ZingTruyen.Info

[Tokyo revengers/H/allhanma]Thù Hận Sinh Yêu.

Ngoại truyện:Một cái kết thúc khác(H)

Shitotaida

6/6/2022

Mới đây trời đã sáng,mang đến những ánh nắng bình minh ấm áp nhưng điều khiến em bận tâm không phải là trời đã sáng mà là cái mùi khó chịu ở bệnh viện,ôi cái mùi em ghét nhất cuộc đời đó là lý do em éo bao giờ chịu vô bệnh viện và cái nơi này nơi người em yêu mất đi vì cứu em....

Trừng mắt với cái dây dợ vướn víu nhìn là không ưa,vứt phăng nó ra em cố gượng dậy bước đi những bước chân khập khiễng do cơn đau từ những vết đạn bắn còn vươn lại,em cảm thấy em giờ không khác gì thằng què nhưng không sau em vẫn đẹp là được.

_________

Lên tần thượng dựa người vào lan can,hít một ngụm khí trời phơi mình dưới ánh nắng,em bắt đầu động não không lẽ em nằm mơ ta mà mơ cái quái quỷ gì thế kia,mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là em muốn ăn dango giờ phải lết cái thân tàn về phòng bệnh của mình.

Gọi điện cho thuộc hạ đến rước về căn cứ,cậu ta là thuộc hạ thân cận chỉ dưới quyền của em nên không báo cho bọn kia biết em đã tĩnh,ghé qua cửa hàng dango em hốt một mẻ về ăn.Em rời bệnh viện không ai hay khi kiểm tra camera dám sát người ta mới biết em rời bệnh viện từ hồi nào,bác sĩ gắp rút gọi điện cho gã Mikey chứ để đến khi gã phát hiện thì bệnh viện này bay màu rồi.Gã khi biết tin cứ tưởng em bỏ trốn nên gắp rút sai thuộc hạ đi kiếm em và điện cho bọn chúng đang đi làm nhiệm vụ biết tin.

Đương nhiên khi biết tin bọn chúng đều rất hoảng,nhanh chống làm xong nhiệm vụ rồi bắt em về.Khi thuộc hạ gã chuẩn bị đi tìm em thì em bước vào với bộ đồ bệnh nhân cùng rất rất nhiều dango.

Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt em hỏi gã:

-Có chuyện gì à,Mikey?

Trong toàn bộ cái băng đảng tội phạm này duy nhất một người được phép gọi tên gã không ai khác ngoài em vì em không thích việc phải dưới trướng bất kì ai,gã cũng chấp nhận điều đó dù sao thì một nước không thể có hai vua nhưng một vua,một hoàng hậu thì được không phải sao.

Gã bình thản nói dối không chớp mắt:

-Tao kêu bọn chúng đi làm nhiệm vụ.

Bọn thuộc hạ nhanh chóng hiểu ý của gã mà chuồn đi.Em thì không bận tâm ừ một tiếng trong cổ họng sau đó lại ngồi vào lòng gã ngoan ngoãn ăn dango.Gã siết chặt eo em,mặt dụi dụi vào cần cổ em mà hít cái mùi hương gã mong nhớ hằng đêm.

Tên thuộc hạ cầm mớ dango của em đứng ở kế bên chiếc ghế sofa gã và em đang ngồi,tên đó được em và gã cho ăn cơm chó miễn phí.

____________

Tối đó khi em đang ngủ ngon lành thì cảm nhận được có một bàn tay đang sờ mó cơ thể em,không nhìn cũng biết gã mò đến phòng em rồi,em lên tiếng hỏi cho có:

-Mikey à?

Gã trả lời em:

-Ừ tao đây,mày biết tao nhớ mày lắm không,không có mày tao không ngủ được.

Em cười khúc khích nghe mấy lời sến súa từ miệng gã em thấy hài vãi,cố nén nụ cười lại không gã lại xù lên như con mèo cho coi.Xoa xoa đầu gã,cất cái giọng tà mị nhầm cám dỗ gã:

-Tao cũng nhớ mày lắm Mikey,làm nhé?

Chỉ một câu không đầu không đuôi,gã cũng hiểu ý em muốn gì rồi.Đưa môi gã chạm vào môi em mút mát đôi môi căng mọng của người gã thương nhớ,dần mạnh bạo hơn luồn chiếc lưỡi vào càn phá mọi góc ngách bên trong,chiếc lưỡi của gã không ngừng quấn quýt bên chiếc lưỡi của em khi cả hai hết hơi thì nụ hôn kết thúc cùng sợi chỉ bạc ở đầu lưỡi của cả hai.

