ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 124_Góc khuất trong tim mỗi người (2)

Vongola_Hanami

Không phải ai cũng có đủ dũng khí để chấp nhận và vượt qua những nỗi đau trong quá khứ...

. . .

"Oa oa? Mẹ ơi, hôm nay nhà mình tổ chức tiệc hả mẹ? Đồ ăn nhiều quá à!"

Midori nhón chân kéo lấy tạp dề của mẹ, hai mắt tròn xoe lấp lánh hết nhìn nồi cà ri thơm nức mũi trên bếp rồi lại xem mấy đĩa thức ăn nóng hổi đang được bố bưng đi, há hốc mồm thèm thuồng đến nhỏ dãi. Emma đang bận rộn nấu ăn, nghe con gái hỏi cũng chỉ tủm tỉm cười, nhẹ giọng đáp lại:

"Đúng rồi, hôm nay mấy chú sẽ đến nhà ta chơi đó con cho nên mẹ phải tranh thủ nấu thật nhiều mới được."

"Thật sao ạ!? Có chú puppy với chú Tora không ạ? Midori muốn chơi với hai chú ấy!"

Động tác Emma chợt khựng lại, nụ cười cũng trở nên cứng đờ, đôi mắt có phần bất lực và khổ sở nhìn con gái mình. Đứa nhỏ này rốt cuộc là học từ ai cái cách gọi tên đó vậy? Nếu không phải muốn nói là rất giống với cái tính đặt biệt danh bừa bãi của người ấy, thì gọi người lớn tuổi như thế cũng không phải điều hay ho gì. Draken rất nhanh đã nhận ra được sự bất lực của vợ mình, bước tới kéo con gái vào một góc phòng mà bắt đầu dạy dỗ chấn chỉnh lại nó.

"Midori, con nghe đây, con không được gọi hai chú như thế. Phải gọi là Baji-san và Kazutora-san, rõ chưa?"

Midori vẫn chưa biết mình đã làm sai cái gì, tròn mắt ngây ngô hỏi: "Tại sao vậy ạ? Gọi là Puppy và Tora nghe gần gũi hơn mà."

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác đến ngu người của con gái, Draken cũng không biết nói gì hơn ngoài việc kiên nhẫn giải thích cho nó một cách rõ ràng nhất có thể, "Hai chú ấy lớn hơn con rất nhiều, con phải tôn trọng chú chứ? Nếu cứ như thế này, người ta sẽ xem con là cô bé hư đấy..."

Midori phồng má bất mãn, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng rõ ràng Midori nghe người đó cũng gọi như vậy mà..."

"Người đó... là ai?" Draken híp mắt ngờ vực."

"Đó là..." Midori mở miệng muốn nói, nhưng ngập ngừng một lát rồi thôi, lại lủi thủi đi vào phòng, "Chỉ là một người đang ăn bám nhà mình thôi..."

. . .

"Ù uôi, phải công nhận là tóc ngắn cũng hợp với mày thật đấy puppy... Mặc dù tao vẫn thích mày để tóc dài hơn."

"Ừ ừ, nuôi dài giống Tora ấy, mặc dù không còn nải chuối nữa, nhưng tóc mì trứng nửa vời cũng đẹp lắm. Nhìn ngon dễ sợ luôn!"

"Tên Pachin này, uống ít thôi, mày mà vật ra đây ngủ thì còn gì là vui nữa hả thằng này!"

"Mitmama, Mitmama! Tao nghe nói mày vừa đi công tác ở Paris, ở đó thế nào hả? Yaourt đá ở đó có ngon không!? Phải đốt xuống đó cho tao uống thử đó!"

"Nà nà Giraken, tao nói cho mày biết, uống được thì dọn được nghe chưa? Mày mà để Emma-chan dọn dẹp cái đống hổ lốn này một mình là tao nguyền rủa đó nghe chưa?"

Midori ngồi hút yaourt đá, mắt cá chết nhìn bóng ma đang lởn vởn xung quanh mấy ông chú say xỉn ngồi đối diện mình mà lảm nhảm không ngừng. Kể từ khi bọn họ xuất hiện thì đã bị vong hồn Chidori bám riết không rời rồi, phải nói là đúng chuẩn với câu 'như hình với bóng' luôn đấy. Khỏi nói nó cũng biết mấy chú với chị ma trước đây thân thiết với nhau đến cỡ nào rồi, coi bộ dáng hớn hở của chị ma kìa, dù cho chẳng ai nghe thấy mình thì vẫn rất nhiệt tình luôn miệng ba hoa không ngớt, chị ấy vui đến vậy sao?

