ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 16

Saladtime

Hôm nay là tháng 2, vừa bước qua năm mới. Tôi cũng bước qua tuổi 20 nên cũng thử tổ chức sinh nhật. Tôi chỉ nhớ sinh nhật của mình là tháng 2, chứ không nhớ là ngày mấy nữa. Nên tôi quyết định đầu tháng tổ chức sinh nhật luôn.

Mà đầu năm là thời gian để lười nên tôi mua sẵn cái bánh nhỏ đủ ăn chứ ai rảnh làm.

"Èo mày đặt bánh gì xấu thế Yonni?" rindou thấy tôi cầm hộp bánh thì chạy xuống bếp coi

"Ai biết đâu. Tao gửi mẫu trên mạng rồi người ta làm vậy á"

"Mẫu nào tao xem" Kokonoi

"Đây" Tôi đưa điện thoại cho hắn

"Ụa mày gửi mẫu có 1 bông hoa nhỏ trên bánh thôi sao ở đây chục bông dị" Ran nhìn qua

"Chịu. Chắc chủ tiệm sợ có một bông nên cô đơn"

"Thế..." Rindou bày ra vẻ mặt dễ thương

Bình thường vẻ mặt này dùng để một là để tha tội còn hai là để xin ăn đó!

"Bánh vậy đủ chia làm 8 không" Kokonoi

"Hmmm" Tôi cầm sẵn dao cắt bánh trên tay mà không biết nên cắt sao

Bánh này chỉ đơn giản là màu trắng, ở dưới là xanh dương, kèm thêm trên là hoa. Không màu mè mà do chủ tiệm vẽ hơi nhiều hoa nên nó hơi kì.

"Để tao cắt cho" Kakuchou

Chia đều thành 8 luôn rồi kìa.

"Mikey, Inu không ăn được bánh kem đâu"

Hắn ta định cho Inu ăn thì tôi nói.

"..." Mikey trừng mắt

"Inu mà ăn mấy cái đó vào là bị bệnh đó"

Hắn dừng lại rồi kìa. Đúng là chiêu lấy Inu ra dọa Mikey do Ran chỉ luôn hiệu quả.

'Ước gì năm nay con có người yêu' Trước khi ăn tôi đã ước thầm

...

Bánh tuy không giống mẫu mà vị thì ngon phết ra. Lần sau nên đặt nữa không nhờ?

.
.
.

Đầu năm chính là nhưng chuỗi ngày siêu lười biếng của Bonten, kể cả tôi. Nhà thì 3 ngày quét một lần. Nếu dơ quá thì Kakuchou ra quét dọn lau chùi.

Chỗ ngồi của tôi là trong lòng của hai anh em nhà Haitani.

"Yonni qua đây ngồi nè" Sanzu cười rồi dang 2 tay ra

"Thôi tao chưa muốn đầu năm mà vô bệnh viện" Tôi cười lại

Ran ôm chặt tôi hơn.

"Ấm ghê" Ran

"Mùa này lạnh thì chỉ có ở nhà là sướng nhất" Kokonoi

Cả đám đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Mở qua cảnh quan kì thú đi. Tao muốn xem con rắn" Sanzu

"Không phải mở kịch mới đúng chứ" Rindou

"Mở thông tin chứng khoán đi" Kokonoi

Kakuchou là người cầm đồ điều khiển chả biết tính sao.

"Mở qua mèo" Mikey

Tôi với Ran thì ngồi nhìn đám này cãi nhau. Mấy ông chú này tuy đã già mà sức cãi ghê phết. A chưa gì đã gãy bàn luôn rồi kìa;-;!

"Ran, vậy là năm nay mày 35 tuổi rồi hả?" Tôi quay đầu lại sau đó ngước lên mới thấy được mặt hắn

"Đừng nói về tuổi nữa" Ran cười

"Ghê thật, gần 40 mà chưa có mối tình vắt vai nào"

Ran lấy tay xoay xoay thái dương của tôi.

"Đau đau"

"Im hoặc là tao chọi gạch vô mặt mày" Ran vẫn cười tươi

Nếu được tôi sẽ đặt tên cho hắn là Ngài Cười!

À cuối cùng đám kia không giành coi tivi được nên là đập tivi luôn rồi. Cho khỏi coi.

.
.
.

