ZingTruyen.Info

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#10: Đi đường quyền không kịp nhá si nhan

-__SWAG__-

Tối hôm đó, sau khi Rindou chở Khang Hy về lại khu trọ mà cô ở, Khang Hy đã đi tìm đám bạn để bày tỏ nỗi niềm.

Khi nghe cô kể, mặt đám bạn hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng nhưng không phải vì sợ hãi hay thông cảm mà là vì nín cười.

"Mày có nghĩ là sau này hai ông đó mà phát hiện là mày chỉ còn nước cạp đất mà ăn không?"

"Dạ đéo, đéo có đất cho tao cạp luôn đó con chó!"

Nghe Trần Ngọc nói, Khang Hy cười đến méo cả mồm. Đã vậy Akiku còn xen vào.

"Ê, tao nghe đâu là cái ông bạn trai hay vuốt tóc của mày là dân xã hội đen đấy, lừa hắn lỡ đâu..."

Một đống viễn cảnh tồi tệ được Akiku vẽ ra khiến Khang Hy tái mét mặt mày. Cô vội lấy tay chặn miệng Akiku lại sợ hãi nói.

"Mày nín hộ tao, lẽ ra mày phải an ủi tao " không sao đâu " chứ đéo phải dọa tao sau này bị ném cho chó gặm thế đâu!"

"Ai bảo bắt cá 3 tay, dừa lòn tao lắm mày ạ!"

Có phải tao muốn đâu, nghĩ sao trong khi mày đang có một anh người yêu ngol vãi đái, yêu thương mày hết mực thì tự nhiên lòi đâu ra hai cục nghiệp chướng biết đi.

Một thằng lấy xe, đâm cổng trường mời mày đi chơi với nó.

Một thằng cầm súng dí vào đầu mày mời mày làm người yêu nó.

Thời tới cản không kịp.

Tối đó, Khang Hy ngủ trong tuyệt vọng.

Kết quả của một buổi tối đau khổ đó là sáng hôm sau, hai mắt Khang Hy thâm quầng lên.

Cô đứng trước gương, sờ lên quầng thâm mà tự vấn về đời.

Tất cả là tại Mikey- à lộn...

Lác quá, thôi đi mua phấn dặm vào cho đỡ lác.

.

"..."

Hôm nay cô coi ngày rõ ràng là ngày lành tháng tốt, nhưng tốt chỗ đéo nào khi cái thằng bồ nhí nó đang ở đây?

Rồi mày đang làm gì ở quầy băng vệ sinh Kotex vậy?

Mua về lót giầy cho êm à?

Mà thật ra thì đúng là vậy. :)

"Bé cưng, lại gặp nhau rồi này! Đây nhất định là duyên trời!"

Duyên cái đcmm, đừng có ám tao nữa thằng vạn kiếp phôi pha.

"Bé đi mua mỹ phẩm hả? Để anh giới thiệu cho này, cái này không tốt đâu, hại da lắm, lấy cái này này! Vừa láng mịn lại vừa chống nước, giá cả cũng phải chăng..."

"..."

Thật công nghiệp.

Đúng là tên bồ nhí này của cô hội tụ đủ các yếu tố của mấy bà hàng xóm mà, Khang Hy tin rằng nếu cô nói muốn mua váy, Sanzu sẽ mặc váy cho cô xem luôn.

Khang Hy xoa đầu đầy mệt mỏi, rồi cầm lấy hộp phấn mà Sanzu đưa cho đi ra tính tiền.

Thấy khuôn mặt của Khang Hy có chút nhợt nhạt, Sanzu mới hoang mang, hắn vòng lên phía trước, nắm lấy hai má Khang Hy.

"Em sao vậy? Mệt hả?"

"..."

Đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi thế, tôi rất quan ngại cái vẻ đẹp trai của anh đấy.

"Tôi hơi đau..."

Hàng lông mi màu nắng khẽ chớp, Sanzu bây giờ thật sự rất giống như đang làm nũng với người yêu. Hắn giữ hai má cô, bắt cô đối diện với hắn rồi lại lo lắng hỏi.

"Đau ở đâu vậy?"

Đm, đau ở tym này, đụ má!

