ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

6, Đi chơi với yangho kiểu ...

macnhi238

Nhớ đợt quay vòng may mắn tôi chơi cho có với hai ông ôn thần chẳng hiểu hôm ấy được tổ tiên phù hộ hay gì mà trúng được ba vé đi chơi miễn phí ở khu vui chơi nổi tiếng. Bao trọn thích chơi gì thì cứ thoải mai bung lụa. Cả ba hào hứng lắm, chạy về nhà hí hứng chuẩn bị cho chuyến đi chơi đó.

Nhưng mà sao tôi lại ham vui quá mà quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng chứ?

Hai đứa mà tôi dắt theo không phải trẻ con bình thường, trùm trường tiểu học và là giang hồ tương lai đấy ...

Tới lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

.

.

Ngày hôm đó, Ran kêu tôi tết tóc hai bím rồi dùng kẹo tóc tiên nữ gắn lên đầu để không bị tóc mái dài chọc vào mắt. Xong ông anh thì tới thằng em, búi một cục nhỏ xinh trên đỉnh đầu rồi giúp Rindou lau sạch mắt kính để nhìn không bị khó. Cảm giác tôi thành bảo mẫu của chúng nó thật rồi.

Ngay từ khi bước vào, đám oắt đã chỉ chăm chăm vào mấy trò cảm giác mạnh như đu quay văng người, tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, thú nhún, ... Tấm thân già này cảm giác sắp không chịu được mà gục ngã.

Chơi xong đống đó tôi gần như cầu xin được nghỉ, hai ông tướng con vẫn tràn đầy năng lượng cầm tờ hướng dẫn tìm chỗ chơi tiếp theo. Rindou thấy tôi cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác, tốt bụng chạy đi mua lon nước gọt lạnh để cho chị đây uống. Ran thì cũng coi như có tâm, cầm giấy quạt quạt cho mát mẻ.

"Phù, cảm ơn hai đứa nhé." Tôi vẫn lịch sự cảm động và xoa đầu hai đứa cảm ơn. Thế mới không uổng công còng lưng chăm sóc đám này.

Ran nghe vậy cười thích thú đáp lại:"Không sao đâu chị, em cũng bất ngờ lắm đó. Không ngờ chị còn đuối sức hơn cả em và Rin-rin."

"Yếu hơn cả mấy đứa trước em và anh đi đánh nhau." Rindou ngây ngô gật đầu đáp lại.

Tôi mỉm cười hiền từ như đức mẹ, không ngừng tụng kinh tự an ủi rằng trẻ con không chấp. Nếu mà tôi có sức mạnh của Saitama là hai đứa này lủng mồm rồi đấy. Nói nghe tổn thương trái tim mong manh này quá.

Nhưng mà rắc rối mới chỉ bắt đầu thôi.

Ran chơi gõ gạch, ừ đúng rồi đấy tôi chẳng hiểu sao lại có trò gõ gạch nữa. Ông chủ này có tình yêu với gạch ống hả!

Nói nghe lạ nhưng thực tế giống trò đập chuột. Ran gầm gạch gõ như tài năng thiên bẩm, trước sự chứng kiến của mọi người thằng bé giành được giải nhất. Một con búp bê tóc đen thắt hai bím như Ran và đeo kính giống Rindou. Thằng bé đã yêu cầu như vậy.

Sau đó hai đứa đưa qua cho tôi và nói:

"Tặng chị nè!"

Úi dồi ôi, cảm động quá mấy em. Rơi nước mắt luôn.

Được tặng quà tôi vui lắm, vươn tay tính nhận nhưng không sao có một thế lực thứ ba xuất hiện. Thế lực đó trực tiếp cướp lấy con búp bê, tiếng non choẹt hống hách nghe ngứa tai cực kỳ vang lên:

"Mẹ! Con muốn con búp bê xấu xí này!"

... thằng oắt con mày tới công chuyện với bà rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info