ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 23 ( Kenwari - 1 )

Saladtime

"Cái tên Kenwari kia bị điên à? Gửi lắm đồ thế" Ran cầm mấy gói đồ Kenwari gửi cho tôi lên

"Má kiểu này riết phòng tao không chứa nổi luôn á"

"Mày bỏ bùa gì nó à sao mỗi tuần là nó gửi nhiều dị?" Kokonoi

"Bỏ đầu mày í"

Tôi đành phải xách đống đồ đó lên phòng, may mà có sự trợ giúp của Kakuchou.

Đa số hắn gửi là mấy bộ đầm, lâu lâu còn có mấy đĩa nhạc, guốc, áo, hoa,....

Chắc tôi lại phải qua nhà tên này một chuyến mới được. Tôi hay đi cùng Rindou cho an toàn. Gặp Ran với Sanzu là chắc Kenwari ăn mấy viên kẹo đồng rồi.

.
.
.

"Tại sao lúc nào chú cũng gửi cho tôi nhiều đồ thế?" Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn

"Tại tôi thích thôi" Kenwari cười hiền từ

Nhìn qua phía chị Aoi, chỉ cũng lắc đầu.

"Nè! Tôi thích em. Cho tôi một cơ hội được không?" Kenwari

Clgt???? Nói thẳng luôn á? Trước mặt mọi người? À nói mọi người cũng không đúng lắm. Ở đây là phòng uống trà nên chỉ có Aoi với Rindou đi theo cùng thôi.

Mặt Rindou lúc đó trông rất bình tĩnh, nhưng tay hắn cấu sắp nát miếng đệm ghế rồi kìa.

Cái cách hắn nói chuyện, cách hắn nhìn tôi không phải là cách mà bạn bè hay đối tác nhìn nhau.

"Yonni là người của Phạm Thiên. Tao không thể để nó về tay của đối tác được. Mày hiểu mà?" Rindou lúc này mới nói

Hắn không giỏi kiềm chế cảm xúc giống anh hắn. Dù mặt đang không có cảm xúc gì nhưng tôi biết chỉ cần vài phút nữa là hắn bắn bỏ hết mấy món đồ trong nhà này mất.

"Tôi cảm mơn vì lời đề nghị đó. Nhưng tôi không thể. À mà lần sau chú đừng gửi đồ cho tôi nữa" Tôi nói rồi kéo Rindou đi luôn. Không lại tốn tiền đền đồ nữa thì khổ

...

"Mẹ thằng chó" Rindou vừa lái xe vừa cọc lên

"Thôi mà. Có gì đâu mà phải giận lên thế"

"Nhưng thằng đó cứ làm phiền mày" Rindou

"Có gì đâu. Mày đã già rồi nhăn mặt lên còn già hơn đó" Câu này tôi chỉ nói đùa thôi ai ngờ hắn cọc×2

Tối về thì Rindou chỉ kể cho Ran mỗi vụ hôm nay thôi. Chứ không là cả đám nháo nhào lên rồi bu lại "bà 8" mất.

"Hể? Nhưng mà Kenwari giàu lắm đó. Bỏ cũng uổng đấy Yonni" Ran

"Không. Tao thấy thằng đó sao sao á"

"Sao là sao" Rindou

"Không biết giải thích sao nữa. Nhưng mà giác quan thứ 71 đã cho tao biết điều đó"

.
.
.

"Chaa- Hôm qua ngài ấy nói vậy làm chị cũng bất ngờ phết" Aoi

Chúng tôi hay hẹn nhau ở quán bánh ngọt 従順 quen thuộc này.

"Tuy là biết trước mà sao vẫn thấy là lạ. Em không ngờ là ổng dám nói thẳng luôn á"

"Đấy. Đã vậy còn trước mặt đồng nghiệp của em" Aoi

"Thế giờ ổng sao rồi chị?"

"Hmm. Chị không biết diễn tả sao nữa. Hình như ngài ấy có chút vui có chút buồn?" Aoi

"Yonni?" Sanzu

"Hể? Mày làm gì ở đây?"

Thật bất ngờ đấy. Tiệm bánh ngọt mà tên như hắn cũng tới à? Mà khoan, ngay bên tay hắn là một cô gái. Hiểu luôn!

"Sanzu? Sao thế anh?" Cô gái khoác tay Sanzu và nói

"Không có gì đâu bae. Đây là bạn anh" Sanzu đưa tay nựng má cô ta

Lại đổi bạn gái nữa rồi kìa. Không biết một tháng bao người nữa.

Sanzu cũng chiều theo ý cô ta mà đi lựa bánh.

"Cô là..?" Bạn gái mới của Sanzu

"À xin chào em là Yonni" Tôi đưa tay ra bắt như phép lịch sự

"Đồ cũ à?"

"Cô nên tôn trọng Yonni một tí đi" Aoi

"Hả? Cô là ai? Đồ cũ luôn à?"

