ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 31

Saladtime

Chuyện chưa kể ở Bonten

Hôm nay mấy thành viên cốt cán ở Bonten sẽ đi nhà ma. Mọi người không nghe nhầm đâu, là-nhà-ma! Phải kể đến 2 tiếng trước...

"Oi tụi bây chuẩn bị thay đồ đi" Kokonoi

"Hả đi đâu?" Rindou đang ăn dở cái bánh

"Chuyện kể ra cũng dài dòng. Tóm gọn lại là một đối tác của chúng ta nếu không làm hài lòng mình thì sẽ bị giết. Nên ông ta bảo hãy thử trải nghiệm nhà ma của ông ta, nếu tao hài lòng sẽ tha mạng cho ổng" Kokonoi

"Nhà ma?" Tôi phải hỏi lại lần nữa cho chắc

"Ừ" Kokonoi uống ngụm cafe

"Ba trò trẻ con" Sanzu

"Hể nghe cũng vui mà?" Ran

"Tao không đi" Mikey

"Mày có quyền đập phá đồ hay làm gì tùy thích ở đó" Kokonoi

"Kể cả giết đám dọa mình?" Mikey

"Ừ" Kokonoi

"Nghe cũng vui đấy" Mikey nở một nụ cười hơi dị

Nói thật là giờ cả mặt tôi lẫn Rindou đều tái mét cmnr.

.
.
.

Chuyện là thế đấy. Chỉ vì thú vui của Kokonoi mà giờ tôi bị kéo theo. Không sao mình đã mang đủ đồ nghề rồi!

"Mày ổn không đó Yonni? Mang gì nguyên cái balo dị?" Ran

"Daijobu!"

"Tới nơi rồi" Kakuchou dừng xe

Mở điện thoại ra coi, giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi.

"Rồi chia ra đi nào. Hãy rate cảm nhận cho tên kia vui nhá" Kokonoi

"Chia.. chia ra?" Rindou

"Ừ chứ mày muốn sao?" Sanzu

"Không có gì" Mặt Rindou tái lại rồi

Tôi cũng không kém.

Nhân viên cho 7 người chúng tôi đi 7 cổng khác nhau.

Bước vào trong, tối vãi. Hên là mình có cầm theo đèn pin.

Tôi rọi xung quanh, kiểu giống một bệnh viện cũ ấy nhờ? Cửa kính cũng bị đập nát, máu khắp nơi. A riêng cái máu mình nhìn nhiều rồi cũng không sợ là mấy! Tôi tiếp tục đi vào bên trong, khám phá từng phòng. Nói chung là cũng sợ thật đấy nhưng không sao mình đem đủ đồ nghề mà.

Tôi vào một phòng bệnh. Trên giường còn trang trí 2 cái gối ôm được phủ chăn nữa, trông như người thật vậy. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh rồi mở mấy ngăn kéo ra coi có giấu quà gì không.

*cạch*

Tiếng gì đó.... Tôi quay lưng lại thì không thấy 2 cái gối ôm trang trí nằm trên giường khi nãy nữa. Tôi có cảm giác có ai đó ở sau lưng. Thừa biết đó là 2 người giả dạng ma rồi mà vẫn sợ, tôi quay lại nhìn...

Chết đứng! Mắt 2 người đó trắng xóa, mặt loe loét máu, đồ thì rách tơi tả.

"Áaaaaaaa" Tôi hét thẳng rồi chạy đi ngay

"An toàn rồi" Tôi chạy 1 khoảng xa

Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi. Giờ làm sao đây, nên quay mặt lại hay là nên quật hắn luôn.

"Tao đây"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc tôi mới dám quay mặt lại.

"Rindou?" Toát cả mồ hôi

"Nãy tao nghe có tiếng la nên chạy qua đây thử. Mày không sao chứ?" Rindou

Tôi ôm chầm lấy hắn.

