ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 14 ( Mailim 2 - End )

Saladtime

Mọi người càng ngày càng bận nhiều hơn ấy nhỉ? Trừ Mikey bận ôm Inu ra!

"Yonniii, đi bar không?" Mailim

"Hả? Thôi đi lần đó em tởn lắm rồi"

"Điii. Lần này là quán người quen của chị. Không có Sanzu đâu" Mailim kéo tay tôi

Chúng tôi tuy mới quen nhau được hơn 2 tháng mà đã thân vậy rồi. Không biết sau này sao ta?

"Oke chiều chị luôn"

Tối đến thì 2 chị em tôi đi. Lúc ra khỏi nhà cũng không ai nói gì, trông căng thẳng vãi ra.

"Hôm nay em cũng ăn mặc chán phèo vậy?" Mailim than

"Em có chút không quen. Nhưng cũng đang cố đổi nè"

"Đổi gì chứ. Trông vẫn quê- à trông vẫn chán" Mailim vị vấp khúc

"Em sẽ cố đổi"

"Vô thôi" Mailim

Quán này nhìn có vẻ "ăn chơi" hơn quán trước. Nhìn cũng lớn hơn...

"Chị có chắc là ổn không dị" Tôi kéo tay chị rồi hỏi nhỏ

"Tin chị. Chị đến đây suốt" Cô cười

"Vâng.."

"Oi Mai, con nhỏ nào đây?" Một ông chú lại hỏi

"À đây là Yonni, bạn mới của em" Mailim cười rồi giới thiệu cho tôi

"Vậy à?" Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt gì đó

"Đây là Vacc, chủ quán đó" Mailim

"Vâng chào chú"

"Thế tụi EM chơi vui vẻ nhá" Vacc nói rồi bỏ đi

Nhưng cũng đâu cần nhấn mạnh từ em như thế. Lớn tuổi thì kêu bằng chú thôi.

"Đi lại quầy uống với chị nè" Mailim

.
.
.

"Hên ghê uống ở đây không có bị tát" Tôi cười

"Sanzu mà nghe là chết em đấy" Chị cười

"Ưm mà chuyện của chị với Sanzu sao rồi?"

"Hả? À dạo này tụi chị vẫn hay đi chơi chung. Hôm qua ảnh còn mua bánh cho chị nữa" Mailim cười

Nhưng mà hôm qua Sanzu ở trên phòng suốt mà? Hay là do hắn ra ngoài lúc mình không để ý?

"Còn em thì sao? Sao không thấy đi với Ran- chan nữa vậy?" Mailim

"Hể? À thì dạo này chú ấy có vẻ bận.."

"Chắc là Ran-chan chán em rồi đấy. Mà sao em quen được Ran-chan vậy? Họ là thành viên của Phạm Thiên lận đó"

"À thì em vô tình gặp trên đường đi"

"Em hên thật đấy. Còn chị phải cố lắm mới quen được Sanzu đó. Vừa đẹp trai vừa là thành viên của băng lớn nữa"

Đẹp trai?? Con mắt nào của chị nhìn ông chú già đó thành đẹp dị??

"Chị cũng ghê thật đấy"

"Mà này chị bảo. Em đừng có gọi mấy người đó là chú, gọi bằng anh í"

"Hể? Nhưng mấy chú đó lớn tuổi hơn em thật"

"Nghe chị. Dù có lớn hơn bao nhiêu cũng phải kêu bằng anh. Sau này Ran có bỏ em thì còn đi quen người khác được"

"À vâng.."

Rồi hai chị em tụi tôi vừa ngồi uống vừa trò chuyện. Chị ấy còn nói về mấy lần mây mưa với Sanzu nữa;-;

"A chị xin lỗi" Mailim lỡ đổ ly nước lên áo tôi

"Không sao đâu chị" Tôi cười lại cho chị đỡ lo

"Thôi em vào phòng thay đồ đi" Mailim kéo tôi đi

"Nhưng em đâu có mang bộ nào"

"Không sao chị là người quen của quán. Có thể cho em mượn một bộ được" Mailim

.
.
.

"Bộ đồ này lạ quá chị"

"Không sao không sao" Mailim cười

Tôi đã cố lựa một chiếc để che được cánh tay, có điều hơi hở nhỉ?

"Mà em lựa bộ gì trông xấu vậy. Lấy cái này đi" Chị giơ cái áo 2 dây lên

"Thôi em xin"

Mặc cái đó thì lộ hình xăm cmnr.

Chị lôi tôi đi uống tiếp. Nhưng lần này là ngồi ở trong một căn phòng nào đó. Rồi lần lượt có vài ông chú vô. Có ông chủ luôn kìa.