Đúng là thư ký. Dáng vẻ chị ấy không có gì là tức giận, che giấu cảm xúc rất tốt mà còn lịch sự nữa.

"Sana-chan, bánh nè" Sanzu

"À vâng ANH YÊU. Aaa đúng loại em thích luônn" Sana

Ra cô ta tên Sana.

"Đi thôi" Sanzu

Nói rồi cô ta khoác tay hắn đi. Còn không quên lườm tôi với chị Aoi một cái.

"Mồ! Sao em có thể chịu nổi có người như vậy trong băng dị" Aoi giờ mới trưng ra vẻ mặt khó chịu

"Ở riết rồi em cũng quen. Chẳng hiểu sao" Tôi cười

Chị lại nhìn tôi với ánh mắt xa xăm nữa rồi.

...

"Tới giờ em phải về rồi"

"Để chị chở em về nhé?" Aoi

"Không cần. Tao chở" Sanzu từ đâu hiện ra

"Mày đâu ra vậy???"

"Đi ngang" Sanzu

"Về thôi" Hắn kéo tay tôi đi

Tôi cũng vẫy tay lại bái bai chị.

"Sao không đi chở Sana-chan của mày í" Tôi định trêu hắn trong khi đang lái xe

"Chia tay rồi" Sanzu đáp lại một cách hững hờ

Wtf nãy mới thấy đang vui mà?

"Mày quen nó được nhiêu tuần rồi?" Tôi không dám tính tháng luôn ấy

"Hôm nay là ngày thứ 3 thì phải?" Sanzu

Thế tụi mày mới gặp là yêu nhau à? Nhưng tôi biết tính hắn. Hắn là phải "chén" xong cô nào đó rồi mới chia tay. Không có vụ đã chia tay hắn mà còn trong trắng đâu.

Tôi cũng chỉ biết chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ thôi. Tối nay nấu món gì đây ta?

.
.
.

"Yonni. Mua thêm đồ cho Inu đi" Mikey

"Nhưng mà bình thường nó có mặc đồ đâu"

"Mua thêm phụ kiện nữa. Giữa combo đồ này với combo số 4 mày thấy cái nào ổn hơn?" Mikey đưa điện thoại ra

Hình như Mikey coi Inu như con mình luôn rồi.

"Mua hết đi" Kokonoi

"Không được! Một trong hai thôi" Tôi nhanh chóng phản bác lại vì biết mua về mặc được mấy phút Mikey cũng bỏ

"Sao? Mày chê tao không đủ mua hay gì? Mua luôn nguyên tiệm cho tao" Nói rồi Kokonoi đưa cái thẻ đen cho tôi

"Không phải là tao chê mày nghèo, là do mày quá giàu thôi"

"Hả??" Kokonoi

Kokonoi thì làm ra vẻ mặt khó hiểu. Còn bên Mikey thì cũng đưa ra cái thẻ đen cho tôi.

"Mua hết" Mikey

Có ai cho tôi xin cách để lũ này bớt tiêu hoang phí được không.

.
.
.

"Xe mới mua là chị chở em thử đầu tiên luôn í" Aoi vừa chở tôi vừa nói

"Xe này êm vãiiii"

Chiếc Porsche 718 Boxster chạy ngon thật!

"Oaaaa biển kìa" Lâu rồi tôi mới được nhìn thấy bãi biển đẹp mà còn đông đúc người vậy. Đâu như bãi biển não đó thuộc sở hữu của băng mình

"Đẹp không?" Aoi

"Đẹp lắm!" Tôi cười rồi quay qua chị

Chị cũng cười lại tôi.

Rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo biển, nghịch cát, tiếc là không mang theo đồ bơi nên không bơi được.

"Hôm nay vui quá ha chị"

"Bữa nào đi tiếp nhá" Chị vừa lái vừa nói

...

"Ụa mà mình đang đi đâu vậy chị?"

"Tới nơi rồi chị nói cho" Aoi

Chị chở tôi xuống ngay một nhà kho gần cảng biển.

"Đi thôi" Aoi

"Mình đang đi đâu vậy chị?"

"Bí mật bí mật" Aoi

"A chị bị tuột dây giày rồi. Em đi trước đi" Aoi ngồi xuống buộc dây lại

"Không biết bất ngờ gì đây taa" Tôi cũng đi về phía trước

Nhưng nó là ngõ cụt.

"Ụa chị có nhầm chỗ không đây là ngõ cụt mà?" Tôi quay đầu lại hỏi chị

*BẰNG*

Chỉ bắn thẳng vào cánh tay phải tôi.

"Chị làm gì vậy?"

Đau quá!

"Yonni. Bất ngờ đó" Aoi cười

"Hể?"

"Yonni, thật ra kể từ lần đầu gặp em. Chị đã rất ghét em" Aoi hạ tay đang cầm súng xuống

Câu nói này như tát hẳn vào mặt tôi một cái vậy. Tại sao chứ? Ba mẹ? Chị Mailim? Giờ tới chị Aoi.

