ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

11, Một điều nhịn chín đứa leo lên đầu

macnhi238

Ủa cái truyện ngắn chơi chơi này sao lắm vote thế??

Uầy để ăn mừng sự thành công ngoài mong đợi vl này thì chúng ta có ông này.

Mẹ ơi cày truyện này hay quá Shuumatsu no Valkyrie, khi nào viết fic luôn hí hí.

Tiện thì giới thiệu thả thính fic mới mình chuẩn bị viết về Shuumatsu no Valkyrie - Khán Giả.

Hơi có hint xíu với Đức Phật thôi 😢 chứ nghe tên người hơi rén. Mà không biết có ai hóng khum=)).

Cảm ơn mọi người đọc nha, mình viết trên W màu cam còn cái màu xanh thì có cc bố mày viết 🙂 leak cl tao.

————————

Cửa hàng tiện lợi của bà nằm ở phố Roppongi, tại đây là địa bàn của băng đua xe lớn nhất nội thành cùng tên. Tương lai sẽ thành hậu phương của anh em Haitani. Chợt nhận ra năm nay hai đứa bọn nó cũng mười ba với mười một cả. Ngày hẹn nhau đi mở khoá băng này chắc không còn xa đâu.

Đề cao chủ nghĩa hoà bình, vĩ hoà di quý nên tôi luôn né đám côn đồ và thoả hiệp nếu có thể. Không phải vì sợ bị bọn nó giở trò hay đánh sấp mặt đâu, thề.

Chẳng qua dạo gần đây rắc rối hơi nhiều ...

Chẳng biết đám người băng Roppongi đó nổi hứng gì mà nhìn trúng cửa hàng tiện lợi của bà. Bọn nó thường tới mua đồ và làm tổ ở trước cửa thậm chí là bên trong. Ăn cắp vặt, quỵt tiền rồi doạ những khách hàng khác. Hoàn toàn tự coi đây là địa bàn của bọn nó.

Doanh thu hai tuần ế ẩm thậm chí lỗ không ít. Tôi còn phải đối mặt với những lời trêu ghẹo khiếm nhã của đám người này,d dặc biệt là hai tên tổng trưởng và phó tổng trưởng.

Gọi anh em nhà Haitani?

Muốn cũng không gọi được đâu, gia đình nhà bọn nó hiếm lắm mới có dịp cả nhà cùng đi chơi nên đã quyết định đi Osaka rồi. Gọi cảnh sát cũng chẳng khả thi, bọn này hay thích trả thù lắm. Tôi sợ chúng mất nhân tính nhắm tới bà mà thôi.

Tôi quý bà lắm, bà chăm sóc tôi từ nhỏ tới giờ nên không muốn người bị liên luỵ đâu.

Vậy nên tôi đành nhẫn nhịn, bắt đầu làm thêm việc để bù lỗ như phát báo sáng, làm đồ chơi giấy, ...

Cứ tưởng nhẫn nhịn là ổn, nhưng không. Bọn chúng được nước lấn tới, thấy bà cháu tôi không có ý phản kháng hay làm điều gì, chúng càng quá quắt hơn.

Một ngày nọ, như mọi lần, tôi đứng ở quầy thu ngân trực và tranh thu viết văn kiếm thêm tiền. Đám người đó lại mò tới, nhìn chúng mà chỉ biết thờ dài ngao ngán. Lại phải chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng rồi.

Lúc chúng đùa chán chê rồi mới chịu ôm một đống đồ ăn mang tới để lên bàn. Tôi vẫn theo thủ tục mà tính tiền từng món. Sau khi đã làm xong liếc qua chúng:

"Của quý khách hết 26 865 yên ạ."

"Ủa mà anh đây không mang tiễn chẵn rồi. Thôi thì trả em số lẻ trước nhé, khi nào nhớ anh mang tiền tar sao."

Nghe tên phó tổng trưởng bỡn cợt như vậy, những tên khác cười phá lên chế giễu. Tôi đã phải bám chặt tay vào mép bàn để kiềm chế bản thân. Vẫn mỉm cười đáp:

"Vâng, vậy phiền anh thanh toán."

Keng.

Tên đó không trực tiếp đưa cho tôi, gã ta thả đồng yên đó xuống mặt sàn, ngay trước mặt gã. Liếc qua nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự ngạo màn đê tiện:

"Anh lỡ làm rơi rồi, em cúi xuống nhặt nó đi nhé?"

... đê tiện.

Tôi chắc chắn chúng muốn hạ nhục tôi và quấy rối bằng cách đó. Cúi xuống trước mặt hắn và sẽ có thứ kinh tởm sẽ áp thẳng vào mặt vào đầu của tôi. Nhưng nếu không làm ... chúng sẽ lại viện cớ.

"Sao vậy? Tiền em không nhận à? Hay chê tiền anh đây vậy?"

Không ổn, tên đó dang cáu tiết rồi.

Tôi sợ hãi muốn tiến tới để làm hành động đấy và nhắm chặt mắt lại như không muốn chấp nhận nó là hiện thực.

Bịch!

"Thằng nhãi! Mày làm trò gì vậy?"

Tiếng kêu la của tên phó tổng trưởng? Có chuyện gì vậy?

Tôi tò mò mở mắt nhìn, hai ông tướng con Haitani về rồi sao? Chúng vẫn mặc quần áo mới thời trang, đứng ngay trước mặt tôi. Ran chống nạnh cất giọng, tôi không thể nhìn được vẻ mặt lúc này của nhóc:

"Câu này tao nên hỏi chứ nhỉ? Bọn mày làm gì với địa bàn của anh em tao vậy?"

Rắc.

Rindou nhìn qua đồng 5 yên trên mặt đấy, chẳng biết nhóc con nghĩ gì nhưng sau đó lại đột nhiên dẫm mạnh lên chân tên phó tổng trưởng làm gã kêu oái oái. Câu nhóc gằn giọng:

"Mày vừa tính làm gì chị ấy?"

Adu! Cứu tinh! Đấm chết nó đi các em!,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info