Chidori lần nào gặp lại những người bạn cũ đều không giấu nổi sự hưng phấn của mình, nói đúng hơn là được một lần nữa được tụ tập với đám bạn khiến nó rất phấn khích. Tên Pachin tuy nay đã chính thức thừa kế công ti của gia đình nhưng tính cách vẫn còn trẻ trâu lắm, rượu bia vào người là lại ồn ào hẳn ra. Mitsuya thì chẳng có thay đổi gì mấy, dịu dàng và săn sóc, nhưng đôi khi cũng sẽ lớn giọng quát tháo vào mặt tên Pachin ồn ào. Khỏi nói đến tên Draken kia đi, không những trở thành ông chủ tiệm sửa xe mà còn cưới được cô vợ vừa ngoan hiền vừa đáng yêu, cuộc sống tràn ngập hường hòe hoa lá tá lả. Ừ ừ, còn tên Baji và Kazutora nữa, còn biết tự biết mở tiệm thú cưng và cùng nhau điều hành không tệ đâu, nhưng đừng có mà gây sự với khách hay tính sai hóa đơn đó mất tên kia.

Chidori này đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai đứa bây đó!

"Ha ha! Thật tốt khi tụi mày đều đã trưởng thành và hạnh phúc! Tao là tao vui đến muốn đi đầu thai luôn đấy!"

Tất nhiên là chẳng ai nghe thấy câu tán thưởng này của nó cả, chỉ ngoại trừ một người, ngoài ra thì không một ai cả. Ánh mắt Chidori thoáng đượm buồn, bàn tay trong suốt lướt qua vỗ hờ lên đầu của từng đứa bạn của mình, dù chẳng lưu lại bất kì sức nặng nào nhưng tâm tình của nó đều đã được đặt vào bọn hắn hết rồi đấy.

"Cứ tiếp tục đi, tao vẫn đang chứng kiến tất cả đây..."

Đúng lúc tất cả đều đã ngà ngà say, đồ ăn trên bàn đều đã vơi đi một nửa, Emma từ bên ngoài bước vào, trên tay là một cuốn album dày cộm, nét mặt tươi cười nhưng vẫn không nén hết được sự đượm buồn dưới ánh mắt. Em ngồi xuống bên cạnh chồng mình, đặt cuốn album xuống một góc bàn, dưới ánh mắt tò mò của mọi người mà cất giọng:

"Mấy hôm trước em đã gặp Ryu-san, và ông ấy đã đưa cho em thứ này."

Bầu không khí ngay khi cái tên kia được đề cập đến bỗng chốc chùng xuống, nét cười trên khuôn mặt từng người giảm hẳn đi tám chín phần, sự náo nhiệt ồn ào chốc đều bị quét đi sạch. Midori nhìn ngó xung quanh, không hiểu vì lý do gì mà mọi người lại trở nên như thế, nó đứng dậy tò mò đi tới hỏi:

"Là gì vậy mẹ? Midori xem được không?"

Emma cười, vuốt nhẹ góc sách, từ tốn đáp: "Đây là album ảnh cũ của bạn mẹ... Là của Chidori-chan."

Midori chớp chớp mắt, không nhịn được lại nhìn đến bóng ma đang lượn lờ sau lưng mẹ của mình, ánh nhìn trĩu nặng của chị ta làm nó cũng buồn theo. Chidori từ khi nhìn thấy thứ trong tay Emma liền nhận ra ngay, không phải là báu vật của nó đó sao, cứ nghĩ là đã thất lạc ở đâu rồi, ai ngờ bố vẫn còn giữ nó chứ?

"Đừng Emma-chan. Đừng xem nó, chỉ tổ thêm buồn bã mà thôi..."