"Nè.. Chị đang nói đùa gì vậy?" Tôi cố gắng vớt vát tia hy vọng cuối cùng. Chắc là mình nghe nhầm nhỉ?

"Không đùa đâu Yonni. Chị ghét em. Chị đã muốn giết em từ lâu rồi" Aoi trầm mặt xuống

Tôi không biết nói gì nữa...

Tôi không muốn làm chị bị thương. Tôi chỉ muốn chị được vui vẻ.

"Mày còn đứng đó làm gì?" Sanzu từ phía sau chị Aoi đi ra

"Mày.. mày làm gì ở đây?" Aoi quay người lại chỉa súng vào Sanzu

"Oi oi tao chỉ tới coi coi con Yonni sao thôi" Sanzu đưa 2 tay lên ra vẻ đầu hàng

"Mày không được lại gần đây. Không.. không tao sẽ giết Yonni" Chị nói với chất giọng sợ hãi

"Thế thì giết đi" Sanzu

Tôi sau khi nghe hắn nói thì cũng không bất ngờ là mấy. Đơn giản vì tôi biết ngay từ đầu hắn đã không muốn tôi được sống rồi..

"Chị Aoi.." Tôi bắt đầu tiến lại gần chị. Tay trái đang cố ôm tay phải để cầm máu lại

Sanzu vẫn đứng yên chỗ đó và nhìn.

"Mày đừng qua đây" Chị bắn thêm vào đùi tôi một phát

"Không không" Chị bắt đầu bắn về phía tôi loạn xạ cả lên. May là chỉ có một viên xẹt qua tay trái

Sanzu vẫn đứng yên đó mặt không chút biểu cảm.

"Chị" Tôi vòng tay qua cổ chị, ôm chị lại

"Bỏ ra. Không tao sẽ bắn" Chị dí súng vào đầu tôi

Nhưng tới lúc này rồi. Sợ gì nữa? Tôi coi chị như chị ruột của mình nên càng không muốn chị bị thương. Có lẽ vì quá thiếu thốn tình cảm nên tôi mới điên tới mức này chăng?

"Em thật sự quý chị. Em coi chị như là chị ruột. Nên là nếu việc giết em khiến chị thoải mái hơn thì chị cứ làm đi" Tôi nhắm sẵn mắt chờ cái chết tới. Aa cuộc sống ngắn ngủi quá.

Im lặng một hồi lâu, chị hạ tay xuống. Buông lỏng người.

"Tại sao chứ? Tại sao lại giống đến vậy? Đấy chính là lý do chị ghét em đấy" Chị bắt đầu khóc lên

"Ơ chị đừng khóc mà" Tôi phải lấy tay còn cử động được mà lau mặt cho chị

Sau đó chị chở tôi đến bệnh viện để làm phẫu thuật gắp mấy viên đạn ra.

.
.
.

Tôi cũng phải công nhận là mình sống dai vãi ra. Mở mắt dậy, nhìn lên, là màu trắng. Ra đây là bệnh viện.

Ở ngoài cửa hình như có tiếng ồn. À là mấy thằng ăn hại đây mà. Chắc họ nghĩ tôi chưa tỉnh nên còn ở ngoài đó.

"Sao lúc đó mày không cản Aoi lại?" Ran

"Là do con Yonni muốn mà?" Sanzu

"Nhưng ngay từ phát thứ 2 tại sao mày không cản?" Ran

Khoan khoan. Từ phát thứ 2? Tức là tôi ăn 3 phát lận á? Rõ ràng lúc đó chỉ đau nhẹ chắc là xẹt qua thôi mà? Hay là do lúc đó tôi quá quen việc ăn đạn nên không thấy đau?

"Nó ngu thì chết. Tao không quan tâm-" Sanzu

Chưa nói hết câu thì Ran đã đánh ngay mặt Sanzu một phát.

"Thôi mà anh Ran" Rindou

Oi oi tôi là nạn nhân đây nè. Đang nằm trong phòng bệnh đây.

"Nó cũng là con gái. Nó cần được bảo vệ. Nó không cần một thằng ngu như mày" Ran quát thẳng vào mặt Sanzu

Hắn cuối gầm mặt xuống. Xa quá! Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Nhưng mà câu Ran nói... Làm tôi có chút gì đó..là lạ...

Tôi thả lỏng người xuống. Không hóng chuyện ngoài kia nữa.

"Câu Ran nói..lạ quá"

Lần đầu được nghe thì phải.?

Tôi vừa nằm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngủ.

.
.
.
----------------------------------------------------
Vừa viết xong là t ra luôn nè✌🏿

Etou chương này khá dài nhỉ?

Hơi ngoài lề xíu: T không giỏi thêm tiểu tam đâu nên sẽ viết một nữ phụ như vậy. Còn như nào thì chương sau biết nha ;-;

Các cô có câu hỏi gì thì đặt cho các anh tiếp đyyy😽👊

Salad




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info