ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers]EM GÁI NUÔI

chap 6

Im_minz

Ran:không Y/N..anh

Y/N:Nếu như vậy..thà ngay từ đầu 2 anh cứ đánh đập em đi....đưa em lên cao rồi thả em xuống...nó đau lắm..

Cô ngước mặt lên nhìn họ,nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp đó. 2 anh em chỉ biết bất động nhìn

Y/N:Em...chỉ là..kẻ thay thế thôi..đúng không?

Ran:...

Rin:...

Y/N:Chỉ vì...em có ngoại hình..giống với..Rina sao?...Ha..thật nực cười..mọi thứ các anh dành cho em..đều là sự thương hại

Ran;không phải đâu Y/N

Rin:Y/N..em nghe bọn anh nói

Y/N:Em buồn ngủ rồi...em lên phòng nghỉ đây.*bỏ đi*

Sao không ngăn cô lại?Sao không giải thích?Bởi vì Y/N nói quá đúng.Ngay từ đầu mọi sự cưng chiều đều dành cho Rina chứ không phải cô,cô chỉ là người ngoài mà thôi

Tối đó mỗi người một tâm trạng,chẳng ai có thể ngủ nổi.Ran và Rindou đã nói lại mọi chuyện cho ba mẹ

Mẹ:em đã nghĩ..trong 2 năm qua..chúng ta đã hiểu con bé hơn rồi..*khóc*..nhưng chúng ta đang làm gì thế này?...

Ba:em à....chúng ta..thật sự đã sai rồi

Ran:ba mẹ

Mẹ:con bé..chắc bây giờ rất đau đớn..không được rồi..em phải đến với con bé..Rina..đợi mẹ nhé*chạy đi*

Ba:em à..tại sao chứ?Mãi mà em vẫn chưa thế chấp nhận được sao?

Rin:con đi theo mẹ

Bà cứ chạy,chạy mãi ..đến bệnh viện bà chẳng quan tâm xung quanh cứ xô đẩy mọi người tìm con gái bà.3 người kia cũng chạy theo ngăn cản.Đến phòng Y/N..

Mẹ:*mở cửa*Rina...Rina à..con đang buồn sao?Không sao hết,có mẹ đây rồi

Y/N:*Lại là Rina..*

Mẹ:Rina..con nói gì đi..sao con im lặng vậy?Mẹ tới thăm con mà.

Y/N:Tôi là Y/N..không phải Rina..Rina đã chết rồi

Mẹ:không..không..con nói gì thế?Rina...con đang ngồi trước mặt mẹ đây mà

Ran,Rin:mẹ

Mẹ:2 đứa..em con lạ lắm..mau gọi bác sĩ đi

Ba:vợ à..em bình tĩnh..Rina..con bé..con bé đã mất rồi làm ơn

Ran:*chính mẹ..là người đã khuyên nhủ tụi con không nên xem Y/N là người thay thế mà..?*

Rin:*vậy mà người ám ảnh nhất là mẹ...*

Mẹ:anh nói cái quái gì vậy?Con bé còn sống..đừng có ăn nói như thế/quát/

Y/N:TÔI LÀ Y/N..KHÔNG PHẢI RINA..CÁC NGƯỜI MAU IM HẾT ĐI

Cô vừa tức giận vừa quăng bình nước cạnh mình xuống,tiếng đỗ vỡ khiến bà bừng tỉnh

Mẹ:Y..Y/N?

Ran:Y/N à..

Y/N chầm chậm bước xuống giường đạp lên các mảnh vỡ đó,chẳng quan tâm vết thương đó như thế nào chứ bây giờ nơi đau nhất là tim cô.

Ran:Y/N

Rin:Y/N đừng đi nữa..mau nằm lên giường đi,máu chảy rất nhiều rồi kìa

Mẹ:Y/N...Y/N à,con mau nằm lên giường đi

Y/N:Sao thế?Sợ Rina bị thương sao?

Ba:Y/N..

Y/N:Tôi..không thể..sống một cuộc sống như vậy được đâu..*khóc*..làm ơn..trả tôi về cô nhi viện đi..đừng bắt tôi làm kẻ thay thế cho người khác mà

Mẹ:Y/N..Y/N..mẹ xin lỗi..là mẹ sai rồi,làm ơn con đừng khóc..

Y/N:tôi chỉ là người ngoài thôi,Rina mới là người mà các người yêu thương.Còn những thứ tôi nhận được suốt 2 năm qua..đều là thương hại.Tôi không cần nữa đâu..làm ơn..dừng lại đi.Đánh đập cũng được.la mắng chửi bới gì cũng được.Đừng nhìn tôi với anh mắt đầy sự thương hại đó

Ran:Y/N..bọn anh sai rồi..

Rin:là bọn anh có lỗi..nên là làm ơn...đừng bỏ đi

Mẹ:Y/N...mẹ sẽ thay đổi..mẹ không làm vậy nữa..Y/N con tha lỗi cho mẹ nhé?

Ba:Y/N..là bọn ta không tốt mới để con bị tổn thương nhưng bọn ta sẽ bù đắp lại cho con mà

Y/N:Không làm ơn...đừng nói nữa*chạy đi*

Mẹ:Y/N..