Dần gã chuyển xuống cần cỗ trắng nõn kia mà mạnh bạo cắn lên đó tạo thành dấu răn rướn máu như đánh dấu quyền sở hữu em là của gã,liếm láp vết sâu ngoái như gã con mèo lỡ cào chúng chủ,liếm vết thương cho chủ mau lành vậy.

Liếm sạch toàn bộ vết máu nhìn dấu răng sâu thẩm đang yên vị trên cổ em khiến gã hài lòng,mút mát cần cổ em gã tạo nên vài dấu hôn đỏ ửng,từ nãy giờ tiếng rên khe khẽ cứ được phát ra mỗi lần gã làm những hành động không lành mạnh cho trẻ nhỏ của gã.

Nhẹ nhàng lột quần áo em ra vì không muốn vết thương mới lành da non của em bị rách ra,mút mát đầu ti đỏ ửng âm thanh *nhóp nhép* được phát ra do sự va chạm giữa miệng hắn và đầu ti em,vì hành động của gã mà đầu ti em nhanh chóng cương cứng.Mặt em đỏ bừng rên rỉ âm thanh sung sướng,hai tay ôm nhẹ cổ gã.Gã dùng tay mình nắm cự vật của cả hai rồi sục nó lên xuống,hai cự vật nóng hỏi dần phình to ra.

Nơi hậu huyệt của em không ngừng tiết ra thứ dâm dịch nhớt nhát do tác động của gã lên cơ thể trở nên rất mẫn cảm lúc nào không hay.

Được một lúc thì cả hai bắn ra dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi,dùng một tay vớ một ít tinh dịch gã luồn tay vào khe mong em,xoa xoa mớ tinh dịch quanh hậu huyệt rồi đút một ngón tay vào,em rên lớn lên vì khoái cảm gã mang lại.

Được một lúc khi nớ lỏng vừa đủ,gã đâm cự vật vào bên trong do lâu ngày không động chạm hậu huyệt em khô khốc và siết chặt,cơn kích thích khiến gã luân động mạnh hơn vì đó mà tiếng rên của em ngày càng lớn.

Sau một khoảng thời gian luân động,gã bất ngờ bế em lên,nhanh nhạy em ôm chặt cổ gã,gã bế em ra ban công thả em xuống khi cự vật vẫn còn bên trong,xoay người em lại bắt em ở thế 2 tay vịn lan can mong nâng cao lên rồi gã luân đông mạnh bạo hơn.

Âm thanh xuân sướng dâm dục em phát ra rất lơn như không ngại ngùng nếu có ai vô tình nhìn thấy:

-Ha...ức..nha..nhanh..lê..lên..ức....nữa.....Mi..Mikey..ức...

-Ức...sướ..sướng...nga..ức....mạn..mạnh...h..hơn...ức...nư..nữa....đi...ức...ha..

......

Luân chuyển một hồi gã tìm thấy tuyến tiền liệt của em,cơ thể em run lên mồ hôi túa ra hơi thở ẩm ướt và khuôn mặt khát tình làm gã chả nhịn được liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đấy.Khi cảm nhận hậu huyệt em siết chặc gã đoán rằng em chuẩn bị bắn ra thì bẻ một nhánh hoa hồng,giống hoa hồng đỏ đặc biệt vì nó không có gai,mạnh bạo gã đâm nhánh hoa hồng vào lỗ cự vật của em khiến em đau đớn khóc nấc lên.

Gã thì thầm vào tai em duy nhất hai chữ:

-Đợi tao.

Em đành ngoan ngoãn đợi gã,được một hồi lâu thì gã bắt đầu luân động mạnh hơn tay cầm nhánh hoa hồng chuẩn bị rút ra,khi gã bắn dòng tinh dịch vào trong cơ thể em cũng là lúc gã rút nhanh hoa hồng ra,tinh dịch em vương vãi khắp nền gạch.Cả hai thở hỗn hển,gã bế em vệ sinh sạch sẽ và kêu người dọn dẹp mớ chiến trường của hai người,xong gã đặt em lên giường rồi ôm em vào lòng mà ngủ,vì vết thương của em chưa lành hẳn nên gã chỉ làm một hiệp khi nó lành hoàn toàn thì gã chịch em bù lại cũng được.

________ Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info