ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 110_Tâm tư gửi ánh sao

Vongola_Hanami

"Chichin, tao có ý định sẽ giải tán Touman." 

Chidori vừa mới đặt mông xuống không lâu thì đã nghe Mikey tuyên bố gây sốc, nó khựng lại trong phút chốc, sau đó mới ngả lưng ra ghế, mắt cá chết ngó qua, "Vậy à..."

Thấy phản ứng nhàn nhạt của nó, Mikey cũng có hơi ngạc nhiên, "Mày không bất ngờ hả?"

"..."

Chidori hơi nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau mới quay qua, nghiêm túc nói: "Vậy thì mày nhắc lại một lần nữa đi, cái chuyện khi nãy đấy."

Mikey tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu lặp lại: "Tao định sẽ giải tán Touman-"

"Hả!!? Cái gì!!? Tại sao lại như thế!!? Whyyy!!?"

Mikey đầu đổ hắc tuyến cúi đầu nhìn cô bạn đang lê lếch trên sàn tỏ vẻ kinh ngạc bằng vẻ mặt kinh thiên động địa của mình, nhỏ giọng: "Không phải hơi lố rồi à Chichin?"

"Thế à? Xin lỗi xin lỗi!" Chidori ngồi lại xuống ghế, cười hề hề gãi đầu, ánh mắt chốc cũng dịu lại mấy phần, nói: "Nói tao không bất ngờ là sai, nhưng mà nếu đó là quyết định của Mikey, tao sẽ nghe theo mày."

Mikey cúi đầu, hai tay đan với nhau đặt trên đùi, đôi mắt có phần nghiêm cẩn nói: "Tao đã nghe Takemicchi kể lại rồi, chuyện nó đến từ tương lai cũng như tương lai 12 năm sau. Và tao nhận ra nguyên nhân của tất cả những tương lai tồi tệ đó chính là Touman."

"Vì thế nên mày muốn giải tán Touman để bảo vệ tương lai à?" Chidori cất giọng hỏi.

Mikey im lặng một lúc mới gật đầu, "Touman bây giờ đã vươn lên là băng đảng số 1 Nhật Bản, đó là điều mà tao đã luôn mong muốn. Nhưng bây giờ sự lớn mạnh của nó khiến tao sợ. Bởi vì trong tương lai, cũng vì nó mà mọi người mới bỏ mạng. Tao... rất sợ tương lai ấy sẽ lại diễn ra."

"Cho nên giải tán Touman là điều cần thiết nhỉ?" Chidori giọng như than thở, mắt hướng lên trời sao, "Ánh sáng càng lớn thì bóng tối càng trải dài, không thể thay đổi được nữa rồi..."

"Chichin, mày cũng đã nghe Takemicchi kể rồi đúng không? Chuyện tương lai ấy."

Chidori gật đầu: "Ừ, sao vậy?"

"Mày không sợ sao?"

Mikey hỏi, tròng mắt đen tuyền có hơi xáo động vì nhớ lại những lời mà mình đã nghe được từ tương lai ấy, hai bàn tay siết chặt không ngừng run rẩy, hắc ám bao phủ lấy tấm lưng gầy gò ấy.

"Khi tao biết trong tương lai mọi người đã chết như thế nào, về mỗi một tương lai tệ hại ấy, mỗi khi nghĩ tới, tao không thể ngừng sợ hãi được. Bóng tối trong tim tao cứ lớn dần, tao cảm thấy tức giận, lúc đó chỉ muốn-"

"Bốp!!"

"Bình tĩnh lại coi cái thằng ranh này!! Nhìn sợ ma quá đấy!!"

Mikey trợn mắt ôm cục u trên đầu ngơ ngác nhìn Chidori, ngỡ ngàng nói không nên lời.

Chidori thở phì một tiếng, mắt cá chết chỉ tay thẳng mặt tên bên cạnh, nhe răng nói: "Đã có chuyện gì xảy ra đâu, chẳng phải tương lai đã được cứu rồi à? Tự nhiên lại lo đến chuyện tận 12 năm sau như vậy không biết để làm gì! Nếu mày lo, thì phải lo đến tương lai không biết người ta còn bán mì ly với yaourt đá không kìa! Tao đang sợ nó sẽ bị tuyệt chủng thì phải làm sao đây này!"

Mikey chớp chớp mắt, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười: "Mày đúng là hết nói nổi mà Chichin! Đúng là chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả!"

Chidori lè lưỡi: "Còn mày thì lúc nào cũng đáng sợ đến mất kiểm soát hết! Học cách kiềm chế cảm xúc đi tên ngốc!"

