ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Baby Boo

Quen Wakasa hơn 12 năm cuộc đời, Amatera biết Wakasa là người đã nói thì sẽ làm thế nhưng hiện tại thì nó ước gì lúc trước mình đã ngăn Wakasa đi cắt tóc.

" ... "

Đối diện với ánh nhìn trầm cảm của Amatera như thể đang muốn hỏi anh " tại sao lại dại dột thế? " và khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì nín cười của hai đứa Haruchiyo và Senju, Wakasa lựa chọn im lặng.

Bởi vì đôi khi im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.

" Phụt!!! " Haruchiyo không nhịn được mà cười phá lên khiến Senju cũng nhịn không nổi mà phải cười theo. " Củ khoai di động hả!? Ông chú, ai làm cho ông quả đầu hay vậy! "

Wakasa: " ... "

Nhìn Wakasa khuôn mặt đang đen xì với Senju và Haruchiyo đang cười phá lên ở phía sau, Amatera chỉ biết nở một nụ cười đầy trầm cảm.

Ôi tía má ơi, nhìn quả đầu kìa...

Thà đen trắng đi còn đỡ đằng này làm nguyên quả vàng tím, đã thế còn cạo theo lằn ngựa vằn ở dưới rồi buộc nửa đầu ở trên.

Nhìn có giống củ khoai lang tím di động không chứ?

Nhìn hiếp dâm thị giác quá!!

Rồi chẳng lẽ sắp tới nó sẽ lại có thêm một chú hai mươi bị gái từ chối tới hai mươi lần nữa sao?

Pls, đang đẹp trai thì đừng đi cắt tóc!!

Thấy cháu mình khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, lúc đỏ lúc vàng Wakasa không nhịn được hỏi.

" Xấu lắm hả? "

" Đâu! " Amatera vội chối bay chối biến. " Chú em là đẹp nhất! "

Đúng là Amatera nói là đẹp, nhưng cái biểu cảm khó coi trên mặt nó khiến Wakasa tự biết rằng quả đầu mới làm của anh thật sự là một thảm họa.

Biết thế thì đã không nghe lời ông thợ cắt tóc giao phó cái đầu cho ông ta.

Khuôn mặt phúc hậu và câu nói " uy tín 100% " của ông chủ tiệm chợt hiện lên khiến Wakasa phải đè nén ý định kéo người tới dỡ luôn cái tiệm cắt tóc của ổng.

" Thôi được rồi, hay mình đi chơi đi, hiếm lắm em mới được nghỉ một bữa phù đạo đó! "

Amatera đánh trống lảng chuyện cái đầu như củ khoai lang của Wakasa, nó kéo tay áo anh rồi lôi đi bỏ lại phía sau hai đứa trời đánh đang cười sằng sặc kia ở phía sau.

.

" Hắt xì! "

Amatera sụt sịt mũi, cả người không ngừng run lên bần bật. Trời thì đang mùa đông, tưởng chừng như Wakasa sẽ dắt nó đi đâu đó chơi hoặc ăn cái gì nong nóng cho ấm người anh ta lại lấy xe đèo nó đi khắp Tokyo.

" Lạnh hả? "

Lúc trước, Shinichirou hay chở Amatera đi khắp ngõ này ngách khác có lạnh Amatera cũng chẳng than lấy một tiếng, giờ người chở là Wakasa, nó không ngần ngại chê bôi.

" Lạnh quá, chú khoai lang chở em về đi! Đi tiếp coi chừng em trở thành tảng thịt đông lạnh di động mất! "

Nghĩ sao trời thì lạnh, thở một cái là thấy sương trắng mà lại rủ con gái nhà người ta đi chạy xe. Chẳng tinh ý gì cả.

Bảo sao hai mấy tuổi rồi vẫn chưa có bồ.

Đồ Ế!!

Nghe Amatera mè nheo một hồi, Wakasa ngồi trước chẳng biết làm gì.

Anh bối rối một hồi rồi đột nhiên vươn một tay ra phía sau nắm lấy tay Amatera, bỏ vào túi áo.

Nhưng vì lái xe nãy giờ nên tay anh giờ cũng lạnh cóng, khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia nhiệt độ chênh lệch, ấm đến mức khiến anh không tự chủ được muốn rụt tay lại.

Nhưng dường như để tay như thế này lại khiến Amatera cảm thấy thoải mái.

Không quản tay Wakasa lạnh, Amatera còn vòng cánh tay còn lại vòng qua người anh rồi xỏ vào cái túi áo còn lại, cứ thế cả người dán chặt vào lưng Wakasa.

Wakasa cũng vậy anh tựa lưng ra phía sau rồi giảm tốc độ lại tránh cho gió lùa xuống khiến Amatera bị lạnh sau đó chuyển hướng về lại nhà Akashi.

Cứ cho là anh lái chậm lại vì sợ Amatera lạnh, thực ra Wakasa cũng chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác được Amatera ôm thôi.

.

" Không hôn để chào tạm biệt à? "

Wakasa nghiêng đầu nhìn Amatera. Gương mặt và lời nói của anh thản nhiên như thể đó là một chuyện thường tình.

Trước giờ ngoài Shinichirou ra thì đám ông chẳng có ai quan tâm đến chuyện này nhưng giờ Wakasa lại như một đứa nhỏ đòi mẹ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ thế này khiến Amatera có chút bất ngờ nhưng nghĩ ngợi hồi lâu nó vẫn nhón người, hôn cái chụt lên má Wakasa.

Đợi nó choét nước miếng xong, Wakasa lại cúi xuống rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen xõa dài kia rồi xoa tít khiến nó bông xù cả lên.

" Chú đi nhé. "

" Bái bai chú! "

Amatera tròn mắt đợi Wakasa lên xe rồi rú ga đến khi khuất bóng thì mới lạch bạch chạy vào nhà.

Còn Wakasa chạy được một đoạn rồi vẫn không kìm được quay đầu về phía sau, ánh mắt cứ hướng về phía Amatera, cảm giác mềm mại ban nãy vẫn còn vẩn vương nơi đầu má khiến cả người Wakasa cứ như đang bay trên mây vậy.

Một cơn gió mạnh vụt qua khiến mái tóc của anh phất lên để lộ sau vành tai một thứ.

Một hình xăm mặt trời nhỏ xíu được xăm sau vành tai của Wakasa, bị che khuất đi bởi phần màu tóc vàng rũ xuống, bên cạnh là hình xăm dòng chữ nhỏ *Par Amaterasu.

----------------

*Par - tiếng Pháp: Của.

*Amaterasu - tiếng Nhật: Mặt trời nhỏ.

---> Par Amaterasu: Của Amatera. =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info