"Oi mày không sao chứ??" Rindou vuốt nhẹ lưng tôi mấy cái

"Không..không sao" Tôi từ từ buông hắn ra

"Tìm lối ra thôi" Rindou nắm tay tôi lại

Làm vậy ít ra tôi không lo lạc hắn, với cả tôi cảm thấy an toàn hơn một tí...

Thế là từ đó một liên minh sợ ma ra đời.

『Bên phía Ran』

"Mấy trò trẻ con này có gì sợ đâu chứ" Ran vừa đi vừa đá mấy mẩu kính dưới sàn

"Oii ra đây hết đi nào" Hắn ta giơ súng ra

Có chết mấy con ma này cũng không ra đâu!

『Bên phía Kakuchou』

Hắn ta cứ thế mà đi về phía trước.

Có mấy người đã cố nhảy ra hù hắn nhưng mỗi người ăn một đạp. Riết mấy con ma còn sợ Kakuchou hơn gì nữa.

"Hể không có ai hù sao?" Hắn ta gãi đầu rồi đi tiếp

『Bên phía Mikey』

Từ lúc bước vào đây vẫn chưa ai dám ra hù hắn. Vì mọi người đều biết đó là thủ lĩnh! Mấy con ma thậm chí đã khóc vì bị phân nhiệm vụ phải hù tên này nữa mà!

"Không biết mấy cái taiyaki mình ăn có hóa thành ma bánh cá không nữa?" Mikey

"Oi mày ra hù đi chứ" Ma 1 nói nhỏ

"Giờ tao cho mày 500k nè ra hù đi" Ma 2

"Mày bị điên hả? Tao mà ra hù là thăng thiên luôn đó" Ma 1

Cả 2 lo bàn chuyện riết Mikey đi đâu cả 2 còn không biết.

『Bên phía Sanzu』

Hắn ta rất tự tin bước đi.

"Oi oi oi có thật là nhà mà không vậy??" Sanzu rút súng ra

"Ở đây à?" Hắn bắn một phát ngay cửa phòng

"Hay ở đây?" Hắn bắn thêm một phát vào cửa phòng khác

Sau đó là hắn bắn loạn xạ cả lên.

"Ở... đâyy..." Một người không rõ mặt mũi kéo chân hắn

"Đ* má xí tao chưa kịp nạp đạn" Sanzu

Tiếp theo đó là thêm mấy người bò ra kéo chân hắn.

"Oi lũ này bỏ chân tao ra đm" Sanzu

"Đ* má cứuuuuuu" Hắn hét lên

『Bên phía Kokonoi』

"Có gì đâu mà sợ chứ" Hắn đi ngang nhiên

"Mà cho dù lũ này có cố gắng mức nào mình cũng sẽ rate 0 điểm thôi"

『Quay về phía Rindou với Yonni』

"Mày có chắc là đi đúng đường không đó?"

Càng ngày càng đi sâu vào cmnr. Hơn chục phòng và đường lạ hiện ra trước mắt. Hẹp hẳn đi.

"Cứ đi thẳng đi" Rindou

Có tiếng bước chân của ai đó, tôi và Rindou nhanh chóng núp sang một bên không khác gì như đi làm nhiệm vụ.

Rindou ra hiệu ngón tay ý chỉ tiếng bước chân này là của nam, và chỉ có một người. Chúng tôi cũng hay dùng mấy kí hiệu bằng tay như này nên cũng quen.

Tôi núp sau lưng Rindou, hắn gài súng. Oi oi tính bắn thật đấy à??

Bỗng hắn nhảy ra bắn một phát vào người đang đi tới.

"Mày tính bắn anh ruột mày à?"

Là giọng của Ran. Không hổ danh là dân chuyên, né được đạn của Rindou rồi kìa.

"Ran..?" Tôi từ từ mò ra

"Có cả Yonni cơ à? Tao chỉ nghe thấy mùi của một người thôi chứ?" Ran cất súng trên tay hắn, Rindou cũng cất súng lại

"Anh biết đường ra không?" Rindou

Tôi cũng từ từ lại gần mà đoàn tụ với đám này.