Mikey cúi đầu, nụ cười dần tắt lịm, lại u ám thấp giọng: "Tao cũng muốn như vậy. Đôi khi, tao lại cảm thấy sợ hãi 'cái thứ' bên trong tao, sợ nó sẽ tổn thương mọi người, giống như trong tương lai vậy đấy..."

"A a, lại nữa rồi thấy chưa?" Chidori trút một tiếng thở dài, nhích ghế đang sát bên cạnh cậu bạn rồi đưa tay vỗ mấy cái lên tấm lưng đang cúi mình như động viên, cất cao giọng chắc nịch: "Tương lai sẽ ổn thôi! Chỉ cần có anh Shin, Ema-chan với puppy ở bên cạnh, mày sẽ không sao đâu Mikey! Tao đảm bảo đấy!"

Mikey nhìn nụ cười xán lạn ấy, khoé môi không biết từ khi nào cũng đã kéo lên thành một nụ cười nho nhỏ: "Cả mày nữa Chichin."

"Hả?"

"Chỉ cần có mày bên cạnh, tao nghĩ bản thân sẽ ổn thôi." Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái bên tai nó, híp mắt cười, "Vì thế nên tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."

"Tất nhiên rồi! Bổn cung làm sao có vấn đề gì chứ! Hứ!" Chidori nháy mắt, cam kết bật ngón cái, "Yên tâm đi Mi thị vệ, bổn cung sẽ sống thọ trăm tuổi với đàn cháu mì ly và yaourt đá cho ngươi xem."

"Ha ha, mong là vậy..." Mikey cũng chỉ biết cười trừ.

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, một sự im ắng không áp lực, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và đôi ba tiếng cười khe khẽ. Mikey và Chidori ngồi cạnh nhau ngồi ban công, đôi khi sẽ quay qua qua đùa cợt với nhau một chút, sau đó lại lẳng  lặng ngẩng đầu nhìn vầng trắng sáng trên nên trời đêm đầy sao. Trời hôm nay không hiểu sao lại đẹp hơn thường lệ, hay là vì có người ngắm chung nên cảnh sắc mới trở nên thú vị và mỹ lệ hơn không? Mikey không biết nữa, chỉ là khoảng khắc này khiến hắn cảm thấy rất yên bình, giá như có thể kéo dài mãi mãi thì tốt quá...

"Trăng hôm nay đẹp quá ha Chichin?"

Chidori ngửa đầu ra lưng ghế, đã bắt đầu gật gù buồn ngủ, nghe hỏi chỉ đưa mắt lên nhìn trăng, cười nhẹ: "A, đúng thiệt, ông trăng bự ghê luôn~ Không biết trên đó có nhiều thỏ không nhỉ? Nếu có thể bay xuống đây chơi cùng chúng ta thì vui biết mấy..."

Mikey nghe xong không khỏi bật cười, đưa tay vỗ đầu nó bốp bốp: "Chichin, mày nói chuyện như mấy đứa nhỏ lên ba vậy, dễ thương ghê!"

Chidori cũng cười theo, đôi mắt hơi híp lại, mơ hồ nói: "Sao cũng nhiều quá này, lại còn rất sáng nữa, không biết có phải mẹ cũng đang tổ chức tiệc mừng không ta?"

Mikey quay sang nhìn Chidori, ánh mắt có chút khó hiểu. Nhưng hắn không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe nó nói. Thiếu nữ ngẩng đầu, mái tóc màu xám chơi đùa với làn gió thoang thoảng thổi qua, đôi mắt mơ màng như một đứa trẻ đang hoài niệm về chuyện xưa, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng gió, thều thào kể chuyện.

"Mày biết không Mikey, hồi nhỏ ấy, mỗi khi tao cùng mẹ ngắm trời đêm như thế này, bà ấy thường hay kể chuyện cho tao nghe lắm. Hầu hết toàn là tự bịa ra thôi, nhưng tao đến bây giờ vẫn tin là thật."

"Mẹ nói khi người ta chết đi thì sẽ bay lên trời, xây nhà trên đó, rồi sống tiếp một cuộc đời khác trên bầu trời rộng lớn ấy. Khi trời về đêm nhà họ sẽ bật đèn, sau đó biến thành sao sáng trên trời."

"Ngôi sao nào càng sáng, càng lấp lánh thì chứng tỏ nhà đó đang có tiệc, có thể là chị Hằng ghé thăm, cũng có thể là đang đón đàn thỏ vào nhà ăn tiệc."

"Lúc đó tao đã nghĩ, a, thật là vui quá đi, con người sau khi chết đi thì ra vẫn có thể vui như vậy..."