"Hallo" Mailim vẫy tay chào

"Đây là Yoshida, Makkun và Crotter, người còn lại là Vacc thì em biết rồi đó" Chị lần lượt giới thiệu cho tôi

"Đây là Yonni. Bạn mới cụa em đấy" Mailim

"À vâng chào mọi người" Tôi đang rén vcl ra

"Hể? Bé này trông nhỏ vậy?" Makkun

"Đủ tuổi chưa đó" Yoshida nâng cằm tôi lên

"Bỏ ra" Tôi hất tay hắn

Rồi hắn nhìn qua Mailim. Chị cười lại. Có vẻ tôi lại làm sai rồi. Bất lịch sự quá.

Tôi cùng mấy người họ uống thêm rượu.

"Thêm một ly nữa nào" Crotter

"Hể~ Đây chai thứ 3 rồi đó" Mailim ưỡn ngươi qua chỗ hắn

Có lẽ mọi người đều say rồi!

"Yonni, lần đầu em đến đây. Phải uống thêm chứ" Vacc vòng tay qua eo tôi

"À vâng" Lần này tôi không dám từ chối vì sợ chị bị mất mặt như nãy nữa. Chị cười.

Tửu lượng của tôi không phải chuyện đùa. Tôi đã từng uống thi với mấy người trong băng, kết quả là đứng hẳn thứ 3.

"Em uống cũng khá phết đấy" Makkun

"Chú quá khen rồi"

Cọc lên rồi kìa! Không lẽ chỉ vì một từ chú thôi saooo???

Sau hơn 30 phút uống nữa thì tôi cũng xém gục cmnr.

"Mẹ sao mày dai thế" Yoshida đập cái ly xuống đất khiến chị đang ngủ cũng phải tỉnh

"Thôi làm luôn đi" Vacc

"Hể?"

Bọn họ bắt đầu cởi áo ra. Ê mà cũng có múi kìa. Tưởng đâu lại bụng bia.

"Chị Mailim. Giờ em phải làm sao?" Tôi phải xoay qua hỏi chị trước

"Hửm? Em cứ vui vẻ với bọn họ đi. Chị có lòng tốt tìm giúp em người để vui chơi sau Ran rồi đấy" Chị ngồi dậy bắt chéo 2 chân

Quần áo chị lúc nãy cũng không còn gọn gàng như trước nữa.

"Ý chị...là sao..?"

"Đừng để chị mất mặt nữa. Ta là chị em mà nhỉ? Em phải nghe lời chị chứ?" Chị lại gần rồi đặt tay lên vuốt má tôi

"Vậy nhá" Mailim quay lưng lại đi tới chỗ bàn định uống tiếp

*Rầm*

"Chuyện gì vậy?" Mailim quay lưng lại

"Yonni? Sao em lại đánh anh ấy?" Mailim

Tôi đá thêm một chú vào tường nữa. Sau đó dùng tay chặt vào cổ tên kia và đá thêm Vacc. Xong cả 4 rồi!

"Yonni, mày làm gì vậy?" Mailim tát tôi một phát

"Em.. em không muốn"

"Con ngu này" Chị ta nắm tóc tôi giật giật

Dù gì cũng là chị tôi. Cứ để chị xả giận một tí chắc không sao đâu.

"Đủ rồi Mai" Sanzu nắm tay chị ta

"Sanzu-chan? Sao anh lại ở đây"

Chị ta thả tôi xuống. Tính cách như đổi hẳn 180° khi thấy Sanzu.

"Em làm gì vậy Mai-chan?" Sanzu vuốt má chị rồi cười

"À em đang dạy cho con bé này biết sự đời này là như thế nào. Nhưng nó lại không chịu nghe em" Mailim nức nở

"Hễ?" Ran từ đâu đi tới

"Yonni" Rindou chạy lại ôm tôi

"Đó là Rindou Haitani? Sao ảnh lại ôm Yonni. Còn Ran nữa. Không phải tụi bây đã vứt Yonni rồi ư??" Mailim

"Mai-chan. Nói sự thật với anh nào" Sanzu

"Nói gì mới được?" Mailim

"Em định làm gì Yonni?" Sanzu

"Em bảo rồi. Em chỉ muốn cho nó trải-" Mailim đang nói thì bị Sanzu bóp má lại

"Haizz trên đời còn bao nhiêu người cớ sao em lại chọn Yonni" Sanzu đưa tay lên trán

"Yonni thì sao chứ. Nó cũng chỉ là đồ chơi thôi mà" Mailim

*bốp*

"Yonni không phải đồ chơi" Rindou tát Mailim một cái

"Mấy người bị gì vậy chứ? Đó chỉ là một con bé thôi mà?" Mailim hét lên

Rindou choàng cho tôi cái áo vest xanh của anh.