Là bồ nhí thì đừng có đẹp trai thế, làm vậy là chết tôi rồi!

Sanzu không để Khang Hy kịp load xong cái vẻ đẹp rạng ngời của hắn đã xách bịch đồ rồi cầm tay cô kéo đi.

Nếu bị đau thì phải uống thuốc mà hắn lại để lọ vitamin trong xe nên phải ra xe mới lấy được.

Nếu để Khang Hy biết hắn định cho cô chơi đồ thì xác định mồ mả tổ tiên ba đời nhà hắn bị cô đào lên cùng ngồi đàm đạo chuyện tại sao con cháu của họ lại tha hóa đến thế đi là vừa.

"Này, đi đâu đấy?"

Khang Hy khó hiểu ngước mắt lên nhìn Sanzu.

"Đi lấy thuốc!"

Nghe hắn trả lời, Khang Hy liền dừng cước bộ, cô gỡ tay hắn ra rồi lắc đầu.

"Tôi không uống thuốc đâu, tôi ghét đắng lắm!"

"Yên tâm, thuốc này không đắng, đảm bảo uống xong "đời hư ảo đưa em vào cơn mê" liền!"

"..."

Đừng nói tên điên này định dụ cô chơi mai thúy nhé?

"Ầy, bỏ ra!"

Khang Hy giằng tay ra khỏi Sanzu khiến hắn có chút tức giận. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra một cái gì đó rồi lại khẽ cười.

"Tôi không uống thuốc đâu... đi dạo quanh quanh là được rồi..."

Bạn gái hắn đang làm nũng với hắn kìa!

.

Cứ thế, Sanzu vui sướng nắm lấy tay Khang Hy dắt cô đi dạo quanh một công viên gần đó.

Khang Hy cứ lẽo đẽo theo đuôi hắn rồi nghe hắn ba hoa về một vị vua nào đó mà hắn đang phục tùng

Nghe thôi là biết simp chúa rồi.

Khang Hy dừng chân rồi ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, Sanzu cũng ngồi xuống cạnh cô rồi tiếp tục khen ngợi người đó.

Cho đến khi hắn nhận ra cô gái đó không chú ý gì đến hắn mà cứ vân vê một thứ gì đó trong tay của cô, hắn liền túm lấy tay cô.

"Em có nghe tôi nói không đấy?"

Bị hắn túm tay, con bọ ngựa nhỏ trong tay Khang Hy nhảy xổ ra ngoài rồi chạy mất khiến cô khó chịu.

"Anh bị ngáo đá hả? Đã bảo đừng chơi hàng tàu, chơi hàng Việt đi không nghe, giờ ngáo đá rồi TẤT CẢ LÀ TẠI-"

Khang Hy chợt câm miệng khi Sanzu bất ngờ đưa tay lên làm dấu, ngón tay hắn chặn trước môi Khang Hy bắt con bé im lặng còn hắn thì mỉm cười.

Khang Hy giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt bồ câu lãnh đạm chờ xem hắn định làm gì.

Nhìn ánh mắt cô, Sanzu khẽ cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó khiến Khang Hy chau mày lại, nhắm tịt mắt.

Sau đó hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Khang Hy. Cô thoáng bất ngờ nhưng vẫn cứ ngồi yên để hắn hôn thoải mái.

Thấy Khang Hy không đẩy mình ra như những lần trước, hắn được nước lấn tới, hôn sâu, đẩy lưỡi vào càn quét trong khoang miệng cô, tận hưởng cái mùi vị ngọt ngào mà hắn mong muốn này.

Chỉ đến khi Khang Hy cấu vào hông hắn vì khó thở hắn mới luyến tiếc buông cô ra.

Khang Hy mặt nhăn như khỉ, vừa thở hồng hộc vừa càu nhàu.

"Anh hôn tệ quá, ai đời lại để lưỡi người khác va vào răng mình bao giờ, bảo sao đến giờ vẫn chưa có gấu!"

Nghe Khang Hy cạnh khóe, Sanzu không những không tức giận mà còn ôm cô vào lòng, siết chặt đến mức Khang Hy đỏ hết mặt mày.

"Bé cưng ngọt quá!"

Khang Hy: "..."

"...Phim ít thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info