ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 125_Góc khuất trong tim mỗi người (3)

Vongola_Hanami

Trông hắn trưởng thành thế thôi, chứ bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn mãi đắm chìm trong quá khứ ngọt ngào nhưng đau khổ...

. . .

"Tora, Tora, mau lại đây đi, nhìn này nhìn này..."

Kazutora mắt cá chết nhìn cô bạn nghịch ngợm của mình lại đang dự tính làm chuyện gì xấu xa bên cạnh thằng bạn chí cốt ngủ say như chết trên bàn. Nó lôi đâu ra cây bút lông rồi lại bắt đầu vẽ nguệch ngoặc lên gương mặt của Baji. Đầu tiên là mấy cọng râu trên má, sau đó là hai cái răng nhọn hoắc dưới cái miệng đang nhỏ dãi, và cuối cùng chính là cái nốt ruồi đen thui bự tổ bố ngay cánh mũi của hắn. Này này, bút mực này đâu có rửa trôi bằng nước thường được đâu, nhỏ này lại muốn tìm chết đó à? Kazutora thở dài, bước tới ngồi hổm xuống bên cạnh Chidori, tuy không có ý cổ vũ nhưng cũng chẳng có mở miệng ngăn cản, chiều chuộng để mặc nó muốn làm gì thì làm.

"Ha ha, xem đi Tora, nhìn mặt nó mắc cười chưa kìa-!"

Chidori tranh thủ cầm điện thoại chụp lại gương mặt bị quẹt ngái ngủ của Baji, không nhịn được ôm bụng cười sặc sụa, cả người ngã hẳn lên vai cậu bạn ngồi cạnh, tay vỗ lên sàn bành bạch đầy khoái trá. Kazutora chống cằm lướt mắt xem cái đầu xám đang tựa lên vai mình, gò má có vài vệt đỏ khả nghi, khóe môi từ khi nào cũng cong lên tạo thành một nụ cười kín đáo.

"Mày đúng là chán sống rồi, đến lúc bị thằng Baji đuổi đánh thì đừng có bảo sao xui đấy."

Chidori ngồi thẳng dậy, láu cá nhe răng cười: "Tora sẽ bao che cho tao đúng không? Bây giờ mày cũng là đồng phạm rồi, phải hộ giá bổn cung biết hôn!?"

Kazutora bật ngón cái, uy tín đáp lại: "Khỏi lo hoàng hậu Chidori, thuộc hạ sẽ dùng cái mạng quèn này bảo vệ người!"

"Ha ha! Tốt tốt! Quả nhiên thị vệ Chuối không làm bổn cung thất vọng!"

"Chuối bà nọi mày! Ít nhất cũng phải kêu là thị vệ Tora chớ!"

"Chuối ngon mà! Thị vệ Chuối!"

"Này-!!"

"Cái đám này im để tao ngủ coi-!! Mịa, ngủ cũng không yên với bọn bây nữa!"

"A a!! Puppy dậy rồi!! Chuồn mau chuồn mau!!"

"Ê! Đứng lại coi! Chạy đi đâu vậy-?"

"Ha ha! Mày nên soi gương trước đi Baji!"

"Giề?... Má!? Cái quỷ gì đây!? Con Chidori đâu rồi!!? Là mày đúng không con kia!? Đứng lại cho tao!!"

"Lêu lêu, đố cưng bắt được chụy~"

"Chidori-!!!"

. . .

Kazutora nằm dài trên bàn, hơi men khiến gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt mê mang nhìn vào bức ảnh cũ trong tập album đáng xấu hổ ấy. Là hình của Baji lúc ấy bị nó vẽ bậy trên mặt, rõ ràng là nhìn thật nực cười và hề hước, nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thể cười nổi. Không, chỉ cần là nhớ đến Chidori, hắn dù gượng cười cũng chẳng làm nổi. Ký ức về nó đang dần phai nhạt theo năm tháng, đến cả khuôn mặt ngây ngô lém lỉnh ấy giờ đây cũng chỉ là một màn sương mù mờ mịt trong tâm trí của hắn.

"Nực cười thật đấy, ha ha..." Kazutora đột nhiên khùn khục giọng cười, khiến cho cả bọn nhìn lại sởn da gà.

Draken đầu đổ mồ hôi nhìn hắn, "Thằng đó bị sao thế? Đột nhiên lại vậy?"

