bổn cung không thể chấp nhận việc bản thân trở thành một sinh vật không răng vô dụng được!

Với lại...

"Midori! Con đang ở đâu? Mau về nhà đi con!"

"Emma, đã trễ rồi, hay là em về nhà trước đi. Chuyện ở đây cứ để bọn anh."

"Đúng đấy Emma, có khi con nhỏ ngốc đó tìm được về nhà rồi cũng nên. Em về nhà đợi nó đi."

"Đúng đấy, chuyện này cũng là do hai thằng Baji với Kazutora gây ra, để tụi nó lãnh hậu quả đi."

"Gì!? Mắc mớ gì tới tao! Là do thằng đầu đen vàng này chứ bộ!"

"Trả câu đó lại cho mày đấy thằng chó!"

"Má! Hai cái thằng này thôi ngay cho tao không!!"

Chidori lặng người nhìn đám người đang tụ tập gần công viên luôn miệng to nhỏ với nhau, đôi mắt màu biển ngổn ngang đầy cảm xúc. Có tiếc nuối, hạnh phúc cũng có, còn có chút buồn bực, nhưng tất cả đều bị sự sợ hãi và thất vọng lấn át mỗi khi cái ý nghĩ quay về dâng lên. Nói ra thì có hơi Ooc đấy, nhưng kể từ sai lầm lúc đó, Chidori đã mất hết tự tin nghi ngút có thể một thân một mình thay đổi thế giới rồi. Nó sợ bản thân sẽ phá hủy cuộc sống của những người mình thương yêu, cuộc sống mà họ phải gồng gánh và vượt qua biết bao nhiêu đau khổ mới có thể đạt được. Lỡ như Chidori lại làm ra sai lầm, tương lai đẹp đẽ nhất trong vô số tương lai nhuộm máu này sẽ bị phá hủy, và nó thì không hề mong muốn như vậy.

Liệu, sự trở lại của nó sẽ đem lại bất cứ sự thay đổi tốt đẹp nào?

Hay chỉ là làm mọi thứ dần tồi tệ hơn?

Rốt cuộc đâu là lựa chọn tốt nhất?

"..."

---Con ma A: "Ê, ê nhỏ đó sao nữa vậy bây? Tự nhiên đứng tự độc thoại một mình như tự kỷ vậy? Ngó thương ghê..."

---Con ma B: "Kệ nó đi bà ơi, nhỏ ma đó lâu lâu nó thế đó. Lát hồi cũng tửng tửng lại à."

---Con ma C: "Ủa thiệt hả bà? Ma mà cũng có lúc điên lúc không điên nữa hả?"

---Con ma B: "Chời má bà không biết hả? Nhỏ đó là ma thiểu năng đó, tâm trạng thất thường lắm đừng lại gần coi chừng bị nó đồng hoá nghe chưa?"

---Con ma A: "Chùi ui, từ lúc cha sang mẹ đẻ rồi hoá thành ma lần đầu tui thấy ma thiểu năng luôn á, ghê thật..."

"..." Kuroraki-con ma thiểu năng-Chidori: "Người không đụng được chứ ma chị đây chơi tất nhé mấy con kia!!! Cho tụi mày hoá kiếp luôn!!!"

"Đó thấy chưa!? Nó tửng tủng lại rồi kìa!!"

. . .

Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó, cô bé Sano Midori của chúng ta sau cuộc trò chuyện khá là mang tầm vĩ mô với chị ma thiểu năng thì đã cắm đầu chạy đi đâu đó, để rồi khi kịp nhận ra thì đa phát hiện bản thân ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Vốn dĩ bản tính lạc quan từ bé, Midori không những không hoảng loạn mà còn bình tĩnh đến lạ, tay ôm chặt doraemon nhồi bông, một chân mang dép, một chân xỏ giày cà nhắc tìm người giúp. Đi được một đoạn, nó may mắn đến một trạm xe buýt cũ, vừa vặn thấy được có người ngồi ở đó, con bé như vớ được cọng rơm cứu mạng liền lạch bạch chạy đến, hai mắt mở to tràn ngập ánh sao, tay kéo ống quần người kia, non nớt nói:

"Anh ơi, Midori bị lạc, anh dẫn Midori về nhà được không?"

