ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 107_Chưa bao giờ là muộn cho một lời xin lỗi

Vongola_Hanami

"Chidori!! Trời ơi cháu vàng cháu bạc của ông!! Là thằng nào làm cháu ra nông nỗi này hả!? Nói đi ông ngoại xử tụi nó cho con!!"

Ông ngoại Akihito ôm chầm lấy Chidori vào lòng, lệ như thác ào ào chảy ra không ngừng được. Cháu vàng cháu bạc mới bị tai nạn xong đã bị người ta bắt cóc, mặt mũi đều bầm dập đầy máu thế này không xót mới lại. Chidori cũng rất nhiệt tình đáp lại cái ôm của ông ngoại, được bảo kê liền hùng hồn chỉ tay về mấy đứa bất lương đang bị cảnh sát hốt đi, biểu tình tràn đầy uất ức nói:

"Là bọn chúng đó ông! Tụi nó trói con rồi bỏ đói con nữa! Ông phải trả thù cho con nha ông!"

Thanh niên vừa trở về với ba hủ mì ly, bốn ly yaourt đá, năm cây xúc xích, sáu quả trứng, một cái đùi gà chiên và mì xào hải sản: "Excuse me???"

Akihito gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc, hướng mắt đến mấy chú cảnh sát đang áp chế từng tên bất lương lôi lên xe, hùng hồn cất cao giọng: "Còng tụi nó đem về đồn hết cho tôi! Tuyệt đối không được để thằng nào tẩu thoát hết!"

"Tuân lệnh!"

Chidori vội kéo tay ông, nói nhỏ: "Chỉ bắt mấy đứa áo đỏ chót như tương ớt thôi nha ông. Mấy đứa áo đen phe ta."

Akihito cũng rất biết chiều cháu gái, gật đầu, tay ra dấu ok như đã hiểu.

Kazutora đứng từ xa nhìn một tay ông ngoại quyền lực của Chidori một mình chỉ huy đội quân cảnh sát làm việc, trên trán không nhịn được mà rỉ xuống mấy giọt mồ hôi, mấp mấy hỏi nhỏ mấy thằng bạn đứng bên cạnh.

"Tao biết nhà ngoại Chidori làm to rồi, nhưng không nghĩ là to đến mức này..."

Draken chỉ biết cười nhạt: "Ông ngoại nó là cựu Tổng thanh tra bậc 1 sở cảnh sát Tokyo đấy, võ công cao cường, không ngán bố con nhà nào đâu"

Baji mắt cá chết: "Nhà ngoại Chidori vốn có truyền thống làm cảnh sát rồi, nhà nó ai cũng có phần trong lực lượng cảnh sát hết đấy."

Mikey vỗ vai Kazutora: "Phải nói là mày may lắm đấy Kazutora. Lần đó mà không có Chidori nói giúp chắc mày giờ đang ở trong tù húp cháo rồi."

Kazutora: "..." ổn't.

"Kaku-chan!! Cố lên!! Mày nhất định không được chết đấy!!"

Ở bên kia, Kakuchou được đội cứu hộ sơ cứu gấp rồi bưng vào trong xe cấp cứu. Takemichi thì chạy theo phía sau cầu mong thằng bạn thuở nhỏ của mình sẽ không có mệnh hệ gì. Chidori đứng gần đó cũng chợt nhớ ra thứ gì quan trọng, nhón chân nhìn đông nhìn tây tìm người, vừa vặn thấy được Izana đang bị đẩy vào xe cảnh sát liền lật đật chạy tới, kéo tay gã lại.

"Xin lỗi chú cảnh sát nhưng có thể đến bắt tên này sau được không ạ?"

"Hả? Có vấn đề gì sao cháu?" Viên cảnh sát hơi do dự hỏi.

Chidori giữ chặt bàn tay Izana, gật đầu: "Có chuyện rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh của thế giới đó ạ!"

"V-vậy à?"

Chidori cất cao giọng chắc nịch, mắt long lanh năn nỉ: "Cháu hứa với chú sau khi giải quyết xong cháu sẽ đóng gói tên này cẩn thận rồi gửi thẳng đến chỗ chú luôn! Vì thế nên xin hãy cho phép cháu đi ạ!"

Izana: "..." 

Viên cảnh sát tuy lúc đầu cũng hơi ngần ngại, hướng mắt đến người đàn ông quyền lực nhất chỗ này đứng gần đó như chờ lệnh, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người kia mới yên tâm rời đi, để lại thiếu niên tóc bạc vẫn còn đang bị còng tay lại cho cô bé này. 

Izana quay mặt đi, quyết không nhìn nó, thấp giọng: "Mày muốn nói gì? Hay là cũng muốn chế nhạo sự thảm hại của tao hả?"

Chidori lấy tay áo từ tốn lau đi vết máu đỏ trên mặt Izana, mím môi thở dài: "Giờ ai mà rảnh làm mấy cái đó nữa chứ. Bộ mày là đồ ngốc à Izana?"

Izana hơi cúi thấp đầu, để mặc cho bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, nhăn mặt: "Tao không muốn nghe câu đó từ một con ngốc như mày đâu, Chidori."

Akihito: "Thằng đó nó dám mắng cháu tao! Ai cho nó cái quyền đó hả!? Nó đang chê bai gen thông minh nhà Kurosaki chứ gì!? Cái thằng bạc đầu đó-"

Ryutaro: "Trời ơi là trời ai nói gì dòng họ nhà ông đâu ông già! Nó đang chê tần số não nhà ông thôi chứ có đụng chạm gì đâu!"

Nghe Izana nói, Chidori chỉ nhe răng cười, tay dời lên đỉnh đầu gã, vỗ nhẹ mấy cái: "Được rồi, mặt mũi đã sạch sẽ, quần áo gọn gàng, mặc dù tay đang bị còng nhưng nhìn tổng thể vẫn ổn!"

"Hở, mày đang nói cá-"

"Không phải đã đến lúc mày nên nói rõ mọi thứ với anh em của mình sao Izana?" Chidori đứng sang một bên, chỉ tay về phía nơi Shinichiro và Mikey đang đứng.

Izana nhìn hai người bọn họ, trái tim không ngừng dao động, nhưng rốt cuộc gã vẫn chứng nào tật nấy mà quay mặt đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thấp giọng: "Tao không có quan hệ với bọn đó."

Chidori thở dài: "Mày đúng là cứng đầu thật đấy. Đến bao giờ mày mới chịu chấp nhận sự thật hả Izana?"

"Câm miệng!!"

Izana đột nhiên trở nên gắt gỏng, túm lấy cổ Chidori mà quát vào mặt nó: "Đừng có bảo tao phải làm gì!! Không cần mày nói tao cũng biết rồi!! Cái thực tại chết tiệt này còn lâu tao mới chấp nhận nó!!"

Akihito: "Mày thả tao ra! Thằng đó dám quát cháu tao! Phải giết nó!"

Ryutaro: "Bình tĩnh lại đi ông già! Chuyện lũ nhỏ không có phần của ông đâu!!"

"Tao không có nói đến cái đó. Mày bị ngốc sao Izana?" 

Chidori lại thở dài, đôi mắt màu biển kiên định sáng lên nhìn thẳng vào đồng tử đang ngập tràn hỗn loạn của người kia, chậm rãi mà chắc chắn, nó cất giọng hỏi:

"Rốt cuộc là mày còn muốn tỏ vẻ bản thân cô độc đến bao giờ nữa hả Izana?"

Izana sững người, bàn tay đang giữ lấy cổ áo Chidori run lên, bởi vì những gì nó nói chính là những lời mà gã đã nghe từ chính miệng Mikey nói ra.

"Bên cạnh mày rõ ràng có rất nhiều người. Tại sao lại cứng đầu cự tuyệt tất cả chỉ để hướng về một tương lai đen tối vậy hả?"

"Tại sao vậy Izana?"

Thiếu niên tóc trắng trợn mắt, ánh mắt của Chidori bây giờ khiến gã nhớ tới cái ngày hôm đó, Shinichiro đã dùng đôi mắt ấy để chấn vấn gã. Và Mikey cũng đã làm như vậy, khiến cho tim gã dao động, những cảm xúc đã cất công chôn giữ trong lòng cũng vì thế mà một lần nữa dữ dội trào lên.

