ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Baby Boo

Amatera đang bị trầm cảm.

Wakasa đã về rồi nhưng Amatera vẫn bị trầm cảm.

Bộ não nhỏ nhắn của nó đang cố loading những gì vừa mới xảy ra.

Cảm giác mềm mại ban nãy vẫn còn quẩn quanh đầu môi khiến Amatera cảm thấy đời hư ảo như đang đưa nó vào cơn mê.

Đừng nói là Wakasa thích nó nhé? Không, chắc là không phải đâu, chắc ban nãy nó nghe nhầm thôi...

Amatera ước gì Shinichirou tỉnh lại và nó sẽ vạch áo anh chui vào trong cho bớt nhục, thế là nó quay người sang nhìn Shinichirou không kìm được mà nắm lấy bàn tay vô lực của anh mà làu bàu.

" Chú hai mốt dậy nhanh đi không chú khoai lang cướp Ama đi đấy! "

Đúng rồi đó, cứ nằm đó là mất vợ đó, Amatera mà đi rồi là tình trường của Shinichirou còn bị gái từ chối dài dài.

Tiếng đập cửa bất ngờ khiến Amatera theo quán tính nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng động.

Tiếng đập cửa vang lên một tràng dài rồi dừng lại sau đó một mái đầu vàng hoe lấp ló ngoài cửa ra vào làm Amatera chú ý, muộn thế này rồi mà còn ai tới vậy nhỉ?

Tóc vàng không lẽ là Mikey hay Emma tới thăm Shinichirou. Nhưng nếu là Mikey hay Emma thì tại sao phải gõ cửa?

Amatera ngó ra một hồi nhưng không thấy người kia bước vào liền nhảy xuống khỏi giường bệnh rồi lóc cóc đi ra gần cửa.

" Mikey tới thăm chú Shin đó hả? Hay là Emma? "

Nó ló đầu ra nhìn cái người đang thậm thà thậm thụt kia nhưng vừa thấy rõ cái bản mặt đáng ghét đó, Amatera liền bĩu môi quay ngoắt người đi vào phòng, không thèm nhìn cậu ta thêm lần nữa.

" Này! "

Rindou bị ngó lơ liền muốn kéo Amatera lại, cậu chàng lẽo đẽo theo sau đuôi nó rồi bước hẳn vào phòng.

Amatera ngồi xuống bên phải cạnh giường bệnh Shinichirou theo thói quen, Rindou có thể nhận ra bởi vì lúc nào đến đây nó cũng chỉ ngồi ngay chỗ đó.

" Mày giận hả? "

Một hồi im lặng vang lên khiến Rindou có chút rén.

Amatera rất dễ giận nhưng bình thường thì nó chỉ cần đánh cậu ta vài cái hoặc khóc một trận là sẽ hết giận, bây giờ lại giận dai như mấy đứa yêu nhau mà cậu ta đọc trong mấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng vậy.

" Nè, tao mua trà sữa cho mày nè! "

Ran đã bày Rindou một tuyệt chiêu để dỗ con gái mỗi lúc giận.

Đó là một ly trà sữa chân châu đường đen thêm chút carmen ở lớp trên, Ran nói không có một đứa con gái nào có thể từ chối một ly trà sữa thơm ngon như vậy cả.

Cơ mà tình huống này có chút sai sai.

Rindou không nhìn Amatera mà lảng đi chỗ khác, bàn tay cầm ly trà sữa vì không có điểm nhìn cũng vô thức đập vào người Amatera một cái khiến nó vùng vằng khó chịu.

Đợi mãi một lúc lâu chẳng thấy bạn mình đáp lại, Rindou mới ti hí mắt nhìn sang phía bên kia, nhìn bóng lưng Amatera đang quay ra chỗ khác, cậu chàng đành phải hạ quyết tâm để xin lỗi.

" Này, xin lỗi mà- " Rindou kéo tay áo Amatera, nhưng lại bị tát vào tay. Thế là đành vòng ra phía trước tiếp tục xin lỗi nhưng khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt, cậu ta mới dừng lại. " S- sao... sao lại khóc nữa rồi? "

Rindou luống cuống bỏ ly trà sữa xuống, muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho Amatera nhưng vừa đưa tay lại gần thì bị nó gạt phắt ra. Amatera khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

" Đừng có đụng vào tao! "

" Nhưng mày đang khóc- "

" Tao không có khóc, mày im đi! "

" Nhưng- "

" Đã bảo là im mồm đi mà! "

Amatera gào lên, đôi mắt đẫm nước trừng ngược lên nhìn Rindou, đổi lại là cái nhìn đầy hoang mang của cậu ta, Rindou mở to mắt, cậu ta tự chỉ tay vào mình như thể không dám tin.