"Gì chứ? Chẳng lẽ say rồi à?" Pachin ngó qua.

"Tora mày cười giống biến thái quá rồi đấy!" Đến cả con ma Chidori cũng phải thốt lên như thế.

Baji như đã quá hiểu thằng bạn của mình, không nói gì ngoài đỡ trán thở dài, sau đó liền đứng dậy bước tới kéo vai hắn, "Này Kazutora! Mày say rồi, chúng ta đi về thôi!"

Kazutora ngồi dậy chậc lưỡi, làm mặt khó ở lườm Baji, "Tao chưa say, chỉ là hơi choáng thôi."

Mọi người: "..." Choáng kiểu gì mà ngồi cười như thằng dở vậy hả mày?

"Rồi sao tự nhiên mày cười? Nhìn ảnh dìm của bản thân xong sốc quá điên luôn à?" Pachin mặt đần nghiêm túc hỏi.

"Cái đó chỉ có mày là vậy thôi thằng ngu." Kazutora đen mặt nói, ánh mắt chốc lại trầm xuống, bân quơ ném cuốn album lên bàn, đột nhiên lại hạ thấp tông giọng, "Chẳng có tấm ảnh nào là có mặt của Chidori hết, dù cho nó đã chụp ảnh nhiều đến vậy."

Cả bọn lại bước tới, chụm đầu xem album, "Thật à? Nhiều ảnh đến vậy mà, không có tấm nào có mặt nó hết sao?"

"Cũng phải thôi, tao thấy nó toàn cầm điện thoại chụp lén tụi mình, làm gì có thời gian chụp bản thân chứ."

"Tao thấy có khi nó còn thích (chụp ảnh) tụi mình hơn là bản thân nó đấy."

Cả bọn khựng lại, đồng loạt đưa ánh mắt phức tạp đến đứa mới phát ngôn.

Pachin lại không biết mình vừa nói cái gì sai, gãi gãi đầu nói: "Không đúng à? Trông nó thích thú việc chụp ảnh chúng ta thế mà? Trong khi nó chẳng chịu chụp cho bản thân tấm ảnh nào."

"Có khi nào Ryuu-san đã giữ hết những tấm ảnh ấy rồi thì sao?" Emma nghĩ nói.

"Cũng có thể."

Kazutora nốc cạn hết lon bia trên bàn, sau đó dùng tay bóp chặt, vứt xuống sàn, rồi ngẩng đầu nhìn đám bạn, hỏi: "Tụi mày có ảnh của Chidori không?"

Baji chốc nhíu mày, "Mày hỏi làm gì?"

Kazutora lắc đầu cười cợt, "Không không, chỉ là tao nghĩ dù Chidori đã luôn lưu giữ từng khoảng khắc của từng người, thì ta lại chẳng làm được gì cho nó cả. Cá chắc số bức ảnh bọn mày chụp chung với Chidori còn không vượt qua mười đâu đúng không? À, có khi còn chẳng có lấy một tấm ấy chứ..."

"Này Kazutora—"

"Ha ha, đúng là nhạt nhẽo vô tình thật đấy, tất cả chúng ta..."

Chidori ngồi hổm bên cạnh hắn, gác đầu lên đầu gối, bàn tay vuốt hờ gò má đỏ ửng như an ủi, im lặng đến lạ... Nó chỉ là muốn lưu giữ một chút ký ức vui vẻ cho bản thân mà thôi, không nghĩ tới sẽ khiến cho bọn hắn khó xử và đau buồn như thế. Vậy mới nói, tốt nhất là nên không coi cho rồi, xem rồi lại trầm mặc thế này đây... Dỗ mà mệt!

"Thế thì sao hả?" Baji ánh mắt khó chịu nhìn Kazutora, cộc cằn nói, "Chuyện đó bây giờ quan trọng à? Dù gì Chidori cũng đã không còn nữa rồi, mày luyến tiếc không phải quá muộn màng rồi sao?"

"Này sao mày lại nói thế cái tên puppy kia-!"

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Kazutora đứng phắt dậy, mặt dọa người túm cổ áo Baji, gằng giọng: "Cái thằng vô tâm này, mày vậy mà lại nói thế à? Mày không cảm thấy có lỗi với Chidori sao?"

