ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 8

Saladtime

Hôm nay tôi chợt nhận ra tôi là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên, mà Phạm Thiên có rất nhiều thuộc hạ, tức là tôi cũng là một boss nhỏ. Nên là tôi quyết định sẽ đi thăm những thuộc hạ của mình. Đây cũng là lần đầu.

Tôi mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, đương nhiên là ống tay dài rồi. Búi tóc lỏng ở phía sau tạo nên vẻ hiền thục. Vì tôi muốn tạo ấn tượng với mọi người rằng tôi là một cô gái ngoan hiền.

Mấy người cấp dưới này cũng sống chung ở một ngôi nhà giống đám Mikey vậy. Hy vọng là sẽ gặp được vài anh chàng đẹp trai!

.
.
.

Ngôi nhà này cũng rộng phết. Tôi bước vào thăm quan thử.

"Hả? Con nhỏ này là ai mà tự tiện bước vào dị?" Một người nhìn có vẻ đô con nói

"Tiểu thư à về đi đây không phải nơi dành cho cô"

"Con nhỏ nào đây?"

Đ* má lúc này tôi rén vcl ra. Tôi cứ ngỡ sẽ có nhiều anh chàng đẹp trai hay ít nhất cũng có mấy ông chú dễ thương, ai ngờ toàn đô vật thế nàyyyy.

"Ừm.. tôi tới đây để thăm quan" Tôi tuy sợ nhưng cũng phải trả lời

"Đây không phải là nơi để thăm quan đâu nhóc" Cả bọn cười tôi

"Nhưng mà, nghe tôi nói đã..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám người đó đuổi tôi ra

"Khoan tụi mày chờ đã!"

Tôi đang đi ra thì có một tên lên tiếng.

"Cái hình xăm kia là..."

Bọn chúng chỉ vào lưng tôi.

"Xin chào, tôi là Yonni" Tôi cười

"Oii là thành viên cốt cán đó"

"Nhìn hình xăm kìa"

Thế là cả đám bắt đầu xì xào về tôi.

...

"Oi cô bé, hình xăm đó không phải để đùa đâu"

U là trời lạy tụi này luôn á. Đã thấy hình xăm của băng rồi mà chẳng chịu hiểu.

"Yonni? Mày làm gì ở đây vậy?" Takeomi

"A chú Takeomi"

Hên quá cuối cùng cũng có cứu tinh rồi.

.
.
.

Sau một hồi giải thích thì đám người kia cũng đã hiểu.

"Thật sự xin lỗi cô Yonni, tại lần đầu chúng tôi thấy cô nên không biết"

"À không sao đâu"

"Thế mày thăm quan tiếp đi tao đi làm nhiệm vụ" Nói rồi Takeomi xoa đầu tôi

"Baii chú" Tôi cũng vẫy tay

Tôi rất tôn trọng chú Takeomi với Kanji.

...

Phải nói là những người ở đây tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng họ vẫn rất thân thiện a. Họ còn cho tôi mấy cái bánh qui, dị chắc chắn là người tốt rồi.

"Tao vẫn không tin con nhỏ đó là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên"

"Thôi đi. Akashi đã công nhận rồi kìa"

"Không biết nó nhỏ con vậy thì làm được gì"

.
.
.

Hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ? Tuyết rơi kìa!

Thế là thay vì về nhà sớm thì tôi đứng đó nghịch tuyết mấy tiếng liền. Thậm chí lúc đó tôi còn không mặc áo khoác nữa.

...

"39°C" Kakucho lấy kẹp nhiệt ra khỏi người tôi

"Mày nghịch kiểu gì mà để tới sốt thế Yonni?" Ran

"Tại tao thấy tuyết. Sẵn ở đó nên chơi luôn" Tôi cũng cười trừ

"Thôi tao muốn ngủ"

Thế là Ran và Kakuchou đều đi ra ngoài. Nay lỡ nghịch dại rồi. Chắc tầm 1 2 ngày là khỏi bệnh thôi.

.
.
.

Ngày thứ 3 và tôi vẫn đang sốt li bì. Cái nhà này 3 ngày không dọn không biết ra sao rồi. Tại tôi chỉ có thể nằm trong phòng thôi.