Midori ngớ người không hiểu, định mở miệng hỏi gì thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, ngó lại phía sau mới phát hiện là anh trai nó đang nhíu mày nhìn nó. Kentaro không nói không rằng ôm đứa em ngốc của mình ra một góc bàn, giữ nó trong lòng mình rồi lại tiếp tục ăn đĩa cơm trên bàn trong im lặng. Cậu hiểu rõ mọi người trở nên như thế là vì điều gì, mà chuyện này không phải là thứ mà trẻ nhỏ nên xía vào, cho nên im lặng trong những trường hợp này vẫn là tốt nhất.

"Anh ơi?"

Kentaro dúi ly yaourt đá vào miệng em mình, thấp giọng: "Im lặng rồi uống đi."

Không thể cưỡng lại vị ngon của yaourt đá, Midori gật đầu ngoan ngoãn chịu ngồi im...

Ở bên kia, không ai nói với nhau câu gì, mỗi người một nơi chìm đắm trong những kỉ niệm quý giá thời thiếu niên ấy. Làm sao quên được đứa trẻ với cái tính cách dị hợm nhưng quá đỗi ngây ngô đã cùng bọn hắn trải qua cái thời thanh xuân ồn ào bốc đồng ấy chứ? Còn hơn là một người bạn bình thường, Chidori chính là ân nhân, là gia đình, là anh em chí cốt quan trọng của bọn hắn. Dù cho có từng đó năm đã trôi qua thì sâu trong tim từng người đâu đó vẫn còn chứa một góc khuất để tưởng nhớ đến nó. Đó là nơi đẹp đẽ và ấm áp nhất, nhưng đồng thời cũng chính là vết thương lòng đau đớn và khổ sở mà bọn hắn không muốn nhắc đến.

"Mấy anh có muốn xem ảnh không? Nghe nói đều là do Chidori tự tay chụp đấy." Emma mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

"Nào, cùng đến xem rốt cuộc nhỏ đó đã chụp những gì đi tụi bây. U sầu mãi chẳng giúp ích được gì đâu..." Mitsuya là người cất tiếng đầu tiên, giọng đã khàn khàn vì cồn, di chuyển đến bên cạnh Emma, tay lật mở album, cười cười: "Không biết là ảnh gì, chắc là mấy thứ tào lao—"

Vừa mở ra trang đầu, đập vào mắt Mitsuya đầu tiên chính là bức ảnh bản thân thời còn trẻ trâu với hình xăm con rồng ngay thái dương đang tự hất mặt ngắm nghía bản thân trong gương—

Con mẹ nó ngu vãi lều—!!

"Rầm!"

Mitsuya đen mặt úp album lại, không nói không rằng đẩy qua cho người bên cạnh—

Người bên cạnh Pachin đầu đẩy chấm hỏi, tò mò lật ra xem—

---Thời trẩu tre Pachin bị người ta oánh tơi bời đến sút quần, chỉ biết nằm ra đất khóc hu hu!

"Rầm!"

Quyển album bắt đầu được chuyền tay nhau, và một thời quá khứ huy hoàng dần cũng được hé mở-

---Có một Draken đang vật vã cột tóc bằng scrunchies xinh xắn màu hường phấn!

---Ảnh thẻ cos mọt sách chăm chỉ của Baji!

---Kazutora bị tát sml vì dám nhìn trộm váy nữ sinh!

---Mitsuya vật vã đến héo hon tâm hồn vì deadline đang pha sữa cho em gái!

---Memes Pachin sặc nước!

---Draken quần hồng cánh sen!

---Baji bị má tét mông vì con 3 Quốc Ngữ!

---Thánh mặt bựa Kazutora khi bị lừa ăn washabi!

---Và cả tỉ tỉ cái memes ảnh dìm khác—

"..." Cả đám trầm mặc lật ra trang đầu xem, chỉ thấy có duy nhất một dòng ghi chú nguệch ngoặc cùng cái mặt đần thối thiếu đánh của nhỏ đó.

【Bộ sưu tầm những tên trẩu tre hề hước của Chidori, sau này tụi mày kết hôn tao sẽ gửi mấy thứ này làm quà cưới >v•)☆ Uy tín luôn he he~】

"CON NHỎ CHIDORI KHỐN KHIẾP!! BỌN TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

"..."

"..." Kurosaki•đã chết•Chidori: "Chậc chậc, thế mới nói, không phải ai cũng đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau trong quá khứ..."

. . .

Góc tác giả:

Tên chương và nội dung chương ngó bộ không ăn nhập với nhau mấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info