Baji hất cằm, nhướn mày thách thức, "Có lỗi? Tao đã nói gì sai à? Ngược lại là mày mới đúng. Mày làm cái bộ dạng này, không thấy có lỗi với Chidori sao?"

"Mày nghĩ Chidori sẽ vui khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mày à?"

Kazutora không cam tâm nghiến răng, lẩm bẩm, "Mày thì hiểu cái quái gì chứ? Nếu như đến cả tao cũng như mày thì Chidori phải biết làm sao đây hả?"

Baji nhíu mày, "Tao thì sao chứ?"

"Chính là như thế này đây!" Kazutora quát lớn, khóe mắt đã đỏ ửng muốn khóc, đầy bất mãn chỉ tay vào mặt Baji, "Tại sao mày có thể dửng dưng như thế hả!? Mày nhắc đến Chidori như cậu ấy chỉ là một người bạn cũ không quan trọng vậy đấy!! Chidori đối với mày chỉ có bấy nhiêu đó trọng lượng thôi sao!?"

"Cả tụi mày nữa!! Sao có thể sống bình thản như vậy chứ!? Chidori thì sao hả!? Bọn mày còn chẳng thèm nhắc đến cậu ấy, chết tiệt!!" Kazutora gần như tuyệt vọng mà hét lên, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, "Bọn mày quên rồi chứ gì? Tao cá chắc bọn mày giờ chẳng nhớ nổi khuôn mặt của cậu ấy đâu, đúng không..."

"..."

Baji im lặng, gương mặt vẫn bình thản đến lạ, một lúc mới cất giọng: "Thế mày muốn bọn tao phải làm gì đây? Phải đau khổ và trở thành bộ dạng sầu thảm thảm hại của mày à?"

"Thằng chó! Mày nói cái gì hả!?" Kazutora giận dữ lao tới túm lấy cổ áo Baji.

"Tao nói không sai ư!? Mày rốt cuộc còn định sống như thế này đến bao giờ hả Kazutora?" Baji nhướn mày, nắm lấy cổ tay người kia, siết chặt, "Mày nghĩ Chidori sẽ vui vẻ khi thấy dáng vẻ này của mày à? Nó sẽ khóc đấy, rất thảm cho mà coi..."

"..."

"Sao mày biết chứ!? Chidori, Chidori cậu ấy... ghét bị quên lãng mà-"

"Chidori đã chết rồi!" Baji đột nhiên cất cao giọng, túm ngược lại cổ áo của Kazutora, ánh mắt dằn vặt đau khổ gần như cầu xin quát: "Đã gần mười năm rồi Kazutora, mày còn định sống trong quá khứ đến bao giờ hả? Dù cho mày có khóc thảm đến mấy thì nó cũng không trở lại đâu! Mau tỉnh táo lại đi thằng chết tiệt này!"

"Thằng chó-"

Kazutora dường như bị đẩy vào đường cùng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm vung cao, còn muốn nhắm vào mặt Baji mà hạ thủ. Nhưng nắm đấm chỉ mới giơ lên, một tiếng hét đầy bất lực vang ầm lên, cả bọn lập tức vì loại âm thanh chói tai này mag khựng lại, trợn trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng gần đó. Midori liều mạng chạy đến chỗ Kazutora, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt, không ngừng vung nắm đấm nhỏ về phía hắn.

"Oa oa!! Mấy chú thật là xấu!! Sao lại cãi nhau chứ!? Mấy chú là bạn với nhau mà!?"

"N, này Midori—"

"Mấy chú làm cho Chidori khóc rồi!! Chidori đang khóc đấy!! Mấy chú là đồ xấu tính, khiến Chidori buồn rồi!! Oa oa—!!"

"..."

Ở một góc phòng, chỉ một mình Midori thấy, cũng chỉ một mình nó nghe được, bóng ma ấy từ khi bắt đầu đã không ngừng ôm mặt mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thật thảm thương, thật buồn tủi, làm cho Midori cũng muốn khóc theo...

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Midori chợt nhận ra, hóa ra khi trở thành ma, bản thân sẽ trở nên bất lực và tuyệt vọng đến thế...

. . .

Góc tác giả:

Thả xuống đây vài cái plot twist mí bạn nghĩ có thể xảy ra đê (((o(*゚▽゚*)o)))

Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa nào (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info