ZingTruyen.Info

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#3: Chầm Kẽm

-__SWAG__-

Giờ đây Khang Hy đang thật sự bị chầm kẽm khi có một tên điên với mái đầu hồng chóe cùng bộ vest chặn đường cô với con Mẹc xi đét nồng nặc mùi tiền đòi chở cô đi học với cái quãng đường từ trọ đến trường là đối diện nhau.

"Lên xe đi, anh chở bé đi chơi!"

À, hóa ra là đi chơi.

Khang Hy nhếch mép đầy khinh bỉ, dù có hơi giang hồ nhưng cô vốn là một học sinh ngoan, chưa bao giờ cúp học, thành tích luôn đứng top của lớp vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện cô leo lên xe của tên BỒ NHÍ này để cúp học được.

Nếu là anh Ran thì may ra còn vứt cái xác này để theo chứ còn tên này thì đéo. Oke?

Sanzu nhìn thấy đứa con gái này nhìn hắn một lát sau đó trực tiếp lơ đẹp hắn mà bước sang bên đường cũng không khiến hắn ngạc nhiên.

Hắn chỉ giương cao khóe miệng, rồi đạp ga. Con Mercedes của hắn bất ngờ lao như điên về phía trước, sượt qua mái tóc đen của Khang Hy khiến nó bay phất lên.

Sau đó đâm "rầm" vào cánh cổng sắt của trường một cái chói tai. Đầu con xe bị bóp méo đến đáng sợ.

Cổng trường văng ra trước sự sợ hãi của các sinh viên và sự bất ngờ của Khang Hy. Mặt cô tái mét, nhìn Sanzu quay đầu lại cười.

"Giờ bé có đi không?"

"Dạ..."

"Dạ ai!?"

"Anh yêu..."

"Tốt!"

------------------

Và thế là bây giờ trên con xe Lamborghini Aventador đen bóng, Khang Hy đang rất ngoan ngoãn ngồi im lặng tự vấn về đời.

Tên đầu hồng này, giàu thì khỏi cần nói, vừa đâm móp đầu xe Mẹc thì đã không ngần ngại đổi sang Lambor rồi, tông vỡ cổng trường mà hiệu trưởng cũng không truy cứu với hắn, sợ hãi quá.

Điên cũng điên thôi rồi, chỉ vì từ chối lời mời của hắn mà hắn sẵn sàng tông thẳng vào cổng trường, thế mà vẫn không bị truy cứu trách nhiệm.

"Bé sao im lặng thế? Bé mệt hả? Anh có Vitamin này!"

Sanzu cười, lôi ra một hũ thuốc kì dị với nhãn vitamin C dán phía ngoài, vừa nhìn là Khang Hy đã từ chối ngay lập tức.

Ai mà biết tên điên này bỏ cái gì vào đó chứ?

Lỡ chơi phải đồ là thôi xong, l*n đi trước, người lả lướt theo sau luôn. Tội lỗi, tội lỗi...

Sanzu lái xe đến một tiệm đồ ngọt, và Khang Hy thề tên này điên con mẹ nó rồi!

Nhìn hắn đi, đang cười tít mắt cầm một chiếc muỗng dụ cô ăn như dụ một đứa nhóc ăn.

- "Nói "a" đi!"

Cha mẹ ơi, thật kinh hoàng!!

Anh Ran, cứu emmm!!!!

"Sao vậy? Bé không thích ăn bánh hả?"

Sanzu khó hiểu, bỏ chiếc muỗng xuống. Hắn cho rằng đám con gái luôn thích đồ ngọt, Kakuchou, Rindou và Ran cũng nói với hắn như vậy cả những ả điếm hắn từng chơi qua cũng vậy. Thế nhưng con nhóc này không những không ăn mà nó còn nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

Đột nhiên hắn nghiêng đầu, mỉm cười đầy thích thú.

"Hay bé không đói? À... bé muốn ăn anh chứ gì?"

Khang Hy im lặng, kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ.

Ôi anh ơi, anh mở miệng ra là em biết anh đéo phải người bình thường rồi, anh... là SÚC VẬT!!

Và thế là cô tự cầm lấy chiếc bánh, bỏ một lần thẳng hết vào miệng. Không quan tâm đến vụn bánh dính trên miệng thô bạo nhai nuốt đi miếng bánh như thể miếng bánh đó là cái tên BỒ NHÍ trước mặt vậy.

Sanzu nhìn cô mà bất ngờ. Ừ thì, đám con gái hắn từng gặp qua luôn chú ý hình ảnh cứ cố thật ẻo lả, mềm oạt, hắn chưa từng thấy đứa con gái nào ăn uống kiểu như này cả, tống hết vào mồm, chẳng có một chút hình tượng nào.

Con nhóc này lạ thật.

Nhưng nhìn nó ăn kiểu đó, hai má phồng ra thật đáng yêu.

Hắn không nhịn được giơ hai tay lên bóp má con bé, và hành động đó khiến hắn ngay lập tức hối hận.

Những tưởng con bé sẽ chu mỏ lên như bao đứa khác và hắn sẽ đóng vai tổng tài bá đạo hôn lên môi nó, mới nghĩ thôi mà đã thấy... đù, ngầu!

Nhưng không, Khang Hy giật bắn mình, miếng bánh chưa kịp nuốt đã phụt hết lên cái bản mặt đẹp trai của hắn.

Đôi mắt màu xanh của hắn mở to nhìn Khang Hy, đôi con ngươi của Khang Hy cũng mở to ra nhìn hắn, trơn trừng nhìn nhau.

Gòi xong, mẹ ơi xuân này con không về.

Khang Hy lúng túng lấy khăn ướt trên bàn cố lau mặt cho Sanzu, cô sợ đến run cả tay, liên tục xin lỗi.

Sanzu không nói gì cứ im lặng để con nhóc lau mặt cho mình. Lực tay nó nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lực, chà xát đến khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Sanzu không nói gì khiến Khang Hy sợ run cả người. Cứ nghĩ đến tí nữa lỡ hắn lên cơn dại lái con Lambor đâm chết mình thì...

Cứ thế, lau xong Sanzu lại dụ Khang Hy ăn bánh. Và cứ thế Khang Hy ăn bánh trong tuyệt vọng.

.

Đến tận khi hắn chở cô về trọ Khang Hy vẫn chưa hết run. Cô mở cửa xe, tính chạy vèo vào trong nhưng lại nhớ đến màn đâm sập cổng trường đầy huy hoàng của hắn nên cô nán lại.

Nhìn hắn cười cười cô không khỏi thở dài.

Khang Hy bĩu môi, dúi vào tay Sanzu một cái gì, lòng bàn tay hắn cộm lên giấy gói bạc.

"Cho anh đấy, đừng giận tôi."

Rồi chạy biến vào trọ.

Sanzu nhìn theo Khang Hy, đợi đến khi cô chạy mất hút mới mở tay ra xem.

Cái thứ đó là một cây kẹo dâu có hình con thỏ ngộ nghĩnh. Hắn im lặng một lát đột nhiên khóe miệng hắn giương cao lên.

-----------------

Toi: "Bồ nhí đã có đất diễn. =))"

Bồ nhí: "Đó là một cách mời đi ăn hết sức thuyết phục. :^)"

Khang Hy: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info