" Mày... quát tao á? " Rindou ngơ ngác nhìn Amatera.

Amatera quát cậu ta á?

Wait, dừng khoảng chừng là n giây?

Ama dám quát mình á?

Mình không quát nó thì thôi, nó lại dám quát mình á?

" Sao mày lại quát tao? "

" Tao không những quát mày đó mà tao còn đánh mày nữa đó! "

Amatera đưa hai tay lên đánh bôm bốp vào người Rindou khiến cậu chàng rụt cả người lại, mặc dù bị đánh đaunhưng Rindou cũng chẳng dám đánh lại nó.

Rindou tính lóng như kem, gặp ai không vừa mắt là cậu ta liền kiếm cớ để đấm người ta, nhưng chẳng biết từ khi nào thế giới quan của Rindou lại có một ngoại lệ, đó là Amatera.

Ngoài ra nếu dám đánh Amatera thì không chỉ Ran, tên anh thứ và chị nhỏ mà còn có đám ông chú của nó và con nhỏ Hayato Senri lớp C nhất định sẽ nhổ lông cậu ta không chừa một sợi.

" Đau đau! "

" Đồ ngốc Rinrin, không biết chuyện gì đã mắng tao rồi, tại sao tao lại làm bạn với mày chứ? Tao đúng là đồ ngu mới đi làm bạn với mày mà! Tao ghét mày, mày đi tìm Ayame mà xin lỗi đi! "

" Đau tao, đừng đánh nữa! "

" Tao đánh chết mày luôn, tao sẽ méc Ran đem hết đống xịp của mày rồi đốt hết luôn! "

Đánh một hồi thấy Rindou không thèm đánh lại Amatera mới ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Cái đồ yếu nhớt Amatera đã không biết đánh nhau còn thích làm màu, đánh người ta xong giờ chính nó bị đau tay mà không dám rên.

" Xin lỗi mà, không phải do tao không tin mày đâu, do- "

" Nín! "

Rindou nín.

Các bạn nghĩ Rindou hèn sao? Ừ, cậu ta hèn thật.

Rindou rén Amatera vãi ra.

Thế nhưng vừa kêu người ta nín xong nước mắt lại ào ào chảy. Thế này thì làm sao mà cậu ta " nín " cho được. Rindou quơ hai tay loạn xạ tìm cách dỗ Amatera thế nhưng với một đứa con út lúc nào cũng được anh hai đội lên đầu như cậu ta, dỗ ngọt là một điều bất khả thi.

Thế là lại học theo Wakasa vươn tay ôm Amatera, nhẹ kéo đầu nó dựa vào vai mình rồi lí nhí.

" Đừng khóc nữa, tao xin lỗi được chưa? "

Xin lỗi ngang như cua, từ chối!

Lần này Amatera thôi không hục hặc Rindou nữa, nó tựa đầu vào vai cậu chàng khiến một mảng áo đồng phục của Rindou ướt đẫm.

" Đồ ngốc, đồ ngu, đồ ăn hại, đồ dại gái... "

Rindou: " ... "

Những lời rủa xả lần đầu được nghe từ miệng Amatera khiến Rindou chỉ biết nở một nụ cười tự tin. Con người mà, bị chửi thì cũng nhục lắm chứ.

Không sao, từ ngày làm bạn với Amatera, trái tim của Rindou đã nguội lạnh rồi.

" Đồ xịp siêu nhân đỏ, đồ bám váy anh hai... "

" ... "

Con tym thủy tinh mỏng manh này đang tan nát.

Amatera chợt dừng lại một xíu sau đó nhẹ ngẩng đầu, cụng trán thêm một cái vào vai Rindou sịt mũi, lí nhí.

" Tao ghét mày, Rinrin. "

Hai mắt Rindou chợt ảm đạm, rồi cậu ta đưa một bàn tay lên vỗ lấy lưng nó để an ủi rồi nhỏ giọng.

" Ừ, tao cũng đéo ưa mày đâu, Ama. "

------------------

Cách làm hòa được lấy ý tưởng từ toi và thằng bạn thanh mai ngày xưa, hồi đó thì thấy bình thường nhưng sao giờ đem vô truyện lại thấy giống hai đứa yêu nhau dỗ nhau quá. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info