ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

66, Chị là nhất

macnhi238

Hôm nay là ngày giỗ của Sano Shinichirou, người gần như có mối quan hệ mất thiết với những chuyện xảy ra trong thế giới Tokyo Revengers.

Trước đây cũng từng có ý định tới thăm anh nhưng đáng tiếc lại luôn quên mất, tới khi nhớ ra rồi thì lại bận không đi được. Nhiều lần như vậy cũng bỏ ý định đó.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này, đi cùng với Izana. Đám nhãi con kia ở nhà rồi, để chúng nó thấy sếp khóc nhè không hay he?

"... chị nói tôi khóc nhè là ăn đấm đấy."

Ơ kìa người anh em? Chị mày thương không hết mà giờ đòi đấm chị là sao hả Izana?

Tôi nhăn mày chống hông hất cằm. Chưa dám gáy câu nào, sợ nó lên cơn sút phát rơi răng thật thì chết. Tiên nữ vẫn rén đám giang hồ này lắm.

"Được rồi, giờ đi thăm mộ xong mấy ngày nữa đánh nhau à?"

"Ừ, theo kế hoạch của Kisaki không quá một tuần là khai chiến." Izana nghiêng đầu nhìn qua, nó bình tĩnh trả lời.

Mà nhắc tới Kisaki, tôi mới ra, thằng đó quay xe rồi. Kế hoạch vẫn nhằm vào Ema, thằng oắt con này khốn nạn vậy.

Suốt ngày lôi em gái đáng yêu ra làm bia bảo sao tương lai bị người mình thích từ chối trong đêm tuyết trắng, đang đời!

Nghiệp quật không chừa một ai mà!

"Tới khi kế hoạch hoàn thành thì phải phiền chị rồi." Izana nhìn qua cười, nó vỗ vai tôi nhờ cậy. Nụ cười của nó vài phần miễn cưỡng, cố rặn ra cho hợp ngữ điệu vậy. Đúng là không thành thật mà.

Tôi thở dài gật đầu, xoa đầu sếp con và nói:

"Không giết người thì thoải mái. Dù sao chị mày cũng không muốn phải vào tù thăm bọn mày đâu!"

Không sai, Kisaki đổi lại kế hoạch thay vì giết Ema tạo thành cú sốc, nó đổi thành bắt cóc.

Tất nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu đám kia báo cảnh sát nhưng thằng đó cũng đã nghiên cứu và suy tính kỹ rồi. Một chút cảnh cáo uy hiếp tính mạng của Ema, như vậy Mikey và Draken tuyệt đối sẽ chẳng dám manh động đâu.

"Thôi thì cũng được, không giết người thì chuyển qua giam giữ người trái phép. Kisaki này, bộ chú em không thể làm trò gì nó quang minh chính đại hơn được sao?"

Thằng bé nghe tôi tặc lưỡi bình phẩm kế hoạch quay xe bản thân nó hao tốn tâm huýt như vậy, lập tức dựng lông đốp lại ngay:

"Tại ai mà tôi phải sửa kế hoạch chứ? Chị làm xáo trộn kế hoạch còn lấy tư cách gì đứng đó nói?"

Chờ mỗi câu này của chú em thôi đó.

Tôi hất cằm, chống hống cười, bộ dạng như tiểu nhân đắc chí vậy:

"Tao là chị chủ của cửa hàng này. Còn chú em là thằng làm công, đủ chưa?"

"..."

Nhất chị, coi như chị giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info