"Ê tụi bây chơi bầu cua không" Sanzu

"Mày lấy đâu ra bộ đó dị" Kokonoi

"Không biết nữa" Sanzu

"Vô" Rindou

"Tao đặt hết, mỗi con 3 triệu" Kokonoi

"Tao cũng đặt hết, mỗi con 100k" Tôi không dư tiền tới mức đó. Còn phải mua sắm nữa

"Tao cũng đặt hết mỗi con 1 triệu" Kakuchou

"Tao đặt hết mỗi con 1 triệu luôn" Rindou

"Tao giống Rinrin" Ran

"Mikey chơi không?"

"Đặt hết. Mỗi con 1 triệu" Mikey

"Rồi tụi bây đặt hết lấy gì chơi" Sanzu làm cái cảm thấy bất lực

.
.
.

Hôm nay làm nhiệm vụ xong tôi cũng tiện đường ghé qua nhà cũ. Ngồi nhà 10 năm trước.

Khác thật. Không ai nghĩ đây là một cái nhà đâu. Tôi nhìn lên.

"Mày làm gì ở đó vậy? Đi thôi" Rindou từ trong xe gọi tôi

"Đâyy" Tôi chạy lại

Tôi không cần "nhà" đó nữa. Tôi cảm thấy "nhà" mới tốt hơn nhiều.

"Đứng ở ngoài hoài coi chừng cảm lạnh bây giờ" Rindou

"Không sao. Tao còn khỏe đây"

.
.
.

"Tụi bâyyy" Sanzu

"Gì?" Ran

"Nó lại lên cơn à?" Kokonoi

"Mày đặt sẵn phòng bệnh viện tâm thần đi Kakuchou" Rindou

"Đ* má nghe tao nói coi" Sanzu

"Sủa lẹ" Rindou

"Chơi vật tay không? Tao mới tập cơ tay hôm qua này" Sanzu vỗ vỗ cánh tay đang đưa lên

"Vcl mới tập hôm qua nay đem khoe"

"Yếu mà bày đặt nói" Sanzu

"Hã???"

"Thôi Yonni mày đừng chấp thằng chó điên đó làm gì" Ran

"Đấy thấy chưa. Người ta cũng lớn tuổi mà biết suy nghĩ hơn mày đấy" Tôi chỉ tay vào Ran để nói Sanzu

Ran cười rồi đạp tôi phát luôn.

Hảo đồng nghiệp!

.
.
.

"Gì đây? Insta có hẳn 4 người mới follow mình. Dừa, Gạch, Xương, Thuốc? Tên gì nghe thiểu năng vãi"

Giờ là 10 giờ đêm và tôi nằm trong phòng.

Acc clone à. Acc insta này chủ yếu tôi đi tim dạo thôi. Thấy gì đẹp với ngon thì tim.

Kệ đi coi như follow chéo. Tôi đã follow lại bọn họ.

Xương nhắn cho tôi này.

"Chào em. Anh thấy em xinh quá nên follow này" Xương

"Nhưng tôi đã đăng ảnh mặt tôi đâu:)?"

Ông Xương này bộ chỉ biết dùng một cách tán gái thôi à? Thế là tôi tặng hắn 1 block.

Ông Dừa nhắn này.

"Chào bạn. Bạn có nhu cầu gì không bên mình sẽ hỗ trợ tận tình. Chỉ cần bạn giao đủ tiền" Dừa

Đa cấp à? Tôi seen rồi block luôn.

Tiếp theo là Thuốc nhắn.

"Hi bae. Em có bí quá thì kêu anh anh giải quyết cho. Kinh nghiệm nhiều năm đây" Thuốc

Thế là tôi gửi cho hắn bài toán lớp 12. Hắn block tôi luôn.

Tầm gần 11 giờ thì Gạch nhắn.

"Em ơi" Gạch

"Sủa"

Hắn gửi icon mặt cười rồi block tôi luôn.

Đêm nay lạ nhờ.

Sáng dậy thì mặt của Ran, Rin, Sanzu đều trông rất bực. Mỗi Kokonoi là vui.

.
.
.

"Inu ăn này" Mikey

"Mikey nó không ăn taiyaki đâu" Kakuchou
---------------------------------------------------
Bủh chương này quá nhạt:). Đang bí ý tưởng tí.

T mới dùng Wattpad gần đây thôi. Các cô cho t hỏi là sao ở ngoài nó ghi Wattpad 2 thông báo mà vô đây nó lại hiện là 8 dị;-;

Và sin lỗi vì sự ngu ngốc chương trước:))). Bình thường t tìm tên Sanzu thì nó ra Haruchiyo Sanzu luôn. Cứ ngỡ đó là họ chứ.

Salad







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info