"..." Người con trai nhướn mày, bất giác đã nuốt xuống miếng bánh đang nhai trong miệng, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút nhìn thẳng vào con bé không biết từ đầu chui ra đã đứng trước mặt mình, gương mặt đanh lại không cảm xúc, khàn khàn đáp lại, "Nhóc con, đi ra chỗ khác đi. Anh không rảnh."

Midori cũng chẳng sợ gì mà cất cao giọng, "Nếu có chỗ khác là Midori đã đi rồi. Nhưng ở đây Midori chỉ thấy có anh thôi, anh trai nhẫn tâm xua đổi một cô bé đáng thương đi lạc như Midori sao?", vừa nói vừa chớp chớp mắt đáng thương, bản mặt trăm phần trăm copy paste của con ma nào đó mỗi khi đòi được cúng yaourt đá.

"..." Người kia lại im lặng thật lâu, không biết suy nghĩ gì, sau đó lại nghiêng đầu hỏi, "Nhóc con, có biết anh là ai không hả?"

Midori cũng nghiêng đầu theo, nghiêm cẩn quan sát anh trai kì lạ trước mặt, được một lúc liền cười rộ lên, ngón tay ngắn củn cởn chỉ thẳng vào quầng thâm dưới đôi mắt không có sức sống của người kia, hô lớn:

"Anh là ma thiếu ngủ chứ gì! Midori nhìn là biết ngay, nhìn anh cứ như anh trai Midori mỗi khi thức khuya chơi game vậy đó!"

"..."

"Nhưng mà thức khuya chơi game không tốt đâu. Thay vào đó, sao anh không thử thức khuya xem phim cung đấu giống Midori nè? Dù vẫn thiếu ngủ nhưng được cái quý phái!"

"..."

"...Chidori?"

"Không phải Chidori! Midori là Midori nha! Bây giờ đã là thời đại của hoàng hậu Mi rồi!"

"À, thì ra là vậy..."

. . .

Góc tác giả:

Vật vã lắm toi mới vượt qua kì thi off đầu tiên sau 9 tháng thi online mọi người ạ, giờ mới rảnh để đăng truyện nì :*)))

Với lại nguyên tác càng lúc càng lạ cho nên toi không dám viết nhiều. Chắc sẽ có bạn bất mãn vì mạch truyện dài lê thê này của toi, toi hiểu mà, bởi vì toi cũng vậy =*)))

Đáng lẽ toi đã định cho truyện kết thúc ở Arc Thiên Trúc rồi, nhưng biến số về cái bản năng dảk dảk của Mikey khiến toi phải viết tiếp =*))) Nếu cái thứ đó được sinh ra từ việc mất đi người thân như toi đã nghĩ thì tốt rồi, Chidori cứu được tất cả và HE. Easy game \(^o^ \

Nhưng đằng này Wakui-sensei lại cho nó là một cái sức mạnh gì đó rất này và nọ của Mikey, điều đó đồng nghĩa là dù cho có cứu tất cả mọi người thì cái thứ đó nó vẫn trong người Mikey 囧 Cho nên toi phải chờ Wakui sẽ xử lý chi tiết này thế nào thì mới viết tiếp được.

Ngoài ra tính cách Chidori trước đây cũng khá là bất ổn, cho nên toi cũng muốn viết tiếp để có thể bộc lộ được sự trưởng thành của con bé. Nhưng mọi người đã biết, nhỏ này tự tin và bất cẩn đến đáng sợ. Nếu mọi người để ý sẽ thấy con bé luôn chọn cách mạo hiểm để làm, tự lấy thân mình làm lá chắn mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Bởi vì con bé vẫn giữ suy nghĩ sự tồn tại của mình không có ảnh hưởng đối với mọi người, và chỉ cần cứu được những người quan trọng thì dù có hi sinh cũng chẳng sao. Những chương gần đây là để miêu tả sự thay đổi trong quan điểm của con bé, để cho sự quay lại lần này con bé sẽ có những suy nghĩ và hành động khác đi, không có vụ tự hủy hay đâm đầu ra đường nữa ^^

Riêng về Mikey, toi đã có cái kết cho cậu trai này rồi, và nếu tình hình Wakui-sensei cứ làm mấy cú bẻ lại lệch lạc như thế này nữa thì cuối cùng toi sẽ lại cho Chidori phóng moto bằng 1 tay phang đầu tụi nó cho mất trí nhớ hết luôn :Đ

Này là Spoil đó nheee, chịu không chịu cũng phải chịu :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia