ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới

Chương 105_Biến cố vùng Kantou bắt đầu

Vongola_Hanami

Đã sắp đến giờ chiến rồi.

Tất cả các Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc đều đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ mỗi kẻ thù của mình tới nữa thôi.

"Touman đã mất đi gần hết chủ lực. Bọn chúng sẽ tới chứ?"

Một trong số Tứ Thiên Vương, Madarame Shion nhìn vào hư không, nhàm chán cất giọng:

"Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi."

"Nhất Phiên Đội cũng bị Mucho dần cho một trận tơi tả."

"Lục Phiên Đội chỉ còn một người, không đáng để nhắc tới."

"Cuối cùng là Mikey và Draken." Shion hướng mắt đến con bé tóc xám đang bị trói ở trung tâm, nhếch môi: "Chúng ta sẽ dùng nó làm con tin để uy hiếp bọn chúng."

Đang là con tin, Chidori nằm dài ra đất, nhàm chán gãi lưng: "Izana, ở đây có mì ly hay yaourt đá không vậy? Bổn cung đói rồi."

---Thiên Trúc: Mày có chắc nó là con tin không vậy Shion!?

Bị Izana triệt để bơ đi, Chidori chuyển ánh mắt cún con đến Kakucho, chớp chớp mắt bán manh: "Kakucho, tao thèm mì ly quá à, ở đây không có hả?"

Kakucho mặt lạnh không nhìn nó: "Ờ, không có đâu."

"..."

Chidori hừ lạnh một tiếng, đập tay xuống đất đầy oán giận: "Quá chán! Đến cả một ly mì cũng không có! Cái tổ chức này quá tàn rồi! Sẽ không phát triển được đâu! Ai mà thèm gia nhập cái tổ chức bèo nhèo không mua nổi một ly mì chứ!"

Vành tai Izana hơi động, hắn im lặng một lát, sau đó mới quay qua chỉ tay vào một trong số những tên thuộc hạ của mình, thấp giọng ra lệnh: "Mày, chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua một ly mì cho tao, trong năm phút."

Tên kia bị chỉ điểm cũng không dám ý kiến chỉ biết nghiêm mình tuân lệnh: "Vâng ạ!", nhưng hắn còn chưa đi được ba bước đã bị réo trở lại.

"Tao muốn ăn trứng với xúc xích nữa! Phải mua thêm mấy cái đó để ăn chung với mì nữa!" Chidori vội vàng kêu.

"H, hả?" Tên kia lo ngại nhìn Chidori, quay sáng thấy Izana đang trừng mắt đe doạ kiểu "Mày ý kiến cái gì?" liền co rúm, gật đầu lia lịa.

Có người bảo kê, Chidori được nước lấn tới, hai mắt sáng như sao nói thêm: "Sẵn tiện mày mua thêm yaourt đá cho tao nữa được không? Ăn mì ly phải uống thêm yaourt đá mới ngon!"

"Tao, tao biết r-"

"Trân châu trắng! Phải nhớ là trân châu trắng nha! Tao chỉ ăn trân châu trắng thôi đó!"

---Mọi người: Cư xử cho giống con tin một chút đi chị hai!! Được voi đòi Hai Bà Trưng hay gì!!

Izana bước tới, bàn tay ấn xuống đỉnh đầu nó, bóp chặt: "Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Nói ra hết một lần luôn đi."

Chidori chớp chớp mắt, gật đầu, sau đó hít một hơi rồi nói: "Tao muốn ba hủ mì ly, bốn ly yauourt đá, năm cây xúc xích, sáu quả trứng, thêm một cái đùi gà chiên và mì xào hải sản nữa!"

Nói xong liền thở phì một tiếng, cười: "Sương sương vậy thôi, tao ăn ít mà..."

---Mọi người: Sương sương cái cù loi!! Ăn muốn ngập bản họng thế kìa mà ít cái nỗi gì!!"

Izana nhìn qua tên thuộc hạ xấu số kia, trừng mắt cảnh cáo: "Đã nhớ chưa? Mày mà thiếu cái gì là tao đánh chết."

Chidori bên cạnh nhiệt tình gật đầu, còn làm thêm động tác cắt đầu lè lưỡi phụ hoạ nữa.

---Mọi người: Mày vậy mà chiều nó sao Izana!!? Có tỉnh táo không đấy!!? Boy nạnh nùng Izana đâu rồi hả!!?

Izana lại quay sang nhìn con nhỏ mặt thộn đang hát bài ca mì ly vì sắp được ăn ngon, miệng cười nở hoa nhưng mặt không hề có ý tốt, hỏi: "Vậy là mày đã đồng ý gia nhập Thiên Trúc rồi đúng không Chidori?"

Chidori móc mũi: "Hở? Ai nói?"

"..." Izana mặt chốc lạnh dần đi, hoa cũng héo dần, cứ như phong ba bão táp sắp kéo đến, thấp giọng: "Mày đang giỡn mặt với tao đó à?"

"Gì? Nãy giờ tao có làm gì mày đâu."

Chidori tròn mắt vô tội đáp, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đang hầm hầm tức giận của Izana, cười: "Nhìn đi Izana, đây mới là giỡn mặt nè!"

Izana: "..."

Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng bô xe náo nhiệt, càng một rõ ràng hơn, bóng đêm dần bị xua tan đi bởi những ánh đèn xe chói mắt. Touman đã tới rồi. Chidori quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy đám bạn của mình mặt hầm hầm sát khí đi tới, đứa nào đứa này cũng hùng hồn khí thế đến phát sợ.

"Chichin!! Bọn tao tới đón mày đây!!"

Chidori hớn hở giơ tay, cất cao giọng đáp lại: "Mikey! Tao sắp có đồ ăn để thưởng thức rồi nè!! Muốn ăn chung không!?"

Touman: Sao trông nó phởn thế? Bộ đang làm con tin thiệt đó hả?

Izana trầm ngâm nhìn vẻ mặt hớn hở của Chidori, đôi mắt dần bị bóng tối ám lấy. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ áo nó rồi ném ra phía sau, lạnh lùng quay đi.

"Nhốt nó vào trong kho, canh gác cẩn thận, đợi đến khi có lệnh thì lôi nó ra."

"Vâng!"

Chidori trợn mắt, bị kéo lê trên đất liền không khỏi tuyệt vọng nhìn đến bóng lưng của thiếu niên tóc trắng, hô lớn:

"Chờ đã Izana! Ít nhất cũng chờ tao ăn xong ba hủ mì ly, bốn ly yaourt đá, năm cây xúc xích, sáu quả trứng, một cái đùi gà chiên và mì xào hải sản rồi hẳn muốn làm gì thì làm!!"

---Thiên Trúc: Mày chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi sao!? Bạn mày tới mà không thèm đếm xỉa luôn à!?

Touman: Không sao, bọn tao đã quen rồi...

. . .

Cùng lúc đó, Kurosaki Rtutaro bị giữ chân ở nhà cũng đang phải đối diện với một mối nguy hiểm lớn mà bản thân dù có dùng cả đời cũng chẳng thể giải quyết nổi.

Và mối nguy hiểm đó mang tên Kurosaki Akihito.

Ryutaro cắn răng, nhịn không được mà rủa thầm cái lão già mất nết đang ngồi trong nhà mình xỉa xói từng đường chân tơ kẽ tóc với cặp mắt phán xét đầy kì thị. Má, cái lão nhà giàu này, tự nhiên lại đến thăm nhà bất ngờ, làm như lão là cục thanh tra dẫn người tới kiểm tra xem chất lượng cuộc sống nhà người ta vậy.

Akihito nhấp một ngụm trà, tằng hắng giọng một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh: "Thế... Cháu vàng cháu bạc của tao đâu thằng bất lương thối tha kia?"

Con mẹ nó coi cái nết của lão kìa, muốn đấm cho một phát ghê-!!

Ryutaro ngậm đắng nuốt cay miễn cưỡng nở nụ cười thảo mai lấp liếm: "Ha ha, ông cũng biết rồi mà, Chidori con bé thường hay đi chơi với đám bạn của nó, chắc cũng sắp v-"

"Cạch!"

"Mày đừng có nói xạo thằng kia!"

Akihito đặt mạnh ly trà xuống bàn, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, chỉ cần một cái liếc cũng đủ để có thể xuyên thủng được lời nói dối yếu ớt của Ryutaro rồi.

"Chidori vừa mới bị tai nạn thế kia mà con bé lại đi chơi ư? Mày để con bé đi như vậy à? Làm bố kiểu gì thế hả!?"

Ryutaro quỳ trên đất chịu trận, trong lòng cũng như lửa đốt lo lắng cho con gái bị bắt làm con tin. Nhưng khoan đã, nếu nhờ lão già này giúp có thể cứu con bé ra nhanh hơn chờ đám nhóc đánh nhau vì tư thù kia. Chẳng phải lão ta nắm trùm cảnh sát Tokyo sao? Dù đã về hưu nhưng danh tiếng và địa vị không thua bố con thằng nào đâu. Nhưng mà nếu nhờ lão, có khi đám nhóc kia cũng không tránh được liên lụy, bị ném vào tù ăn cơm nhà nước hết cả đám mất thôi.

Akihito liếc mắt nhìn thằng con rể trời đánh đang ngồi lẩm bẩm một mình như thằng khùng, mất kiên nhẫn đập tay xuống bàn, hối thúc: "Mày còn ngồi đó làm gì!? Mang Chidori bé bỏng về đây cho tao!! Lề mề chậm chạp mà dám tự xưng là bố hả!!? Quả nhiên mày chỉ là một thằng bất lương vô trách nhiệm thôi!"

Ryutaro rốt cuộc nhịn không được liền nổi quạu, trợn mắt quát: "Ông im đi ông già!! Ông biết gì mà nói hả!? Chidori đã nói tôi là người bố tuyệt vời nhất của nó thì sự thật chính là như vậy nhá!! Không được con bé khen nên ghen tị chứ gì!?"

"Ai thèm ghen tị với cái loại như mày hả!!? Ông đây chỉ quan tâm lo lắng cho mỗi cháu gái yêu quý ở cạnh mày sẽ bị tha hóa thôi!!" Ông ngoại Akihito cũng chẳng thèm ngán Huyết Long bất bại, rống cổ quát lại.

"Ha! Vậy sao!? Chidori vẫn đang sống rất tốt nhé ông già!! Không cần ông quan tâm đâu!!"

"Vậy thì mày mang con bé về đây cho tao!! Nếu nó không bị gì hết thì mắc gì mày phải lấp liếm giấu giếm tao chứ!!"

"Ha! Ông chờ đó ông già!! Tôi mang cháu gái ông tới liền đây!!"

Ryutaro một bụng hậm hực đi thẳng vào trong bếp, không biết ông ta làm gì trong đó mà vọng ra có tiếng đập vỡ đồ đạc liên tục, còn có tiếng rống đau khổ của ai đó, sau đó liền im bặt.

Akihito đứng bên ngoài chờ đợi, sửa sang lại bộ kimono rồi chỉnh trang đầu tóc để chuẩn bị gặp cháu gái yêu quý, vừa vặn nghe được tiếng bước chân liền mỉm cười quay qua niềm nở chạy tới:

"Cháu gái yêu quý của ông, cháu có nhớ ô-"

Ryutaro nắm tay Taiju, mặt thiểu năng phó mặc cuộc đời cho số phận, không mặn không nhạt nói: "Con gái cưng của bố, ra chào ông ngoại đi con."

"..." Akihito ngơ ngác ngước 'cháu gái' cao gần hai mét đứng trước mặt mình: "Thằng gấu bự nào đây?"

Taiju đầu gắn nơ đỏ, tay cầm con dao, tay cầm củ khoai tay gọt dở chừng: "..."

Tất cả rơi vào trầm mặc...

"Bốp!!"

... rồi bùng nổ!

"Móa mày định lừa ai thế hả thằng chó kia!!? Cái con gấu khổng lồ kia không phải cháu tao!!!" Akihito lao tới túm cổ Ryutaro, mắt nổi gân đỏ trợn trừng đe dọa.

Ryutaro quay mặt đi, tay ngoáy mũi, cười nhạt: "Trời, đừng khước từ cháu mình thế chứ, ông già~ Chidori dạo gần đây ăn hơi nhiều cho nên con bé bị tăng cân chút xíu thôi à~"

"Chút xíu cái mụ nội mày!! Cơ bắp lực lưỡng đi muốn đụng cái trận nhà thế kia mà mày bảo chút xíu!!? Đứa cháu bé bỏng của tao làm sao có thể trở thành như thế hả!!?"

"Thì ông biết trẻ con lớn nhanh mà~"

"Thế còn tóc con bé!? Tại sao lại nhuộm xanh thế kia!? Lại còn xăm full mình như thế hả!!?"

"Thì ông biết đấy, Chidori cũng đến tuổi nổi loạn rồi. Ông phải thông cảm cho con bé chứ, ông già cổ hủ.."

"Ôi trời đất ơi cháu của tôi..."

Akihito nước mắt giàn dụa suy sụp ngồi xuống sàn, đau lòng nhớ lại những ký ức tươi đẹp đã cùng trải qua với cháu gái thân thương. Mái tóc xám như lụa bạc và đôi mắt màu biển trong ngần hệt như mẹ của nó, mỗi khi cười lên sẽ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu. Những ngày tháng ấy, chẳng lẽ đã qua thật rồi sao?

Akihito rũ rượi đứng dậy đi đến chỗ 'cháu gái' của mình, ân cần nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Taiju, xúc động lau nước mắt: "Chidori, cháu đừng lo, dù cháu có trở thành một con gấu bự tổ chảng thì trong mặt ông cháu vẫn là chú chuột hamster nhỏ bé đã từng được ông ôm vào lòng. Ông vẫn thương cháu lắm Chidori."

Tai•chú chuột hamster nhỏ nhắn•ju: "..."

Ryutaro: "..."

Ba người còn đang chìm đắm khung cảnh tràn ngập tình thương yêu vô bờ bến thì đột nhiên cửa nhà bật mở, lao vào là Shinichiro và Baji với bộ dạng hớt hải, chẳng chịu đọc bầu không khí mà hét toáng lên:

"Ryu-san! Manjiro đã gọi về xác nhận rồi!! Chidori thật sự bị đám Izana bắt cóc! Chúng ta mau hành động thôi!!

"Phải nhanh lên Ryu-san! Kẻo Chidori gặp nguy hiể- Ủa?"

Baji chớp chớp mắt nhìn ông lão đang âm trầm cúi mặt đứng ở giữa nhà, ngây ngô hỏi: "Chẳng phải ông ngoại Chidori đây sao? Làm gì ở đây vậy ông?"

"..." Shinichiro: Rồi xong xuân này con không về luôn...

"..." Ryutaro đau khổ ôm mặt.

Tất cả dường như chết lặng...

"Bọn-mày-vừa-nói-là-ai-bị-bắt-cóc-hả!?"

Akihito từ khi nào đã cướp được con dao từ tay Taiju, bộ dạng hung thần ác sát phóng tới.

"Nói rõ ràng vào cho ta cái đám bất lương chết tiệt kia-!!!"

--- Xin hãy bình tĩnh lại ông ơi!!!

. . .

Góc tác giả:

Toi chỉ muốn nói là mọi người đừng tin vào những gì toi đã nói hay đã viết trước đây nhá, bởi vì chính toi cũng đang cảm thấy hỗn loạn với đống plot mình viết ra đây :)))

Cứ mỗi khi toi thông báo ra điều gì là lần sau toi lại viết điều ngược lại, cứ như là thói quen ăn sâu vào máu rồi :))

Ví dụ như toi đã từng nói về vấn đề không thêm phần Tam Thiên, nhưng mấy ngày nay cứ muốn chèn thêm phần đó vào để kết truyện :))

Cho nên nói tóm lại mọi người đừng tin tưởng tuyệt đối vào những gì toi nó nhé, nó chỉ ở mức tương đối thôi, toi báo trước để khỏi mắc công sau này mọi người mắng tôi không biết giữ lời nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info