Chidori gác tay lên bụng, trong đôi mắt cứ như chất chứa cả nghìn ngôi sao, sáng lấp lánh y hệt như một đứa trẻ đang kể lại câu chuyện cổ tích mà nó ưa thích vậy.

"Cho nên bây giờ dù không có mẹ ở bên, tao vẫn cảm thấy rất thoải mái mỗi khi ngắm trời đêm như thế này."

Rồi Chidori nghiêng đầu sang bên cạnh, cười đến tít mắt, khiến Mikey cũng có chút sững người.

"Mày không nghĩ một trong những ngôi sao sáng lấp lánh ở đây chính là nhà của mẹ tao đang sáng đèn mở tiệc không? Nghe thôi đã thấy vui rồi."

Mikey không nói gì, chỉ nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn, sau đó hắn cũng ngả lưng ra ghế, thở ra tiếng thật nặng nề, lẩm bẩm: "Đôi khi tao thật ghen tị với mày đấy Chichin..."

Chidori chớp chớp mắt: "Gì? Ghen tị? Cũng muốn được nghe mẹ tao kể chuyện à?"

"Tất nhiên là không phải rồi con ngốc này!"

Mikey nhe răng với nó, tay chống cằm, ánh mắt có chút nghiền ngẫm suy nghĩ về những chuyện xa xôi: "Tao tự hỏi tại sao mày có thể lúc nào cũng lạc quan như vậy nhỉ Chichin? Nói về cái chết bằng tâm trạng ấy, thật sự không phải ai cũng làm được đâu."

"Con người ai rồi cũng sẽ chết mà." Chidori thở phì ra một tiếng, gãi gãi thái dương, rũ mắt đáp: "Có lẽ vì thế nên mẹ mới kể cho tao nghe câu chuyện ấy... Là để khi bà ấy qua đời, tao cũng sẽ không quá đau buồn."

"Tất nhiên khóc vì một người đã ra đi không hề xấu, nhưng nghĩ đến năm nào cũng đau khổ như vậy thì đúng thật là đáng sợ."

"Thế nên tưởng nhớ về người đã khuất bằng cách đó, nó cũng khiến tao nhẹ lòng hơn một chút..."

Mikey lại đưa tay xoa đầu nó như an ủi, thấp giọng: "Mày đã cố gắng rất nhiều rồi Chichin. Giỏi lắm."

Chidori chống cằm, nụ cười giấu chặt sau lòng bàn tay không dám để lộ ra, chỉ có thể quay đi mà gật đầu như đáp lại. Thật là, nó chẳng quen mấy kiểu khen ngợi như thế này đâu, mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm.

Chidori đảo mắt, xong lại xoa gáy, vụng về cười: "Xin lỗi nhé Mikey, đột nhiên lại nói về mấy chuyện này, nghe buồn thảm quá ha?"

Mikey lắc đầu: "Không sao, ngược lại không hiểu sao tao lại cảm thấy có chút thanh thản."

Hắn ngẩng đầu nhìn trăng và sao mà trong lòng lại có chút nhẹ nhõm, nghĩ tới câu chuyện mà Chidori đã kể, không hiểu sao lại càng thấy thích ngắm trời đêm hơn nữa.

"Trước đây luôn nghĩ cái chết rất đáng sợ, nhưng có lẽ suy nghĩ của tao đã thay đổi được một chút rồi."

Chidori ngả lưng ra ghế, hai chân đung đưa lên xuống, thở dài: "Nói thì dễ, nhưng lúc mới đầu sau khi mẹ mất tao cũng khóc dữ lắm. Đến mức mắt sưng tấy như hai quả nhãn, mở không nổi luôn."

"Vậy à? Chắc là mày khó chịu lắm..."

Chidori thở dài, "Dù là như thế nào thì người thương yêu đột nhiên rời đi vẫn thật khó để chấp nhận nhỉ?"

Mikey âm trầm gật đầu, "Ừ..."

Chidori đưa tay qua vỗ đầu Mikey một cái, đôi mắt sáng lên như ánh sao, dịu dàng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà nói với hắn. 

"Nhưng cũng đừng đau buồn lâu quá nhé, Mikey..."

Nụ cười ấy bỗng chốc trở nên mờ đi dưới ánh trăng, hư ảo tựa như không có thật, khiến cho Mikey giật mình, đưa tay muốn chạm vào nó, chỉ là sợ rằng khi hắn chạm vào, nó liền sẽ bị làn gió cuốn đi mất... 

"Bởi vì sao sẽ không sáng nổi nếu vẫn có người rơi nước mắt về nó đâu."

. . .

Góc tác giả:

Chương này có lẽ sẽ hơi khó hiểu, toi chỉ là muốn khai thác thêm về tình bạn của hai đứa nhỏ này thoi  =Đ



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info