ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!

#8: Bạn này giang hồ quá

-__SWAG__-

Với một đứa con nít thì khoảng thời gian đầu nó phải rời nhà để đến trường luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Amatera cũng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên Amatera nhập học, nó cứ bám dính chân Takeomi không chịu buông, hai mắt lau láu, đầy sợ hãi nhìn về phía cổng trường.

"Không! Ama không đi đâu! Takeomi đưa Ama về nhanh, Ama mà khóc là chú khoai lang đánh Takeomi đấy!!"

"..."

Phận làm anh trăm người, ra đường thì là chiến thần về nhà lúc nào cũng bị em mình dọa đánh.

Tồn tại là đau đớn.

Cô giáo trong trường nhanh chóng chạy ra cứu cánh, cô gỡ Amatera đang vùng vẫy cố bám lấy Takeomi kia ra rồi ôm con bé chạy tuốt vào bên trong.

Phía bên này, Takeomi cũng nhanh lẹ vọt lên xe máy rồi chạy tút đi.

Amatera, Senju và Haruchiyo cách biệt tuổi không lớn lắm nhưng mỗi đứa lại đi học ở một trường khác nhau.

Senju và Haruchiyo thì không nói nhưng Amatera vốn lúc nào cũng bám người như sam giờ bị chính anh trai mình ném cho người lạ, con bé cảm thấy shocku vl.

Cô giáo ôm Amatera tới lớp rồi thả con bé ra đi lo cho những đứa trẻ khác.

Bởi vì dường như đứa nào cũng giống Amatera, cứ ôm chân ba mẹ nó không buông, có nhiều đứa còn cố tình núp sau cổng trường sau đó lẻn ra rồi chạy về nhà.

Amatera vừa được thả xuống là ngồi thành một cục tròn ủm, không dám nhúc nhích cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn.

Cứ như thế được một lúc, đột nhiên một giọng nói chẳng mấy thân thiện vang lên.

"Này, đứng chắn đường quá, tránh ra coi!"

Amatera ngước đầu lên nhìn cái thằng nhóc vừa nói với mình với chất giọng đáng đấm kia.

Đó là một thằng nhỏ tóc vàng với khuôn mặt cau có, mặt cậu ta nhăn như khỉ ăn ớt, như thể cả thế giới đang nợ tiền cậu ta vậy và bên cạnh cậu ta là một chị gái xinh xắn với mái tóc tết bím.

Thấy Amatera nhìn chằm chằm cậu ta và chẳng có ý định đứng lên hay đi ra thì thằng nhỏ tóc vàng tiếp tục gằn giọng.

"Tránh ra, đừng để tao đấm mày!"

"..."

Lại một khoảng không im lặng, ba mắt nhìn nhau một hồi.

Haitani Rindou thấy con bé vẫn không tránh đường thì đôi mắt màu diên vĩ chùng xuống, cậu ta tiến lên muốn xách cổ áo Amatera lên và đánh một trận ngờ đâu chưa kịp xách cổ áo nó thì Amatera đã khóc toáng lên.

Và Rindou thề, cái mồm của con bé đó nó cứ như cái mồm bà hàng xóm nhà cậu ta mỗi lúc hát karaoke xuyên đêm vậy.

Má ơi, nghe như đấm vào lỗ tai người khác vậy.

"Senju! Haru! Dắt Ama về, huhuhu!!"

"Im, im ngay, ồn ào quá!"

Rindou cố ý giơ tay lên dọa đánh Amatera nhưng không những con bé không nín, nó càng gào to hơn khiến Rindou cau mày.

Ừ thì Rindou và anh trai cậu cũng hay đi đánh nhau đấy nhưng trường hợp chưa đánh đã gào thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp.

"Rinrin... chẳng hiểu con gái gì cả..."

Cuối cùng, chị gái xinh đẹp đi cạnh Rindou lại là người dỗ Amatera trước khi thầy cô đến và cho thằng em đầu đất của mình một vé phạt úp mặt vào tường.

"Nào, đừng khóc, bạn đó hư quá nhỉ? Để anh đánh bạn đó nhé, em nín đi!"

Ran ôm lấy Amatera vào lòng, dỗ ngọt, để lại phía sau Rindou đang shocku vì bị anh trai mình lôi ra để dỗ một đứa nít ranh khác.

.

Rindou và Amatera học cùng lớp. Lúc biết tin này, Rindou tuyệt vọng dữ lắm.

Nhìn con bé mít ướt kia cười cười, nói nói với Ran mà cậu tức đến muốn dấu hết pudding của Ran rồi ăn một mình cho anh tức chơi.

Ran đi vệ sinh rồi chuẩn bị lên lớp, Amatera mới mon men lại gần Rindou, chỉ là chưa kịp nói gì hết đã bị cậu ta gào vào mặt.

"Mày nói nữa tao đấm mày đấy!"

Eo, bạn này giang hồ thế?

Nghe Rindou dọa, Amatera mím môi, bàn tay đang níu áo mình đột nhiên dơ lên, tát một cái vào mỏ Rindou.

Tiếng "bép" vang dội khiến đám trẻ xung quanh đó sững sờ, bọn nó dáo dác nhìn sắc mặc đang ngày càng tối của Rindou sau đó sợ hãi tránh ra phía khác.

"Đừng có láo, Ama kêu chú hai mươi tới đánh Rinrin đấy!"

"...tao lại sợ quá cơ-"

Bép!

"Ama đã bảo Rinrin đừng có láo!"

"Tao không có-"

Bép!

"Tao-"

Bép!

"..."

Bép!

"Tao có nói gì đâu-"

Bép!

"..."

Hai mắt nhìn nhau vừa ngơ ngác vừa dáo dác.

Đến Ran còn chưa bao giờ đánh cậu ta thế mà giờ lại bị một con nhóc vừa yếu nhớt vừa đần độn lại mít ướt đánh cho không được mở miệng.

Hai hốc mắt Rindou chợt đỏ hoe, gương mặt cau có đột nhiên chun lại đầy đáng thương.

"...anh... anh hai ơi... huhu..."

Dường như không nghĩ tới chuyện Rindou sẽ khóc, Amatera cuống hết cả lên, con bé kéo áo Rindou xin lỗi.

Xin lỗi không được thì dỗ cậu ta hệt như ở nhà Haruchiyo dỗ nó, Amatera thề, lúc nào cách đó cũng thành công vừa dỗ nó vừa dỗ thêm cả Senju mỗi lúc cả hai khóc.

Amatera bắt chước giọng điệu của Haruchiyo, ôm Rindou vào lòng sau đó ghé sát tai cậu ta thì thầm.

"Nín ngay cho tao trước khi tao ném mày vào nồi!"

Và thành công khiến Rindou khóc ré lên. Cuối cùng cũng chẳng biết dỗ cậu ta như thế nào, Amatera cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Rindou rồi sụt sịt khóc.

Mấy đứa con nít xung quanh: "..."

Lúc Ran quay lại thì thấy em trai mình cùng con bé mít ướt ban nãy ngồi sụt sịt khóc, một đứa nhóc chạy tới mật báo.

Ran mới thở dài cảm thán về độ ngu si đần độn lại song song với nhau của hai đứa này, sau đó đi tới, hai tay dỗ hai đứa nhỏ.

Ôi, hai cái đứa đần độn này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info