Ran:Y/N..Chân em đang bị thương đó

Rin:đừng chạy mà

Ba:mau đi theo

Cô chạy ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ y tá và bệnh nhân.cô vừa chạy vừa khóc.Cô không muốn thấy họ nữa,cái ánh nhìn đầy sự thương hại đó khiến cô ám ảnh.Cô không cần họ thương hại,cô chỉ muốn có một gia đình thôi mà..tại sao lại khó thế?Chúa đang thử thách cô sao?

Y/N:Hic...đau quá..

Cô chạy đến nghĩa trang,đối với 1 đứa con nít 10 tuổi thì đi ra nghĩa trang giờ này thì khá đáng sợ đấy.Nhưng bây giờ cô hoàn toàn trống rỗng rồi...

Y/N:Rina..tôi đến thăm cậu đây..xin lỗi nhé..để cậu nhìn thấy tôi nhem nhuốc thế này..*ngồi xuống*

Y/N:Rina..hôm nay..tôi đã nhận ra mọi thứ rồi...tôi đã nhận ra mọi thứ đang trở nên kì lạ vào 2 năm trước rồi.Nhưng lại chủ quan cho qua..để rồi bây giờ..họ lại đâm một nhát vào tim tôi

Y/N:Những cái ôm..cái hôn đều dành cho cậu..chứ không phải tôi..tôi biết mình ích kỉ nhưng mà...tôi ghen tị với cậu lắm Rina..cậu có ba mẹ,2 người anh hết mực lo lắng cho cậu,tại sao lại ra đi sớm như vậy?Rồi đẩy tôi vào căn nhà ấy.

Rina:Y/N...

Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện,ánh mắt đượm buồn nhìn Y/N khóc khô cả mắt.Từ xa ba mẹ,Ran và Rindou đã nhìn thấy Y/N ,họ lại gần thì cô lên tiếng

Y/N:Rina này..nếu cậu còn sống,chúng ta làm bạn được không nhỉ?..

Rina:được chứ..tôi rất thích cậu đấy

Y/N:Không hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng cậu nhỉ?Hay là ma??

Rina:đúng..tôi là ma đấy

Y/N:Haha..chắc là tôi nghe thấy ma thật rồi,nhưng xin lỗi nhé,tôi đây không sợ ma đâu

Rina:*ôm lấy Y/N*Cậu mệt rồi..mọi thứ sẽ thay đổi..cố lên nhé..

Mẹ:Rina..

Ba:con gái

Rina:ba mẹ..2 anh..hãy chăm sóc cho Y/N nhé...đừng..xem cậu ấy..là..người ..thay thế*tan biến*

Mẹ:Rina..đừng đi mà con

Y/N:Rina..cậu đâu rồi?Sao tôi không nghe thấy tiếng cậu nữa vậy?..Cậu đi rồi sao?

Ran:Y/N..

Rin:hic..Y/N

Y/N:Thôi nhé..ngày hôm khác tôi sẽ đến thăm cậu,lần nào cũng tìm cậu tâm sự dần dần nó trở thành thói quen của tôi luôn rồi..tạm biệt nhé..

Mẹ :Y/N..

Y/N:Các người..đi theo tôi?

Ba:Y/N..ba mẹ..đã gặp Rina

Y/N:tha cho tôi đi..

Ran:*ôm lấy cô*Y/N...Bọn anh..hứa sẽ không xem em như người thay thế nữa đâu

Rin:*ôm cô*Y/N..Lần này bọn anh sai..tụi anh sẽ sửa mà..vậy nên đừng bỏ đi

Y/N:Đủ rồi..mau buông ra đi..

Ran:Y/N..nhìn thẳng vào mắt anh..anh hứa với em...

Y/N:*Ánh mắt này...*

Anh mắt của Ran của Rin và cả Ba mẹ cô nữa..nó thay đổi rồi...không còn là sự thương hại...họ đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương,cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt họ rồi.Không còn là Rina nữa..mà là Y/N..

Y/N:Hức...oaaa*òa khóc*

Ran:không sao hết...anh đây rồi

Y/N:*Rina..cho tôi ích kỉ..một lần thôi nhé*..

Mẹ:Y/N..*Hôn vào trán cô*...là mẹ cố chấp không chấp nhận mọi chuyện,gây tổn thương cho con..mẹ sai rồi.Chúng ta làm lại từ đầu được không con?

Y/N:...Hức*gật đầu*

Ba:con gái ngoam..cảm ơn con,vì đã cho chúng ta cơ hội

Y/N:Ngày mai..ba mẹ phải làm..Takoyaki cho con đấy*cười tươi*

Mẹ:được..mai mẹ sẽ làm cho con ăn no bể bụng luôn được không nào?

Y/N:Vâng^^

Ran:còn bây giờ thì...

Rin:thì đi về lại bệnh viện ngay cho anh..chân em sắp què đến nơi rồi kìa

Y/N:Em không đi nổi nữa..2 anh làm kiệu tay cho em đi

Ran:anh chiều em quá rồi em hư đúng không?

Y/N:*xụ mặt*..chân người ta không đi nổi mà

Ba:bây giờ có làm không?

Ran,Rin:có..lên nào

Thế là Ran và Rin làm kiệu tay cho Y/N ngồi lên

Y/N:Hehe..thích ghê..mau đi thôi,đi từ từ thôi nha...áaaaaa

Ran:hahaha..cho em chơi cảm giác mạnh một lần

Rin:cho chừa

Y/N:Từ từ thôi té bổn công chúa






Tui có đăng tải trên novel toon nha.Trên đó tui đăng đến chap 10 rồi nên ai có chơi novel thì cứ lên đó đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info