"Không. Tao bị lạc vô đây nè" Ran vẫn bình tĩnh mà cười

"Aishh giờ phải tìm đường như nào đây" Rindou

"Không phải mày bảo cứ đi thẳng sao?"

"Nghe cũng hay đó! Đi thẳng thôi thế nào cũng ra" Ran

Hết cách, chúng tôi bèn đi thẳng.

"Mà sao tụi mày lại để tao đi trước dị?"

Nối tiếp sau tôi là Rindou, cuối hàng là Ran.

"Đứng ở sau có gì bảo vệ mày cho dễ ấy mà" Ran

"Mà mày mang gì nhiều thế Yonni?" Rindou chọt chọt vô cái balo của tôi

"À ít đồ nghề ấy mà"

"Cho ké nào" Ran

Thế là 3 chúng tôi kím một cái phòng gần đó. Tôi còn mang theo cái đèn pin siêu sáng, chiếu rõ được cả phòng luôn ấy.

Đổ balo ra.

"Vãi cả cuc" Ran cầm lựu đạn gây choáng lên

"Còn cả mấy hộp đồ ăn nữa nè" Rindou

Ngoài ra còn có bật lửa, dao nhỏ, dây thừng, kem thoa chống muỗi, băng gạc, khăn lau...

"Lại nữa rồi. Nhắc mày bao nhiêu lần cũng không chịu đem súng" Ran thở dài rồi vò đầu tôi

"Mấy cái này đủ mày sinh tồn trong đây mấy ngày đấy. Còn có cả lương khô. Mày lấy đâu ra nhiều dị?" Rindou

"Lúc đi gấp quá có gì tao vơ đại vô hết"

Thế là cả đám quyết định ngồi ăn picnic cơm nắm trong đây.

"Nước này" Tôi đưa Rindou

.
.
.

Trong khi đó bên Mikey vẫn đang bực bội vì không có ai ra hù.

.
.
.

Sanzu đã thoát đám người bám chân hắn.

"Đ* má tụi này bám dai vãi l*n" Sanzu

Kokonoi từ đâu đi tới, kèm với quả đầu dài màu trắng của hắn.

"Tưởng con ma nào" Sanzu được một phen hú vía

"Ma cái đầu bu*i nhà mày. Biết đường ra không?" Kokonoi

"Nếu tao biết thì tao đã ra được từ lâu rồi" Sanzu

Thế là một liên minh khó chịu ra đời.

"Đi nhanh coi thằng ngu này" Sanzu

"Trừ lương" Kokonoi

.
.
.

"Mikey..?" Kakuchou

Mikey chỉ liếc lên nhìn Kakuchou một cái. Hai người kiệm lời không nói gì từ lúc nào đó đã hoàn thành một đội.

.
.
.

Quay về đám Yonni.

Tôi đang đi thì thấy mùi gì đó không an tâm. Bèn lùi ra sau Rindou, để hắn lên trước.

"Xuống lầu thử không?" Ran

"Ò dù gì cầu thang cũng gần-" Vừa đi tới cầu thang thì đập vào mắt mọi người là một con ma khác, không có mắt!

"Áaaaa đ* má" Ran lôi tôi chạy

"Anh Ran còn emmm?" Rindou chạy đằng sau không kịp

"Kệ mẹ mày" Ran vẫn tiếp tục lôi tôi chạy

...

"An toàn rồi" Ran thở dốc

"Tao còn... chưa kịp phản..ứng" Tôi chưa kịp chạy nữa

"Giờ nên quay lại cứu Rindou không?"

"Kệ nó đi. Có một người chắc nó xử lý được. Mình tìm đường ra trước" Ran

"Ờ ha?"