"Izana, nghe này, huyết thống đúng là rất tất yếu, nhưng vẫn có nhiều thứ khác quan trọng hơn mà." 

Chidori nắm lấy hai tay Izana, tròn mắt nghiêng đầu nhìn gã, xoè bàn tay ra bắt đầu liệt kê.

"Anh Shin từng ấy năm vẫn đi tìm tung tích của mày cứ như là một người anh trai lạc mất em trai vậy. Mikey cũng đã chấp nhận và gọi mày là anh trai, dù cho bị mày quýnh như con đẻ. Đến cả Ema-chan dù chẳng có nhiều ký ức với mày nhưng cậu ấy vẫn chờ đợi mày quay lại thực hiện lời hứa của mình."

"Còn có Kakucho nữa, chẳng phải nó sẵn sàng làm mọi thứ vì mày sao? Bị thương thế kia còn muốn ngăn Kisaki lại để mày không bị lợi dụng nữa."

"Nói cho mày biết, mối liên kết được xây dựng nhờ vào sự yêu thương và tin tưởng không dễ gì bị phá huỷ đâu."

"Giống như tao vơi mì ly và yaourt đó! Mặc dù không chung chủng loại nhưng không ai có thể cắt đứt được mối liên kết giữa tao với chúng cả! Tất cả là vì tao rất yêu thương mì ly và yaourt đá và lúc nào cũng mong muốn được cho tụi nó vào bụng hết đó!" 

---Mọi người: Được rồi! Cắt ngay tại đó đi! Bắt đầu lạc đề rồi đấy đằng ấy ơi!!

Chidori cứ đứng luyên thuyên mãi, trông nó bây giờ cứ như một đứa nhỏ ba tuổi đang bận kể xàm xí về chuyện đời vậy. Thế mà Izana lại chẳng nói gì, thay vì lớn giọng cự tuyệt tất cả như bản thân đã từng làm, gã lần này đã quyết định buông xuôi, bất lực gục đầu xuống vai Chidori, trút một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

"Izana?" Chidori thấy biểu hiện của gã thì khựng lại, khẽ gọi, "Đang nói chuyện mà tự nhiên ngủ ngang vậy?"

"Ha, cái đồ phiền phức nhà mày im lặng chút đi."

Izana khép mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều năm gã quyết định nhìn vào sự thật, muốn một lần giải quyết tất cả những cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Quả thật gã đã bị lòng ganh ghét che mờ mắt, thậm chí còn nhẫn tâm muốn giết chết Ema chỉ để phục vụ cho kế hoạch méo mó của mình. Izana chỉ là muốn được yêu thương, có ai đó bên cạnh, một người anh trai đúng nghĩa sẽ luôn ủng hộ gã. Mikey có tất cả, còn gã thì không. Người đàn bà mà Izana từng gọi là mẹ đã vứt bỏ gã chỉ vì gã chẳng có mối quan hệ huyết thống gì với bà ta cả. Vì thế nên Izana sợ rằng Shinichiro một ngày rồi cũng sẽ như vậy, nhẫn tâm vứt bỏ gã chỉ vì cả hai không có máu mủ với nhau. Chán ngán lắm rồi, cảm giác bị người khác vứt bỏ, gã không muốn phải trải qua cái địa ngục chết tiệt đó một lần nào nữa.

Nhưng gã cũng không muốn phải sống trong đau khổ như hiện tại.

Gã muốn được giải thoát.

"Chidori, liệu tao... sẽ được cứu rỗi chứ?"

Cảm nhận được mảng áo trên vai có chút ươn ướt, Chidori đưa tay vuốt nhẹ mảng tóc gã, không ngần ngại gật đầu chắc nịch.

"Tất nhiên là được rồi. Chưa bao giờ là quá muộn cho một lời xin lỗi cả, Izana ạ."

"Mà nếu nó có muộn thật thì chúng ta cùng tìm cỗ máy thời gian của Doraemon để sửa sai! Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó! Mày yên tâm Izana!"

--- Mọi người: Cách giải quyết này có hơi phi logic rồi đấy chị hai!!

---Takemichi: Nhưng nghe cũng khả thi mà...

. . .

Góc tác giả:

Hiếm lắm mới cho một chương Chidori nghiêm túc đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info