"Đó là người xúi mày cắt tóc đúng không?" Tay Rindou nắm chặt vai tôi, người hơi cuối xuống

"Đau.. Không phải xúi, mà là tao muốn tự cắt"

Với cái trường hợp này thì phải nói giảm nói tránh bớt chứ không chị lại về chầu mất. Tôi không muốn mất chị.

"Vậy à?" Ran lại bịt tai tôi lại

Hình như Sanzu với Rindou nói gì đó với Mailim nhưng Ran không cho tôi nghe. Ít nhất cũng phải có khe hở để còn nghe chứ tay gì mà cho dữ trời. Không thô lắm như tôi đã nghĩ.

"Được rồi" Ran thả tay ra

"Tụi mày nói gì với Mailim?"

"Nếu tụi tao muốn mày biết đã không kêu Ran bịt tai rồi. Hỏi ngu vãi l*n" Sanzu

"Chị... chị xin lỗi. Chị không biết em là người của Phạm Thiên. Tha cho chị nha?" Chị lại quỳ xuống cầu xin tôi

"À không sao đâu chị" Tôi cười rồi đỡ chị dậy

Mà sao mặt chị lúc được tha thứ lại hoảng như thế? Đáng lẽ phải vui chứ. Với lại 3 tên kia cười trông gian quá.

"Ra ngoài đi" Rindou

Chị đi ra.

Lúc này 3 người bọn họ mới trở về trạng thái lúc bình thường.

"Mày mặc kiểu gì vậy?" Rindou

"Không trông cũng rất đẹp ấy chứ. Có điều" Ran nhìn lên vòng 1 của tôi rồi tỏ vẻ thất vọng

"Mày nhìn gì đấy?"

"Hể nay cưng nhìn dễ thương vậyyy" Sanzu qua ôm ngay cổ tôi

"Bỏ ra ngạt chết tao"

"Về nhà thôi" Rindou cười

"Còn chị Mailim?"

"..." Cả 3 cùng im lặng

"Yonni nhìn kìa" Sanzu chỉ tay qua phải

"Hả?"

"Ui đ* má"

Hắn lấy đập gối đập thẳng vô bụng tôi.

"Muốn gì" Tôi ôm bụng

"Aa tao lỡ chân. Giờ mày không tự về được rồi" Sanzu nói rồi bế tôi lên

Tôi thừa biết tính hắn. Hiền có lúc thôi nên phải ráng tận dụng. Nếu bây giờ mà tôi dám   chống cự là auto bị thả xuống sàn mà đập đầu chết mất. Nên im lặng là tốt nhất. Ra đến cửa thì tôi thấy chị, chị không nhìn tôi. Nguyên quán bar lúc đó trông cũng vô cùng căng thẳng. Chắc hẳn là lần đầu gặp Phạm Thiên nên thế nhỉ?

Bọn họ đều nhìn thấy tôi "bị" Sanzu bế rồi. Kì này là nổi tiếng khắp xóm cmnr. Vì Sanzu là no2 của Phạm Thiên. Kèm sau là Ran và Rin. Trông tôi lúc này cũng sang chảnh phết chứ. Không uổng công mấy năm ăn đập!

Bọn họ để tôi vào xe.

"Còn đau không?" Ran xoa bụng tôi

"Đỡ rồi. Mà sao tụi mày biết tao ở đây?"

"Đi hỏi thẳng Kakuchou ấy" Rindou

Sanzu đảm nhận lái xe. Tôi chỉ sợ lần này thay vì về nhà thì về hẳn chầu trời luôn thôi.

"Không được đi chơi với Mailim nữa nghe chưa?" Ran véo một bên má tôi

"Tại sao?"

"Nó không tốt. Mày mà cãi là tao bẻ khớp free đấy" Rindou

"Thế chắc tụi mày là tội phạm thì tốt à?"

Nói xong cả đám im luôn.

À mà sau đó mọi chuyện trở về bình thường rồi. Mọi người không còn lạnh nhạt nữa mà hình như càng lớn tuổi càng tăng động à??

.
.
.

"Kakuchou!"

"Tao biết mày tính nói gì rồi. Thằng Sanzu bảo tao cài máy ghi âm với định vị rồi gắn lên giày mày í" Kakuchou

...

"SANZUUU!"

.
.
.

"Tao sẽ đi trốn một thời gian mày ạ" Sanzu

"Ngu thì chịu. Bảo làm cách của tao không nghe" Ran

"Màu mè" Rindou

"Rồi tụi mày không tính an ủi tao à" Sanzu

"Không" Ran, Rindou
-----------------------------------------------------
Chương này là chương dài nhất luôn ấy. 2000 từ. Viết thoại hơi nhiều do không biết diễn tả sao nữa. T còn định viết Yonni không đánh được mà để mọi người cứu, mà nhìn lại cốt truyện dị nhiều rồi nên đổi tí;)))

T mới nhận ra là chương trước viết sai số chương:)

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info