"Yonni-chan, mày bị sốt mệt vậy chắc không tự tắm rửa được đâu nhỉ? Đừng lo vì đã có tao ở đây!" Sanzu

"Đi chết đi" Tôi cười với Sanzu

...

"Yonni à cày phim với tao không?" Rindou cầm laptop qua

"Nó đang bị bệnh đấy!" Kakuchou đang xử lý đống tài liệu trong phòng tôi.

Hầu hết nguyên ngày thì hắn ở đây để canh chừng tôi và cái đám kia. Ví dụ là thằng tóc hồng nào đó.

"Mikey à Yonni chưa khỏi bệnh đâu" Kakuchou

Mikey thì từ lúc tôi bị bệnh đến giờ hắn ta cũng chả ăn đầy đủ. Nghe nói tụi này lại quay về thời ăn mì rồi.

Mặt Mikey trông có vẻ cọc lắm. Ciễu mấy ngày liên tiếp ăn mỳ.

Buổi tối thì Kakuchou về phòng của anh để ngủ. Sáng thì ở đây tới tối để chăm tôi.

"Cũng dừa lắm ai bảo ham chơi" Rindou

"Mau khỏi bệnh để nấu ăn mày nhé. Tao ngán đồ hộp lắm rồi" Ran nựng má tôi

Tôi thì mỗi ngày ăn cháo. Đương nhiên là do Kakuchou nấu rồi. Chứ để tụi kia chắc cho ăn mì để khỏi bệnh quá.

"Nay đỡ rồi nè. Ngủ sớm đi" Anh áp tay lên trán tôi

.
.
.

Phù. Trời nay lạnh thật. Đúng là mấy ngày cuối năm có khác! Vì lạnh quá nên tôi vô ý đưa hai tay lên hơi run. Kakuchou thấy vậy liền lại quần cái chăn khắp người cho tôi. Trông như cục bông vậy.

"Mày không lạnh à Kakuchou?"

"Không"

Nói rồi hắn tiếp tục quay lại làm việc. Người gì đâu lạnh lùng dễ sợ.

Tối thì hắn quay về phòng ngủ.

"Ngủ sớm đi cho khỏe" Kakuchou

"Thôi tao đỡ rồi. Tối nay coi nốt bộ này"

"Coi đến mấy giờ?" Kakuchou

"Hmm, chắc tầm 10h rưỡi thôi"

"Ừ" Nói rồi hắn bỏ đi

...

Hiện giờ là 11 giờ nhưng tôi vẫn coi vì nó bánh cuốn quá!

"Tao biết ngay mày còn thức" Kakuchou tự mở cửa xông vào

"Hả mới 10 giờ thôi mà"

"11 giờ hơn rồi kìa"

"Ờ tao không để ý. Thôi tao ngủ đây" Nói xong tôi trùm chăn lại. Đương nhiên là phải coi cho hết bộ rồi mới ngủ chứ.

Vừa nghe tiếng đóng cửa tôi liền mở chăn ra coi tiếp.

"Chắc tối nay tao phải tịch thu máy của mày thôi" Kakuchou từ đâu hiện ra

"A đ* má sao mày chưa đi"

"Diễn xuất của mày tệ lắm"

"Thôi cho tao coi nốt tập này rồi ngủ. Nha?" Tôi không diễn nữa mà dùng bằng ánh mắt cún con siêu dễ thương của mình

"Coi đi tao ngồi đây canh"

"..."

"Gì?"

"Lên đây coi chung nè" Tôi lấy tay vỗ vỗ lên giường

"Thôi mày coi đi"

Hết cách. Tôi phải lôi hắn lên hắn mới chịu coi.

Cũng giống mấy bộ ngôn tình phết! Mùa đông 2 người trùm chăn coi phim...

——————————–———–—
T tự hỏi sao chương 7 nó flop dữ dị👁👄👁💦

Hmm tính cách của Kakuchou thì t cũng không biết viết sao nữa. Trong nóng ngoài lạnh và vui tính?:)))))

Còn viết Mikey nữa thì hơi khó. Tại anh hắc hóa lên nóng tính dữ quá;—;

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info