ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

37, Việt Nam - Chặt chém giá cả

macnhi238


Khách du lịch sinh tồn trong Việt Nam thành công đôi khi cũng là một niềm tự hào. Bên cạnh những vẻ đẹp siêu cấp tuyệt vời và ẩm thực đa dạng, chúng ta không thể bỏ qua những mặt trái của nơi này. Đâu cũng cí hai mặt, đó là điều dễ hiểu.

"Nghe chưa? Lát nữa mua hàng đừng nghe giá rồi đưa lẹ tiền, phải để chị kiểm duyệt đã, hiểu chứ?"

Ran và Rindou cũng được tôi dạy qua vài cách nói giao tiếp cơ bản, tất nhiên cũng chủ ở dạng bé tập nói thôi. Ít nhất thì tiền nong là bọn nó hiểu, tại phần này tôi dạy kỹ nhất mà.

Bên cạnh những bác bán hàng kiểu bạo lực nhét đồ vào tay khách rồi thét giá lên trời thì cũng còn những người chơi hệ điện ảnh. Thay vì dùng lực cơ thể thì họ lại đon đả nói ngọt, tỏ vẻ bản thân đang bán phá giá khiến khách nghĩ mua được của hời nhưng thực chất lại mua phải hàng đắt đỏ.

Không sao hỡi hai tấm chiếu mới mua của chị, bà hoàng chặt chém, chúa tể kinh doanh, rapper trả giá đã ở đây rồi.

Các cưng sẽ không đạp phải mìn đâu.

Trên đường đi mua đồ cũng như quà lưu niệm về tặng mọi người. Rindou nhìn trúng một bức tượng đất hình người bà đang ôm cháu. Nhìn khá thích mắt nên chắc nhóc con có hứng thú với điều này. Khi hỏi giá và nghe người đó nói xong, cu cậu hí hửng tính rút tiền nhưng nhận ra bản thân không có tiền liền rón rén chạy tới chỗ tôi.

"Chị ơi, em không cầm theo tiền ..."

"Thương em tôi thế? Muốn anh cho mượn không? Anh em với nhau, một phút lãi suất 200%."

Tôi chưa kịp mở lời, ông tướng lớn đã tựa cằm lên vai mình cười gạ kèo cho vay tiền. Eo ôi gạ thế ai dám vay?

"Anh biến đi." Rindou khịt mũi coi thường xua đuổi, cũng đúng thôi, là tôi chắc còn sút vào cái mỏ điêu toa ấy. Cái tội đa cấp láo nó quen.

"Bà ơi cái này giá bao nhiêu ạ?"

Để xác mình thôi tôi vẫn kéo hai đứa ra đó hỏi giá. Người bán hàng là một bà thím tầm tuổi trung niên, trên người đang mặc bộ đồ ngủ vải hoa màu hồng sẫm, một thứ không mấy lạ mắt tại nơi đây. Nghe tôi hỏi, bác ấy cười chà hai tay vài nhay đon đả nói:

"Chỗ bà kinh doanh cũng chủ bán kiếm tí tiền nuôi cháu thôi, lấy rẻ hoàn vốn, 370 nghìn."

"..."

Này cổ cháu đây, bà cắt luôn đi ạ.

Con tim này không thể chịu được sự kích thích này. Nghe giá thôi mà cảm giác như tim muốn đóng băng luôn vì quá sốc.

Tôi làm sao chấp nhận được, nhanh chóng bắt đầu mặc cả. Đùa chứ tượng đất sét này đẹp đấy nhưng mà cũng không to, nó chỉ nhỏ xinh thôi bà thét giá thế lương tâm có đau không?

Thế là tôi ngồi mặc cả với bác ấy, nói muốn khổ họng, ngồi xổm luôn cho vừa lòng nè. Hạ được xuống còn trăm rưỡi tôi mới chịu thôi. Dù hơi vượt quá dự tính nhưng cũng không quá nhiều.

"Cháu không có tiền mặt hiện tại, hay để cháu về lấy tiền rồi ra trả nhé?" Tới phút cuối tôi vẫn muốn trêu tí, làm quả quay xe xem có bị ăn chửi không. Lâu rồi muốn thử cảm giác mạnh xíu.

"Ấy không cần, cháu quẹt thẻ không? Chuyển khoản cũng được, số tài khoản của bác nè." Nói rồi bác ấy còn rút hẳn ra tờ giấy ghi số tài khoản và máy quẹt thẻ.

"..."

Hảo người bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info