ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

44, Quý nhân phù trợ

macnhi238


Các bạn đã từng bao giờ nghĩ qua về việc bản thân quen một đống tên giang hồ chưa?

Chắc ai cũng nghĩ rằng xui lăm mới gặp kiểu này nhỉ? Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng sau khi đã quen mới nhận ra có nhiều cái tiện lợi vãi chưởng!

Hiên ngang lẫm liệt bước đi trên đường mà chẳng sợ đứa nào cả.

Giống kiểu đường chị đi có quý nhân phù trợ, việc chị làm có giang hồ bảo kê.

Nhờ sự bảo kê ngang ngược kiểu "bọn tao không bao giờ sai, chúng mày mới sai" của bọn nó mà giờ sự láo xinh của tôi cũng tăng vượt bậc.

Bây giờ ra đường cũng không còn rén như ngày xưa, mấy thằng trai hư rồi "bắc boi" các thứ ngày xưa trêu tôi giờ thấy đều đi đường vòng.

Đi đêm cũng chẳng sao, cần nhá máy là có xe đưa xe đón.

An toàn cực kỳ!

"Vậy nên mới nói có mấy đứa cũng tiện ghê."

Tôi vừa đi lựa đồ vừa tán nhảm với hai đứa cu li đi theo là Ran và Rindou. Cậu em đẩy xe hàng còn ông anh thì đi cạnh tôi phòng trường hợp thanh niên này lén lấy thêm đồ ăn vặt dúi vào xe. Mấy lần như vậy rồi nên phải dứt điểm.

"Bọn em cũng không có phiền, chị thích thì cứ nói nhé, rảnh suốt mà~!"

Ran híp mắt cười nhìn tôi, bộ dạng đáng yêu như vậy khó mà nghĩ tới cái đứa tóc hai bím suốt ngày gõ gạch gõ gậy vô đầu người ta nhỉ?

"Haha, phải ha? Ran-ran và Rin-rin dù lớn cũng không ngại ngùng mà xa lánh chị và bà nha, giỏi lắm!"

Giống như người mẹ hiền từ, tôi cố giơ tay xoa đầu chúng nhưng thất bại, kết quả đành chuyển qua xoa má khen thưởng. May đám đó không để ý chứ không chắc tôi khóc thét.

Bây giờ cũng mùa đông rồi, qua giáng sinh nên tôi muốn mua chút đồ làm lẩu nóng cho bốn bà cháu quây quần cho ấm áp.

Gần đây Ran với Rindou mới lảng vảng ở nhà, chứ từ hồi Halloween là ít có mặt lắm. Toàn chạy ra Yokohama để xử lý những việc còn tồn đọng khi lập băng mới. Nhiều thứ đổ ập lên lắm, tài chính là điều không thể tránh nên họ nhắm tới thiên tài kiếm tiền - Kokonoi Hajime.

Tôi cũng không muốn dính líu nhiều nên vờ như không biết. Hơi rén khi nghe bọn nó nói chuyện giang hồ.

Khi tôi cùng hai đứa thoả mãn cầm liền mấy túi lớn đựng đầy ắp đồ ra khỏi siêu thị, không màng gió đông lạnh phóng về nhà. Lúc này đầy chỉ nghỉ tới những món sắp làm mà thôi. Lẩu là chắc chắn, sau đó sẽ làm thêm đồ ăn kèm, đảm bảo tuyệt vời.

Cạch!

"Cháu về rồi ạ! Bà ơi có nhớ cháu kh—!"

Mẹ ơi!!!

Vừa mở cửa hào hứng chưa kịp nói gì kết quả thấy ngay một tên to tướng đang bưng trà bánh qua chỗ bà. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Shiba Taiju.

Nhưng mà ... gần tết rồi cha nội này tính làm gì ở đây vậy? Đón giao thừa cùng hai đứa em chứ sao lại chạy qua nhà tôi?!

"Ờm ... Taiju này chú không tính dắt theo hai đứa kia đi cùng à? Mà sao không ở nhà đón cùng Yuzuha và Hakkai?"

"Bỏ nhà đi bụi rồi."

Taiju thản nhiên đáp, tiếp tục ngồi ăn bánh cùng bà. Tên đó bỏ mặc tôi đơ người cùng tiếng huýt sao và vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ của hai anh em nhà kia.

"..."

Ơ kìa?

Sao lại bỏ nhà đi bụi, kệ hai đứa em luôn à?

Anh tệ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info