Thế là tôi cùng Ran vừa đi vừa nói chuyện. Mấy con ma thấy không khí màu hường này cũng không muốn ra phá nên tầm hơn 20 phút sau tôi và Ran đã ra bên ngoài.

"Về nhất!"

À không, lòi đâu ra mặt của Mikey với Kakuchou nữa. Bọn họ chắc là đi chung rồi.

Tôi kiếm chỗ ngồi. Mikey cũng gối đầu lên đùi tôi mà nằm ngủ. Chắc nay hắn bụp được kha khá người nên mệt lắm nhỉ?

"Im đi thằng l*n" Sanzu

"Hả không phải mày tự té sao?" Kokonoi

Chưa thấy mặt đã nghe giọng rồi. Người tiếp theo ra là Sanzu và Kokonoi.

"Tụi mày ra sớm thế?" Kokonoi

"Không như thằng mù đường như mày" Ran cười

Kakuchou ngồi cạnh tôi cũng chỉ biết cười khổ.

"Thằng Rindou chưa ra nữa à?" Sanzu

"Gần 12 giờ rồi đó" Kakuchou nhìn đồng hồ đeo tay

"Cái thằng này không biết mò gì trong đó nữa" Ran

Tầm hơn 1 giờ khuya thì Rindou cũng bước ra. Trên người thì đầy máu.

"A cuối cùng cũng chịu ra rồi hả?" Ran

"Không phải ông bỏ tôi ở đó hay sao" Rindou

"Thôi mà lúc đó gấp quá anh có biết gì đâu" Ran cười

"Mikey, Mikey, dậy thôi" Tôi lay nhẹ người hắn

Hắn cũng từ từ mà mở mắt, nhưng không chịu ngồi dậy. Tay tôi cũng theo thói quen mà đặt lên người hắn.

Trên người tôi còn được choàng qua áo khoác của Kakuchou, vì cũng khuya rồi nên trời khá lạnh.

"Các vị thấy sao về trò chơi vừa rồi ạ" Một ông chú nào đó lại hỏi.

Chắc đây là người mà Kokonoi nhắc đến ấy mà.

"Yonni mày thấy sao?" Kokonoi

"Cũng ổn" Tôi cười

"Vậy thì ông được sống, nhưng phải trả gấp 3 tiền đấy" Kokonoi

"Vâng vâng tôi cảm ơn" Ông chú đó cuối người hẳn mấy cái liền khi nghe tin được tha mạng

"Oi sao mày không hỏi tao?" Sanzu

"Hỏi mày mày cũng biết đéch gì đâu" Kokonoi

"Hả cái thằng l này" Sanzu

"Về thôi" Ran lại chỗ tôi

"Kệ tụi nó đi" Rindou chỉ tay về 2 người tóc hồng trắng kia

"Để tao đi lấy xe" Kakuchou

.
.
.

Ở trên xe mọi người đều ngủ cả, mỗi Kakuchou còn lái. Mikey thì vẫn nằm ngủ trên đùi tôi. Tôi vuốt nhẹ tóc hắn..., ít tóc thật đấy...

.
.
.

Thôi kệ đi. Coi như đây là trải nghiệm lần đầu và sẽ không bao giờ có lần sau.

Tôi cũng ngủ đi.

Xe đang dần chạy chậm lại....
------------------------------------------------------
T vừa viết xong chương 30 nè. Sẵn viết chương 31. Tính là không có phần Chuyện chưa kể ở Bonten này đâu mà hổm có cô cmt bảo muốn thử cho mấy ank đi nhà ma á nên t viết luôn😽

Etou t viết hơi thực tế một tí. Theo t nghĩ chắc mấy anh cũng không sợ là mấy đâu;-;

T mới nhận ra chương Ran t viết thiếu 1 cảnh:) Nhưng không sao nó sẽ được bù vào fic kia tại cảnh này cũng hơi ấy ;-;

À thì toii chỉ bảo là đăng 9 giờ thôi chứ có nói tối hay sáng đâu😇🤟

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info