ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

33, Ran bị nhiệt miệng kìa =)))

macnhi238

Ran bị nhiệt miệng, biết tin anh mình như vậy, Rindou vui lắm.

Tôi đứng nhìn hai đứa bắt đầu lật mặt các thứ, anh em cây khế ghê.

Nhiệt miệng thì nên ăn rau củ và đậu, mấy món mát mát mềm mềm và uống nhiều nước.

"..."

Tôi cùng Rindou nhìn qua Ran với hai sắc thái khác nhau. Bản thân thì đầy vẻ thương hại cùng nụ cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ của đứa em. Đây là nghiệp, đấng Ran-ran nhận sạch đi.

Ban đầu tôi nghĩ Rindou chỉ cười vui sướng khi thấy cảnh gặp nạn như vậy của đứa anh vậy thôi nhưng đâu biết mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Trưa hôm đó, khi tôi làm salad tráng miệng và suất cơm đặc biệt cho Ran vì thằng bé bị nhiệt miệng, Rindou nói mua đồ ăn ngoài rồi. Kết quả vào bàn ăn, thấy cảnh thằng em ngay đối diện anh mình, đặt bát mỳ cay đặc biệt thơm nồng và thưởng thức.

"Hừm, ngon quá, anh ăn thử không? Cay nồng luôn này."

"..."

Vãi đạn, Rin-rin chú em cũng biết tha hoá như ông anh rồi à?

Tôi cùng bà ngồi né ra một góc, tránh bom đạn mịt mù chướng khí từ anh em nhà Haitani này.

Nhìn mặt Ran cay cú cộng cau có đấy mỗi tội chẳng làm được gì. Eo ui tôi nhìn mà thấy vừa lòng, nhắc rồi không nghe cơ, cố tình tích "đức" cho đứa em.

Sợi mì trơn tuột chui thẳng vào miệng Rindou cùng những thứ ăn kèm ngon mắt. Tôi không nhịn được xách ghế quá dán lại gần thằng bé, cười hì hì nói:

"Ăn ngon thế, xin miếng ~!"

"Đây, của chị này."

Rindou thoải mái gắp mì vào thìa, cho ít nước kèm thức ăn rồi đút hộ vào miệng tôi luôn. Còng lưng nuôi như vậy cũng đáng.

Sau đó thằng bé quay qua nhìn Ran đang xụ mặt chọc đũa vào thức ăn như trút giận, cười tỏ vẻ thân thiện đáng yêu:

"Anh ăn không? Em còn nhiều lắm nè!"

"Không thèm!!"

Trả lời nhanh như vậy chứng tỏ đang giận dỗi rồi kìa.

Tôi cùng Rindou che miệng cười, cố gắng không phát thành tiếng, bật cười chắc ông tướng kia lại làm loạn cho xem. Thấy Ran như vậy, tôi vui lắm!

"Thật là, được rồi Ran-ran không buồn nữa. Khi nào khỏi bà cho tiền mua ăn nhé, chịu khó uống thuốc và ăn nhiều rau cho mau lành nhanh nào."

Bà bất đắc dĩ đi tới chầm chậm giơ tay lên xoa đầu Ran, nở nụ cười hiền lạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ và dỗ dành. Thằng bé thuận thế ôm bà tỏ vẻ đáng thương. Nhân lúc bà quay lưng về phía tôi và Rindou để dỗ nó, Ran giơ ngón giữa ra khiêu khích.

À thì ra mày chọn cái chết.

"Khụ, Rindou này ..."

"Dạ?"

"Tối nay đi ăn đêm đi, mua đồ về nấu nhé? Muốn ăn gì nào?"

Thằng bé nhanh chóng hiểu ý, phối hợp nói:"Lẩu đi chị, bánh gạo cay, cơm trộn, gà rán cay, snack ớt mấy món cứng và nhiều ớt ấy chị!"

"Ơ kìa!!"

Ran bất mãn ló đầu ra bất mãn hô. Chỉ chờ có thế, tôi và Rindou đồng loạt dùng hai tay giơ ngón giữa tạo thành trái tum lớn, cười tủm tỉm:

"Yêu Ran nè~!"

"Thương anh hai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info